CHƯƠNG 93: MỘT MÀN DỊU DÀNG TRONG MƯA.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 93: MỘT MÀN DỊU DÀNG TRONG MƯA.

Buổi tối tan học, đột nhiên trời mưa, tuy rằng mưa không lớn, nhưng mưa mùa này rơi lên người rất lạnh .

Bạch Lạc Nhân từ bãi giữ xe đẩy xe ra, hướng Cố Hải nói: "Cậu đạp xe về nhà cậu đi."

Cố Hải không nói gì, lấy cặp sách của Bạch Lạc NHân đeo lên lưng mình, ý tứ đã rất rõ ràng.

Đẩy xe đạp ra ngoài cổng trường, Cố Hải lấy tay lau nước mưa trên mặt, quay sang Bạch Lạc Nhân nói: "Cậu chở tôi đi."

Hiếm thấy nha, Cố Hải lần đầu tiên yêu cầu Bạch Lạc Nhân chở mình, lúc trước bất kể trời đẹp hay nổi gió, cậu đều vì nghĩa quên mình mà chở Bạch Lạc Nhân, rất sợ Bạch Lạc Nhân mệt.

Bạch Lạc Nhân cũng rất vui vẻ, em trai lần đầu tỏ ra yếu kém, cậu cũng nên khoe ra dáng vẻ của anh trai chứ.

Trên đường gió nhỏ kèm theo nước mưa, lạnh thấu tim.

Cố Hải cởi áo khoác ngoài của mình ra, đem Bạch Lạc Nhân quấn lại chặt chẽ.

Lúc này Bạch Lạc Nhân mới biết tại sao Cố Hải yêu cầu mình chở cậu ta.

"Cậu không cần quấn cho tôi đâu, tôi không lạnh, cậu mặc lại đi." Cả gương mặt Bạch Lạc Nhân đều ướt, nước nhỏ giọt.

Cố Hải không nghe Bạch Lạc Nhân, lại đem cặp sách sau lưng che trên đỉnh đầu của Bạch Lạc Nhân.

Sau đó, lấy tay ấm nóng từng chút từng chút lau khôn nước mưa trên mặt Bạch Lạc Nhân, động tác dịu dàng và cưng chiều sưởi ấm trái tim hai người. Gò má Bạch Lạc Nhân nóng rực một trận, tay to của Cố Hải ở trên mặt một lần rồi lại một lần lau qua, cậu lần đầu tiên không có ở nơi công cộng mà ngăn cấm động tác thân mật này của Cố Hải.

Hai người im lặng không nói, nhưng trong tim đều hiểu rõ.

Gió là ở sau lưng thổi tới, làm ướt áo thun mỏng của Cố Hải, Cố Hải đã sớm im lặng ghi nhớ trong lòng, mùa này nếu như nổi gió, đi học nhất định là ngược gió, tan học nhất định sẽ là thuận gió.

Cố Hải ở trong nhà vệ sinh mới xây tắm rửa, bên cạnh để bộ đồ ướt nước.

Bạch Lạc Nhân trong phòng ngủ tìm một cái áo khoác dày, gõ gõ cửa nhà vệ sinh.

"Vào đi." Cố Hải ở bên trong nói.

Bạch Lạc Nhân sau khi đi vào cũng không có nhìn Cố Hải, trực tiếp đem quần áo móc lên cái móc bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Bên ngoài rất lạnh, cậu mới tắm xong, mặc nhiều một chút."

Cố Hải trong lòng ấm áp, nhanh chóng hóa thành một dòng nước chảy vào trong cống thoát nước.

"Cậu giúp tôi xem cái van này vấn đề ở đâu, sao mở nước lạnh không chảy."

Bạch Lạc Nhân quay lưng lại với Cố Hải, "Ít nhảm đi!"

Sau đó, đẩy cửa bước ra.

Nước giội lên lên tấm lưng rộng lớn của Cố Hải rất dễ chịu, Cố Hải không kềm được cảm thán, vợ thông minh thật là không dễ đối phó mà, muốn lừa cũng lừa không được!

Sau khi Cố Hải tắm xong thì đến Bạch Lạc Nhân tắm, hệ thống sưởi ấm trong phòng tắm hừng hực ấm áp, một tháng trước, cậu vẫn chưa tưởng tượng được mùa này ở trong nhà tắm rửa. Hôm nào trời ấm áp một chút thì ở trong phòng lấy chậu nước ấm lau người, nhiều lúc muốn đi đến nhà tắm cách đó không xa, bên trong người gì cũng có, bởi vì tiện lợi, cho nên người đông, tắm một lần còn có tính thời gian.

Không thể không nói, từ lúc thành bạn bè với Cố Hải, chất lượng cuộc sống của Bạch Lạc Nhân và người nhà được cải thiện rất nhiều.

"Tôi có thể dùng tình yêu to lớn đập cậu, tôi không tin đập không được cậu!"

"Tôi sẽ vô cùng yêu thương cậu, đem mười mấy năm thiếu hụt toàn bộ bổ sung cho cậu."

Lúc Bạch Lạc Nhân đang lấy bộ quần áo ướt nhẹp của Cố Hải, đột nhiên trong đầu hiện ra hai câu nói như vậy, lúc nghe, chỉ là một ánh mắt trả lời nhàn nhạt, thật ra trong lòng cực kỳ xúc động. Cậu biết Cố Hải chưa bao giờ nói lời rỗng tuếch, chính bởi vì như vậy, mới khó mà cự tuyệt, không nỡ cự tuyệt.

Ai sẽ lưu tâm trên thế giới này có người yêu mình nhiều thế nào?

Bạch Lạc Nhân chỉ là lo lắng, bản thân sẽ càng ngày càng ỷ lại.

Bên ngoài mưa đã tạnh, Cố Hải đi lang thang đến mỗi phòng, nhìn thấy bà nội Bạch đang trong phòng đập quả hạch đào (óc chó), tay vụng về cằm một cái búa nhỏ, rất lâu mới đập được một quả, mỗi lần đều là chưa đập xong, quả ốc chó đã lăn đi, bà nội Bạch thở hổn hển đi nhặt lại quả hạch đào.

"Bà nội, con giúp bà đập cho."

Cố Hải nói xong, lấy hai quả hạch đào nắm chặt trong tay, nhờ vào tác dụng quả hạch đào cứng chọi cứng, răng rắc một tiếng trực tiếp nắm chặt làm vỡ ra. Mắt của bà nội Bạch nhìn cũng trợn thẳng lên, đứa trẻ này sức cũng quá lớn rồi, tay so với búa nhỏ còn cứng hơn.

Cố Hải dùng tay nắm chặt mười mấy quả hạch đào, bà nội Bạch ở bên cạnh đang tỉ mỉ lột ra đặt vào trong khay.

Bạch Lạc Nhân tắm xong đi vào phòng bà nội Bạch, vừa lúc nhìn thấy Cố Hải đang nắm chặt quả hạch đào.

"Bên đó không phải có búa nhỏ sao? Cậu khoe khoang tài năng gì chứ?" Bạch Lạc Nhân nhăn chân mày, "Lỡ như đâm vào tay thì sao?"

Cố Hải giương môi cười một cái, lén lén lút lút hỏi Bạch Lạc Nhân, "Tôi nếu như bị đâm vào tay, cậu sẽ đau lòng sao?"

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải một cái, "Vậy cậu tiếp tục lấy tay nắm chặt đi!"

"Cậu đối với tôi thật tàn nhẫn." Cố Hải làm như chồng đang oán trách vợ.

Bạch Lạc Nhân không thèm để ý cậu ta, quay về phòng lấy một cuốn sách qua, nhét vào trong ngực Cố Hải.

"Mau chóng ôn tập môn lịch sử đi, đã ba tháng rồi không hề đụng tới môn khoa học xã hội rồi, qua mấy ngày nữa sẽ thi, thi không được đừng để tôi mất mặt!"

Cố Hải đắc ý sáp đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, cực kỳ bảnh chọe hỏi một câu, "Tôi thi không được, sao lại làm cậu mất mặt?"

"Học thuộc lòng!" Bạch Lạc Nhân tức giận quát một câu.

"Đại cách mạng văn hóa, từ tháng 5 năm 1966 đến tháng 10 năm 1976 ở Trung Quốc do lãnh đạo và phát động trái với thực tế khách quan, bị tập đoàn của hai người Lâm Bưu và Giang Thanh lợi dụng phản cách mạng, khiến cho dân tộc Trung hoa bị tai họa vận động chính trị nghiêm trọng..."

Bà nội Bạch đang ăn quả hạch đào, nghe đến lời này đột nhiên liền ngừng lại.

"Không thể nào!"

"Hả?" Cố Hải rầu rĩ nhìn sang bà nội Bạch.

Bà nội Bạch trợn tròn mắt nhìn Cố Hải, gương mặt kiên định, "Mao Đô Đô sẽ không phạm sai lầm!"

"Tại sao sẽ không phạm sai lầm ạ?" Cố Hải cố ý đùa với bà nội Bạch.

Bà nội Bạch rất nghiêm túc nói cho Cố Hải biết, "Mao Đô Đô là đỏ nhất của hồng thái dương."

Cố Hải bị bà nội Bạch chọc cho cười haha lớn tiếng, Bạch Lạc Nhân đang ở bên cạnh cũng cười.

Buổi tối, đã hơn mười giờ, Cố Hải với Bạch Lạc Nhân đang ngồi trên giường, ở giữa ngăn cách bằng một cái bàn máy tính, khuỷu tay Cố Hải chống lên trên, trong con ngươi tụ họp ánh sáng, nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân ở đối diện.

"Chiến tranh thuốc phiện có ảnh hưởng gì?"

Cố Hải suy nghĩ, "Ảnh hưởng à, hình như có bốn ảnh hưởng, không đúng, ba ảnh hưởng."

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân chớp mắt thay đổi ác liệt.

"Ba ảnh hưởng, chính xác là ba ảnh hưởng. Một ảnh hưởng là tính chất xã hội xảy ra biến đổi, thứ hai là mâu thuẫn xã hội có biến đổi, thứ ba...thứ ba là cái gì?"

Bộp!

Một cây thước cuộn bằng thép đánh lên tay Cố Hải.

Cố Hải đột nhiên rút tay về, nhe răng nhếch miệng kêu gào khoa trương, "Cậu đánh thật đó hả?"

Bạch Lạc Nhân lạnh mặt, "Câu này tôi hỏi cậu bao nhiêu lần rồi? Cậu sao vẫn không biết hả?"

Cậu mới tắm xong, trắng nõn trắng nà ngồi đối diện tôi, trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn, cậu kêu tôi làm sao học thuộc lòng hả?

Bạch Lạc Nhân buồn phiền, da thô thịt dày, đánh cả nửa ngày cũng không có tác dụng! Mắt thấy sắp sửa thi, theo trình độ bây giờ của Cố Hải, nếu như cậu ta có thể thi qua, thì ông lão nhặt đồng nát ngoài cửa cũng có thể vào Thanh Hoa.

Nhất định phải nghĩ cách.

"Như vầy đi, cậu học thuộc lòng một tiếng trước di."

"Còn phải học thuộc một tiếng sao?..." Cố Hải oán trách, đầu chui vào trong cái gối, "Cậu nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi? Bình thường giờ này, tôi đã sớm chui vào ổ chăn rồi. Hôm nay tôi còn dầm mưa nữa, đầu vốn dĩ đã hơi đau..."

"Cậu có thể không học thuộc! Tôi bây giờ cho cậu kiểm tra, một câu đáp không được, lúc đi ngủ cậu liền dịch chuyển ra ngoài một centimét, hai câu đáp không được, cậu liền dịch chuyển ra ngoài hai centimét, nếu như sai hết, thì cậu đến phòng ba tôi mà ngủ đi."

Nghĩ ra chiêu này, tuyệt vời!

Cố Hải từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, "Nếu như tôi đều trả lời đúng, cậu có thể cho tôi cưỡi lên cậu ngủ không?"

Bạch Lạc Nhân đem quyển sách trong tay chụp lên mặt Cố Hải.

Nửa tiếng sau, Cố Hải đem sách đưa cho Bạch Lạc Nhân.

"Kiểm tra đi!"

Bạch Lạc Nhân hỏi từng câu từng câu, chuyên lựa hỏi câu khó, kết quả Cố Hải đối đáp trôi chảy, Bạch Lạc Nhân càng hỏi càng tức, tên tiểu tử này quả nhiên giả vờ mà! Rõ ràng có thể học thuộc hết, phải dồn ép thì mới chịu học nghiêm túc.

Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, Cố Hải cuối cùng cũng đợi được đến lúc tối lửa tắt đèn.

Hai người cuộn tròn trong chăn, hiện tại trời càng ngày càng lạnh, khu này không cung cấp điều kiện để sưởi ấm toàn thể, chỉ có thể mỗi nhà mỗi hộ tự mình đặt hệ thống sưởi ấm hoặc đốt bếp lò, vì tiết kiệm than đá, không lạnh đến mức nhất định thì sẽ không đốt lửa.

Cố Hải cong người, gò má dán sát vào lưng Bạch Lạc Nhân, ngón tay bò sát lên khăn trải giường.

"Nhân tử, tôi hôm nay đã học thuộc rồi, cậu nên cho tôi một chút khen thưởng đi chứ?"

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?" Bạch Lạc Nhân lạnh mặt, "Tôi cũng học thuộc toàn bộ, ai khen thưởng tôi đây? Đây vốn dĩ là việc cậu nên làm, cậu còn tưởng rằng bản thân nhiều vẻ vang lắm hả?"

"Tôi sẽ khen thưởng cho cậu!" Tay Cố Hải mò qua sờ lên ngực Bạch Lạc Nhân, "Cậu muốn hay không?"

Bạch Lạc Nhân đột nhiên cấu cánh tay Cố Hải, "Tôi không muốn, lấy ra!"

Cố Hải như tức giận như không nhìn Bạch Lạc Nhân, ánh mắt yêu hận đan xen.

Bạch Lạc Nhân hết sức tránh né ánh mắt này của Cố Hải, hỏi: "Nói thật đi, cậu tương lai có nghĩ qua muốn làm gì không?"

"Tôi muốn kinh doanh."

Bạch Lạc Nhân hơi cảm thấy bất ngờ, "Cậu kinh doanh? Ba cậu đồng ý sao? Tôi cảm thấy ba cậu vẫn là muốn để cậu đi theo con đường của ông ta?"

"Ông ta thích nghĩ sao thì nghĩ, dù sao tôi cũng sẽ không nghe theo ông ta."

"Áo mặt không qua khỏi đầu." Bạch Lạc Nhân phát ra một câu cảm thán rất thực tế.

Cố Hải nghĩ đến việc này liền buồn phiền, dứt khoát không nghĩ nữa, hỏi Bạch Lạc Nhân, "Vậy cậu thì sao? Cậu muốn làm gì?"

"Thật ra, tôi cũng muốn kinh doanh."

"Đừng nha!" Cố Hải nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân, "Cậu tinh ranh như vậy, tôi nếu như thật sự thành đối thủ cạnh tranh với cậu, tôi không phải lỗ vốn chết sao!"

Bạch Lạc Nhân cười cười, không nói gì.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy nay chỉ post không có kêu gọi mọi người ủng hộ nữaaaaa, nay ngoi lên nói vài lời :))

Cả nhà đọc rồi vote với cmt cho xôm tụ với ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top