CHƯƠNG 94: HAI TÊN XẤU XA KIẾM TIỀN.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 94: HAI TÊN XẤU XA KIẾM TIỀN.

"Tiền tôi tiêu sắp hết sạch rồi."

Cố Hải đột nhiên phát ra một câu như vậy, Bạch Lạc Nhân cũng không cảm thấy bất ngờ.

"Theo cái cách cậu tiêu xài, cho cậu bao nhiêu tiền cậu cũng xài không đủ."

"Tôi nào có phung phí chứ?" Cố Hải kêu oan, "Căn hộ kia không phải cần sửa sang sao? Sửa sang cũng phải tiêu tiền, sinh hoạt bình thường của tôi không phải cũng cần tiêu tiền sao? Tôi bây giờ không có một nguồn kinh tế nào, toàn là móc tiền ra, chút tiền gửi ngân hàng cũng xài hết rồi."

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải, "Ba cậu không cho cậu tiền sao?"

"Ông ta cho, tôi không muốn."

"Cậu tại sao không muốn?" Bạch Lạc Nhân bực bội, "Ông ta là ba cậu, cậu xài tiền ông ta không phải là đương nhiên sao?"

"Việc này cũng trách tôi, tôi lúc bỏ nhà ra đi có bày tỏ thái độ với ba tôi, sau này không cần một đồng tiền nào của ông ta. Bây giờ quan hệ hai chúng tôi tuy rằng xoa dịu một chút, nhưng những lời tôi đã nói ra không thu lại được, thật sự hai tháng rồi tôi cũng không cần tiền của ông ta, cuộc sống như vậy quen rồi, lại ngại xòe tay ra xin tiền."

"Cậu với ba cậu còn khách sáo đến mức này sao?"

Cố Hải không nói gì.

Bạch Lạc Nhân nghiêng người qua nhìn Cố Hải, "Cậu có phải trong lòng vẫn còn ghi hận ba cậu sao?"

Ánh mắt Cố Hải lạnh xuống, "Tôi hận ông ta cả đời."

"Cậu có hay không từng nghĩ có lẽ là một sự hiểu lầm, có lẽ mẹ cậu qua đời là điều không ai ngờ tới? Tôi không phải là vì người nào mà bào chữa, tôi chỉ là khuyên cậu đem sự việc điều tra cho rõ ràng một chút. Một mối thù không rõ không ràng như vậy, thật sự rất giày vò người ta, mẹ cậu qua đời rồi, cậu chỉ còn lại một người thân mà thôi."

Cố Hải yên lặng một lúc lâu, nghiêng người qua kéo tay Bạch Lạc Nhân, nhàn nhạt nói: "Chúng ta đừng nói chuyện này, nói chuyện làm sao giải quyết khó khăn kinh tế của tôi đi."

"Cậu...trong tay còn bao nhiêu tiền?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải bấm ngón tay tính toán một lúc, "Đại khái là tiền ăn sáng ngày mai có hơi quá sức."

Bạch Lạc Nhân cười hì hì một cái.

"Cậu sao lại tiêu sạch sẽ tiền như vậy hả?"

Tay Cố Hải vò vò tóc Bạch Lạc Nhân, thong thả ung dung nói: "Tôi lúc trước tiêu tiền như nước quen rồi, câu không nghe qua một câu sao? Từ cần kiệm đi đến xa xỉ dễ dàng, từ xa xỉ đi đến cần kiệm rất khó."

"Như vầy đi, cậu cứ ở nhà tôi đi, lúc nào có mặt mũi xin tiền ba cậu, thì cậu trở về!"

"Vậy tôi không có mặt mũi xin tiền." Cố Hải cười gian đem mặt dán sát vào khăn trải giường.

Bàn tay to của Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên vỗ lên gáy Cố Hải hai cái, không biết làm sao nhìn Cố Hải ở trong ổ chăn lén cười.

"Được rồi, cứ như vậy đi." Bạch Lạc Nhân chuẩn bị đi ngủ.

"Cố Hải lúc này mới đem mặt từ trong ổ chăn rút ra, tay gác lên vai Bạch Lạc Nhân, sau đó kéo nửa thân người tiến sát qua.

"Đừng mà! Tôi sao có thể ở trong nhà cậu ăn uống ké mãi được, hơn nữa, trong tay tôi không có tiền, làm gì cũng không thuận tiện, cậu giúp tôi nghĩ cách đi, làm sao có thể kiếm tiền đi?"

Bạch Lạc Nhân quay người qua, Cố Hải nhìn xuống gương mặt đẹp đẽ của Bạch Lạc Nhân, tâm tư lại không biết đã bay tới nơi nào.

"Có gì mà ngại hả? Cậu không phải đã ở nhà tôi ăn uống ké cũng gần hai tháng rồi sao? Ở thêm mấy tháng nữa thì có thể thế nào chứ? Hơn nữa bây giờ công việc tốt, đãi ngộ tốt của ba tôi đều là do cậu tạo ra, ông ấy đang băn khoăn làm sao để báo đáp cho cậu kìa! Cậu giúp cho ông ấy giải quyết vấn đề kinh tế lớn như vậy, đừng nói ở lại nhà tôi mấy tháng, ở lại mấy năm ông ấy cũng vui vẻ cho cậu ở!"

"Cậu mau giúp tôi nghĩ cách đi." Cố Hải nhăn mặt, đầu dán vào ngực Bạch Lạc Nhân, "Tôi có thể ở nhà cậu ăn uống ké, nhưng tôi không thể mở miệng xin tiền chú, lỡ như tôi có việc gì cần làm, trong tay không có chút tiền tiêu vặt sao mà được chứ?"

"Tôi có thể xin tiền ông ấy! Cậu ngại xin thì để tôi xin ông ấy."

Đầu của Cố Hải ở trên ngực của Bạch Lạc Nhân mè nheo, thật ra van nài chỉ là việc thứ hai, ý định của cậu là cọ cọ lên ngực Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải da thô mặt dày cọ đến ngứa ngáy da đầu, mau chóng lấy tay chế ngự đầu của Cố Hải lại.

"Được, tôi giúp cậu nghĩ cách, cậu không phải là muốn kiếm tiền sao?"

Cố Hải cười ngẩng đầu lên, ánh mắt mê hoặc nhìn Bạch Lạc Nhân, trong đó còn mang theo mấy phần vô lại.

"Cậu giúp thím Trâu, giúp ba tôi dễ dàng như vậy, cậu sao không thể giúp mình hả? Theo lý mà nói, nếu như cậu muốn kiếm tiền, so với người khác phải dễ hơn chứ?"

"Mấy cách đó cậu đừng nghĩ." Cố Hải đùa giỡn với ngón tay của Bạch Lạc Nhân, "Vậy chẳng khác nào chìa tay xin tiền, tôi muốn dựa vào bản lĩnh bản thân để kiếm tiền."

Bạch Lạc Nhân nói một câu cực kỳ thực tế, "Nếu như cậu muốn dựa vào bản lĩnh bản thân, thì cậu không kiếm được tiền đâu."

Lời nói này có thể xem như là tổn thương lòng tự trọng của Cố Hải nhà chúng ta, Cố Hải sau khi nghe xong liền ném tay Bạch Lạc Nhân ra, lập tức quay gáy lên trên. Tôi kiếm không được tiền? Cố Hải tôi nếu như thật sự muốn làm, tôi hiện tại có thể nghỉ học, tay trắng làm nên sự nghiệp, trong vòng năm năm tuyệt đối khiến cậu không sỉ nhục tôi nữa!

"Cậu thật sự muốn kiếm tiền như vậy sao?" Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng đá Cố Hải một cái.

Cố Hải bướng bỉnh nằm im, không lên tiếng.

"Tôi có một phương pháp kiếm tiền nhanh."

Cố Hải vẫn như trước gắng gượng chí khí bản thân.

"Cậu không nghe thì thôi vậy."

Tiếng lật người vang lên, Cố Hải liền ôm Bạch Lạc Nhân lại, đầu lưỡi đánh vòng vòng lên mang tai Bạch Lạc Nhân, "Nói mau, không nói tôi bóp "chym" cậu."

Cuối tuần, căn hộ mới của Cố Hải.

"Yêu kê!" Lý Thước bỏ quân bài ra.

"Bàng!" Bạch Lạc Nhân lấy quân mạt chược đến bên cạnh mình.

Chu Tự Hổ kinh ngạc, "Cậu lại bàng hả?"

Bạch Lạc Nhân cười cười, không nói gì.

Cố Hải nhìn nhìn bài mình, ngón tay xoay xoay mấy quân mạt chược, cuối cùng chọn ra một quần.

"Tam Đồng."

"Cống." Bạch Lạc Nhân lại lấy quân mạt chược đem tới trước mặt mình.

Lý Thước nổi khùng cào cào da đầu, lên tiếng chửi: "Sao hết bàng, ăn rồi cống vậy? Bà nội nó, tôi lại ra một quân, tôi xem cậu còn ăn được hay không..."

"Thất điều!"

Bạch Lạc Nhân trực tiếp đẩy bài, "Ù rồi!"

Lý Thước với Chu Tự Hổ kinh ngạc một trận, lại ù rồi? Từ khi ngồi vào bắt đầu chơi đến bây giờ, Bạch Lạc Nhân đã thắng 7 lần liền, mỗi ván đều thắng không hề lỡ tay.

"Không tin được việc gian tà này."

Khóe miệng Lý Thước ngậm một điếu thuốc, nhăn chân mày xóc bài.

Lần này bài của Chu Tự Hổ rõ ràng không tệ, vừa xếp bài mà mặt mày tràn đầy vui sướng, cậu ta quăng cho Lý Thước một ánh mắt, anh trai lần này muốn thắng bài, cậu tốt nhất phối hợp một chút.

Cố Hải đánh rất trầm lặng, không phải kỹ thuật không đạt, cũng không phải là bài xấu, chủ yếu là người ta cam tâm tình nguyện cống hiến cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bên kia cần gì, cậu bên đây liền dâng tặng tất cả.

"Ngũ điều." Bạch Lạc Nhân ném bài ra.

"Ăn!"

"Bàng!"

Chu Tự Hổ cười quay sang Lý Thước hươ hươ quân mạt chược, "Được rồi, anh đây lấy trước, xin lỗi nha."

Lý Thước đen mặt nhìn Chu Tự Hổ.

Ván mạt chược này đánh mấy lượt, đều không ai lên tiếng, Chu Tự Hổ nhìn thấy bài mình, bài ly hồ còn có một bộ chi dao, còn thiếu lục vạn hoặc là cửu vạn, Chu Tự Hổ ở dưới bàn mạt chược ra dấu với Lý Thước.

Lý Thước nhìn nhìn bài mình, không thể nói, thật sự là có một quân cửu vạn.

Vậy đợi đi, đợi đến lượt anh trai, sẽ cho cậu ù một lần.

Bạch Lạc Nhân dự đoán bài cũng nhanh đến, lấy tay nắm lên một quân bài, đặt trong lòng bàn tay sờ mạnh một cái, sau đó khóe miệng giương lên một nụ cười lãnh khốc, mê hoặc vị bên cạnh.

"Ù rồi." Bạch Lạc Nhân đẩy bài, "Tự mạc nhất điều long."

Lý Thước với Chu Tự Hổ đồng ngời nằm sấp ra bàn, vẻ mặt sầu khổ như nhau, bài này không có cách nào chơi được nữa. Đây là đến xoa mạt chược, hay là đến cướp bóc đây? Nếu không sao lại lợi hại như vậy?

Bốn người chơi từ trưa cho đến tối, Bạch Lạc Nhân đem từng cộc tiền giấy cuộn lại bỏ vào túi mình.

Lúc ăn cơm, Lý Thước nhịn không được hỏi Bạch Lạc Nhân, "Cậu chơi mạt chược sao lại lợi hại như vậy hả?"

Chu Tự Hổ cũng hỏi, "Cậu chắc chắn là cậu không có rút được lệnh bài chứ?"

"Cậu ấy căn bản không cần lệnh bài." Cố Hải cười, "Tôi đoán cậu ấy chắc chắn có thể nhớ được bài."

Quả nhiên cũng chỉ có đại Hải hiểu Nhân tử.

Lý Thước lại kinh ngạc một trận, "Nhớ bài? Sao nhớ bài được? Cậu không biết là lúc xếp bài sẽ chuyên nghĩ cách để xếp bài mình tốt sao? Cậu có thể nhớ trước mặt mình là bài gì sao? Hơn nữa, bài này cũng không phải là một mình cậu lật? Bốn người thay phiên lật, cậu biết mình có thể lật được bài nào sao?"

Cố Hải đặc biệt tự hào khoe khoang vợ của cậu, "Tôi nói cho các cậu biết, cậu ấy không chỉ nhớ bài trước mặt mình, mà chính các cậu lật bài gì, cậu ấy hình như cũng có thể nhớ được, cho nên lúc chúng ta đảo bài tìm vận may, thì lúc người ta đảo bài trong lòng đã tính toán xong, tôi nói cậu ấy có bản lĩnh xem qua là nhớ, các cậu tin không?"

Ánh mắt của hai người Lý Thước với Chu Tự Hổ kính phục nhìn Bạch Lạc Nhân, đây chính là đại thần trong truyền thuyết sao?

Bạch Lạc Nhân cười cười, "Đừng nghe cậu ta nói dóc, việc này vẫn là xem vận may, hôm nay tôi đúng lúc có chút thuận lợi thôi."

"Một chút của cậu cũng quá thuận lợi rồi sao?" Lý thước uống một ngụm rượu, "Sau này cũng không dám chơi bài với cậu."

Cố Hải với Bạch Lạc Nhân nhìn nhau cười, trong đó toàn là gian manh xảo trá.

Sau khi Lý Thước với Chu Tự Hổ đi, hai tên xấu xa trốn trong phòng đếm tiền, Cố Hải thua tương đương với Bạch Lạc Nhân thắng, thẩ ta toàn bộ là chút tiền của Lý Thước và Chu Tự Hổ.

"Tổng cộng là mười hai nghìn." Cố Hải giương khóe môi lên cười, "Cậu quả nhiên là vợ tốt của tôi."

Bạch Lạc Nhân vốn dĩ đang cười, nghe thấy lời này lại xù lông lên, "Cậu lại nói từ này nữa, có tin tôi trực tiếp đem cậu thiến không hả?"

"Thiến tôi?" Cố Hải cười tà tứ, "Vậy cậu phải tìm một cái chậu lớn, nếu không thiến không được."

Bạch Lạc Nhân đem gương mặt vừa xấu hổ vừa tức giận tránh xa khỏi tai mắt của Cố Hải.

-------------------------------------------------------

Sắp nghỉ tết rồi, sắp nghỉ tết rồi, sắp nghỉ tết rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top