CHƯƠNG 92: VỢ CHỒNG SON MUA ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 92: VỢ CHỒNG SON MUA ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ.

Trên giờ tự học, trong lớp loạn cả lên, giảng đề thì giảng đề cho nhau, đùa giỡn thì đùa giỡn với nhau, có mấy người ở phía sau lén lút ném bóng, lớp học náo nhiệt y như cái chợ bán thức ăn.

Vưu Kỳ quay ra phía sau, nhỏ tiếng nói với Bạch Lạc Nhân: "Thứ sáu cùng tôi về nhà đi!"

"Cùng cậu về nhà? Về Thiên Tân?"

Vưu Kỳ gật đầu, "Phải, tôi hay nhắc tới cậu với mẹ tôi, mẹ tôi rất muốn gặp cậu."

Nhắc tới gặp mặt phụ huynh, Bạch Lạc Nhân liền có hơi không có sinh lực, cậu cảm thấy bản thân không phải là ngừoi khiến cho phụ huynh vui lòng. Một người trung niên ba bốn mươi tuổi đều thích nhanh nhẹn cởi mở, nói chuyện vui vẻ, cực hiểu chuyện. Cậu trong phương diện này cực kỳ không giỏi, cậu chủ yếu đến nhà bạn học thì hay làm mặt lạnh ngồi một chỗ, không biết còn tưởng đi đòi nợ!

"Hay là vầy đi! Nhân dịp lúc mẹ cậu không có ở nhà, tôi sẽ suy nghĩ đi đến nhà cậu chơi hai ngày."

"Đừng nha!" Trên khuôn mặt khôi ngô của Vưu Kỳ hiện ra mấy phần cấp bách, "Chính là mẹ tôi muốn gặp cậu, tôi mới kêu cậu đi."

Bạch Lạc Nhân thực sự nghe một tiếng "mẹ" này đầu liền thấy đau nhức.

"Mẹ tôi làm cơm cực kỳ ngon."

Nghe một tiếng "cơm" này, Bạch Lạc Nhân có hơi động lòng.

Cố Hải lại bắt đầu đánh đàn trên lưng Bạch Lạc Nhân.

"Chuyện gì?" Bạch Lạc Nhân dựa đầu qua.

Cố đại giấm chua nói: "Thứ bảy cùng tôi đi xem đồ dùng gia đình đi!"

"Xem đồ dùng gia đình? Xem đồ dùng gia đình làm cái gì?" Bạch Lạc Nhân vẻ mặt khó chịu.

Cố Hải nhướng nhướng lông mày, "Căn hộ mới của tôi vẫn chưa trang hoàng xong, rất nhiều vật dụng gia đình còn trống, cậu không thấy sao?"

"Vậy cậu tự mình đi xem đi, kêu tôi đi làm gì?"

Căn hộ đó không phải sau này hai chúng ta cùng ở sao?...Cố Hải không dám nói câu này, cậu ta sợ nói ra, Bạch Lạc Nhân càng không đi cùng mình.

"Ánh mắt cậu tốt hơn, tôi rất vui để cậu đi theo."

Ánh mắt bá đạo của Cố Hải như muốn khoét ổ tim của Bạch Lạc Nhân, bên trong kêu gào với ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, cậu dám đi tới nhà cậu ta, tôi tuyệt đối không để cậu ta yên lành đâu!

Thật ra là Bạch Lạc Nhân cũng muốn từ chối Vưu Kỳ, nhưng không biết làm sao cự tuyệt, trong lòng Vưu Kỳ không rõ là cảm xúc gì.

"Tuần trước tôi về nhà có nói với mẹ tôi rồi, bà ấy đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn rồi."

Bạch Lạc Nhân thật không muốn đi, "Như vầy đi, tôi mua một phần quà tặng, cậu giúp tôi mang về cho dì giúp tôi! Cậu nói với bà ấy, tôi nghỉ đông có thời gian rãnh sẽ đến nhà cậu chơi."

Vưu Kỳ không nói gì.

Cuối tiết, Dương Mãnh từ trong ngăn bàn lấy ra một gói mì giòn Tiểu Can Hùng, đang nhai giòn giã, đột nhiên nghe tiếng hét như sấm rền vang lên ở cửa sau, dọa cho tay cậu run cầm cập, làm rơi mảnh vụn mì ăn liền.

"Dương Mãnh, gọi cậu đó, mau chóng ra đây cho tôi!"

Trong lớp lại như một cái tổ vỡ, mỗi lần Vưu Kỳ đến tìm Dương Mãnh, sau đó dẫn đến một đám con gái chất vấn. Cậu với Vưu Kỳ thân thiết sao? Cậu ta bình thường thích ăn gì? Lúc cậu với cậu ta ở cùng nhau, cậu ta cũng lạnh lùng như vậy sao?...

Dương Mãnh rất muốn gàn thét một tiếng, con mẹ nó tôi với cậu căn bản không thân thiết!

Lần này Vưu Kỳ không giống như bình thường, đứng đợi cực kỳ phong cách ở cửa sau, đợi nữ sinh nào trong lớp đem Dương Mãnh mời ra, đặt ở trước mặt sau đó kéo đến một góc nói chuyện. Mà là hoàn toàn không kiêng dè hình tượng gì đứng ở cửa sau lớn tiếng gọi, đợi Dương Mãnh đi ra, đỏ mặt tía tai chửi.

"Cậu đó cả ngày ở trong lớp làm cái gì hả? Đàn ông con trai mà không thể ra ngoài đi dạo sao? Cậu nhìn cái bộ dạng của cậu đi! Còn mặc một cái áo choàng ngắn kiểu lãnh đạo nữa! Cậu ăn no rồi rãnh rỗi sao? Cậu nhìn nhìn khóe miệng cậu đi, mẹ nó còn dính vụn mì ăn liền, cậu không biết mì ăn liền là thực phẩm nhiều dầu mỡ sao? Cậu không biết là thực phẩm nhiều dầu mỡ là không tốt cho sức khỏe sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi từ trong ánh mắt cậu, có thể nhìn thấy được nội tâm thối nát của cậu, cậu hẹp hòi, cậu không phải là đồ vật sao! Cậu nhìn tôi làm gì? Nhìn tôi cậu liền đem bản thân tẩy trắng được sao? Cậu chính là cái tấm bảng thối tha đặt bên cạnh cái thùng rác, chính là tên đại ngốc cả ngày hò hét ồn ào! Đừng tưởng tôi không biết cậu làm những việc thiếu đạo đức gì, trong lòng tôi rõ ràng như gương, tên xấu xa không biết xấu hổ nhà cậu..."

Dương Mãnh hóa ngốc luôn, cậu ta thành thành thật thật ngồi trong phòng, cậu ta trêu ai chọc ai sao?

Mặt Vưu Kỳ giống như bị sơn lên một lớp màu xám.

Tay của Dương Mãnh hươ hươ trước mắt của Vưu Kỳ, "Này, người anh em, tôi mang cậu đi đến phòng y tế kê một ít thuốc nha, bệnh kéo dài như vậy cũng không phải là chuyện tốt nha!"

Vưu Kỳ bỗng nhiên túm bả vai Dương Mãnh, đem cậu kéo đến một con đường nhỏ của lầu thí nghiệm, bên cạnh đều là phòng hồ sơ, bảy tám con quạ đen đang đậu trên bức ảnh của vị hiệu trưởng tiền nhiệm lúc còn sống.

Một hơi thở đậm đặc mùi ám sát bao phủ xung quanh Dương Mãnh.

"Cậu muốn làm gì?" Dương Mãnh giọng nói run rẩy.

Vưu Kỳ giữ cổ Dương Mãnh lại, giọng nói đe dọa, "Thứ bảy này về nhà tôi ăn cơm!"

"Cậu không có lý do từ chối đâu!" Vưu Kỳ lạnh lùng quát lớn, lấy ngón tay chọc vào trán Dương Mãnh.

Dương Mãnh ngạc nhiên một lúc, tên tiểu tử này là bị quá nhiều kích động sao?!

"Đồng ý hay không?" Vưu Kỳ lại hỏi.

"Cậu dấm không đồng ý xem!" Vưu Kỳ lại chọc vào trán Dương Mãnh một cái.

Cả quá trình, Dương Mãnh chưa nói được một câu, Vưu Kỳ không ngừng ném bom oanh tạc mấy lần. Sau lưng cậu là bức ảnh vị hiệu trưởng đầu tiên, tú tài đời nhà Thanh, lúc này đang trừng mắt nhìn hai người, tôi lập ra trường học, chính là để cho hai cậu đến đây thảo luận mấy chuyện này sao?

Vưu Kỳ cuối cùng cũng đem hỏa khí kìm nén trong lòng toàn bộ đều phát ra, cậu đã kiềm nén hơn hai tháng rồi, hôm nay cuối cùng cũng tìm được đối tượng để phát tiết. Cậu không phải lạnh nhạt với tôi sao? Cậu không phải là không rãnh để để ý đến tôi sao? Được! Vậy tôi liền ngày ngày quấy rối bạn cậu, ngày ngày đến kiếm chuyện, cho đến khi cậu ta chịu không được đi tìm cậu, sau đó mượn tay cậu ta trả đũa Cố Hải!

Vưu Kỳ vì sự ngu dại và uất ức của mình mà hí ha hí hửng nghĩ cách.

Dương Mãnh nhìn thấy Vưu Kỳ không nói chuyện nữa, nhịn không được mở miệng hỏi: "Vậy...Nhân tử lại không đi học sao?"

"Có! Vưu Kỳ dựng thẳng cổ áo, vẻ mặt khôi phục lại bình thường, "Cậu ta đang ngồi ở trong lớp kìa!"

"Vậy cậu đến quấy rối tôi làm cái gì?"

"Cái gì mà gọi là quấy rối?" Vưu Kỳ vừa đi ra ngoài vừa nói: "Tôi phát hiện suy nghĩ của cậu đây có vấn đề."

Từ lầu thí nghiệm đi ra, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh dương.

"Cậu suy nghĩ không có vấn đề, cậu suy nghĩ không có vấn đề thì cậu đem áo mùa thu mặc ngược rồi! Còn có mặt mũi oán trách tôi sao! Tôi mặc áo choàng ngắn thì sao? Tôi lại không có đem áo mặc ngược phía sau!"

Hả...Vưu Kỳ đột nhiên cúi đầu, lúc này mới nhìn đến trước ngực lộ ra đầu chỉ, lúng túng mấy giây, mặt lại trưng ra vẻ mặt trần đầy không quan tâm, "Đây gọi là cá tính."

Miệng của Dương Mãnh cũng ném ra tới ngoài cửa, "Xem ra cậu sống như vậy, chưa đến ba mươi đã mệt chết rồi."

Vưu Kỳ, "..."

Dương Mãnh vừa đi vào lớp, vừa âm thầm mắng chửi: "Thật là đồ phá hoại, vô duyên vô cớ mắng nhiếc người ta một trận."

Cuối tuần, phố đồ dùng gia đình.

Cố Hải đang đứng trước một bộ sofa, tay nâng cằm nhìn cả buổi, quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi: "Kiểu này thế nào?"

Bạch Lạc Nhân hơi nheo hai mắt, "Cũng tạm, tôi cảm thấy có hơi to một chút."

"To sao? Tôi cảm thấy rất thích hợp!"

Bạch Lạc Nhân ngồi lên trên cảm nhận một chút, "Cậu thấy tôi ngồi một mình như vậy đã thừa rộng như vậy, hoàn toàn có thể làm thành giường rồi. Phòng khách nhà cậu cho dù đủ to, nhưng phong cách vật dụng bên trong so ra gom lại khá đơn giản, cậu đặt cái ghế sofa to như vậy, rõ ràng là có chút phóng khoáng rồi."

"Sofa lớn có thể lăn lộn ở bên trên thỏa thích mà!"

Mặt Bạch Lạc Nhân đầy sọc đen, "Ai mua sofa không phải là dùng để ngồi hả? Cậu còn muốn lăn lộn, hà cớ gì không mua một cái giường lớn luôn đi?"

Cố Hải coi thường ánh mắt chú ý của cô gái bán hàng, mờ ám quay sang Bạch Lạc Nhân cười.

"Giường là cảm giác của giường, sofa là cảm giác của sofa."

Bạch Lạc Nhân trầm mặc mấy giây, giả vờ như không nghe thấy quay sang đi qua chỗ khác.

"Tôi cảm thấy cậu nên mua mấy cái giường." Bạch Lạc Nhân đề nghị.

Cố Hải ra vẻ không hiểu, "Muốn mua nhiều giường làm gì?"

"Cậu nhiều bạn, thỉnh thoảng đến tụ họp, có thể giữ bọn họ lại ngủ qua đêm!"

Cố Hải thuận miệng nói, "Tôi trước giờ chưa giữ người nào ở lại qua đêm, đặc biệt là con trai."

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân khá là có hàm ý quét lên mặt Cố Hải.

Cố Hải lập tức ý thức được bản thân nói sai, "Cậu là ngoại lệ, ai kêu cậu là vợ tôi chứ..."

"Cậu nói gì hả?" Bạch Lạc Nhân lập tức nổi giận, thiếu chút nữa ở trong cửa hàng bạo hành gia đình, "Cố Hải, thất bại lớn nhất của mẹ cậu là sinh ra cậu có cái miệng!"

Cố Hải phát hiện, tai của Bạch Lạc Nhân đều đỏ lên.

Trong lòng có mùi vị đăc ý, bị mắng chửi cũng không biết xấu hổ mà cười, trong lòng nghĩ đây không phải là chuyện sớm muộn sao? Vợ à em còn ngượng ngùng gì chứ?

"Khăn trải giường này thế nào? Cố Hải lại hỏi.

Bạch Lạc Nhân lắc lắc đầu, Tôi không thích, quá màu mè, cái kia thì sao?"

"Quá mỏng rồi sao?" Cố Hải nhíu mày.

"Vậy cậu mua cái này đi." Bạch Lạc Nhân nói, "Dù sao cũng là phòng cậu, cậu tốt nhất là dựa theo sở thích của mình đi."

Cố Hải thầm nghĩ: vậy cũng không được, tôi trang hoàng căn phòng chính là vì đem cậu gọi tới ở, mỗi vật dụng bên trong, mỗi sắp xếp đều khiến cậu vừa lòng đẹp ý, nếu như cậu không thích, tôi còn mua nó làm cái gì?

"Vậy lấy cái đó đi."

"Được."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top