CHƯƠNG 91: TIẾNG CƯỜI RẤT TỰ NHIÊN TRÊN ĐƯỜNG.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 91: TIẾNG CƯỜI RẤT TỰ NHIÊN TRÊN ĐƯỜNG.

Áo choàng ngủ đã rải rác trên giường, chăn sớm đã không biết bị đạp văng tới nơi nào. Cố Hải giống như một mình trong rừng cây rậm rạp chạy trốn con sư tử đực, kêu gào om sòm dốc sức hướng về thú săn mồi, hô hấp của cậu sớm đã không biết dồn dập thành dạng gì, cây gậy dưới thân nóng như bàn ủi, giật giật hiện ra lực sinh mạng mạnh mẽ.

Tay của Cố Hải từ bụng dưới của Bạch Lạc Nhân chầm chầm trượt xuống.

Bạch Lạc Nhân một mực nắm chặt tay Cố Hải, hung hăng kiềm chặt âm thanh không lưu lại nửa điểm dư thừa.

"Không được!"

Cậu không cách nào chịu đựng được nơi này của bản thân bị tay của một người khác đụng chạm, đặc biệt còn là tay của một đứa con trai. Nếu như chỉ dừng lại ở mức hai người trốn trong ổ chăn lén lút tự mình làm, thì Bạch Lạc Nhân còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng nếu thật sự để người này giúp cậu phóng thích, thì Bạch Lạc Nhân không cách nào tưởng tượng được, cũng không dám đi tưởng tượng.

Cố Hải thở gấp gáp, "Tại sao không được? Tôi muốn thao, tôi cực kỳ muốn làm cậu."

"Dừng ở đây đi." Bạch Lạc Nhân nắm chặt cánh tay đã nổi đầy gân xanh của Cố Hải.

Cơ thể trần trụi của Cố Hải dán sát vào cơ thể của Bạch Lạc Nhân, gò má nóng hổi dán chặt vào gò má của Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng ấp ủ, khiến cậu cảm nhận trọn vẹn nhiệt tình và bùng nổ của vật hùng dũng dưới thân mình. Cản thấy sức chống cự của Bạch Lạc Nhân không có lỏng lẻo, Cố Hải nhẹ nhàng cắn vào bả vai Bạch Lạc Nhân, từng cái từng cái dùng răn cắn, dường như đang chuyền hứng thú.

"Cố Hải, tôi không có cách..."

"Đừng nói chuyện." Hô hấp của Cố Hải theo quy luật tim đập của Bạch Lạc Nhân, cậu bắt đầu từ trên trán của Bạch Lạc Nhân hôn môi đi xuống, mí mắt, chop mũi, cằm, yết hầu...

Cảm nhận được sức lực cánh tay của Bạch Lạc Nhân thả lỏng, tay của Cố Hải xuôi theo chân của Bạch Lạc Nhân sờ lên trên.

Xúc cảm rắn chắc khiến trong lòng Cố Hải rung động.

Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt nín thở, lòng bàn tay xa lạ khiến long tơ trên toàn thân cậu toàn bộ dựng thẳng cả lên, vô số dây thần kinh xúc cảm bắt đầu giãn nở ra vô hạn định, cậu nhăn nhó mặt kéo tay Cố Hải gỡ ra, nhưng lại bị Cố Hải hôn nuốt xuống hơn phân nửa sức lực.

Tay Cố Hải bắt đầu thuần thục hành động, biến hóa nhiều kiểu để lấy lòng bảo bối này, cậu thoải mái hay không, trực tiếp liên hệ với thái độ sau này của chủ nhân cậu. Mấy tháng trước, cậu vẫn còn là người đẹp trai nhiều người ngắm, không ngờ tới hôm nay của mấy tháng sau, cậu lại quyến luyến không rời nắm lấy bảo bối của một đứa con trai, nhìn thấy nó trong tay dần to lên mà xúc động không thôi.

Nhiệt độ giống như bàn ủi, nếp nhăn bên trên từng chút từng chút bị vuốt thẳng ra, cổ của Bạch Lạc Nhân bắt đầu giao tranh, hô hấp càng thấy lộn xộn. Tay Cố Hải ở trên đầu ma sát trừng đợt, thân thể Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên run rẩy, hô hấp dồn dập ở trong chăn lộ rõ sự dâm loạn.

Cố Hải đột nhiên cúi người xuống, lồng ngực đè lên lồng ngực Bạch Lạc Nhân, vật lớn dưới thân cương lên chạm nhau với Bạch Lạc Nhân, mài sát ra lửa cháy bừng bừng. Cố Hải đem hai "khẩu sung" của hai người nắm chặt lại, nhiệt độ trong chớp mắt đem hai người nướng tan ra, tiếng thở gấp nặng nề của Cố Hải giống như tiếng sấm vang rền bên tai của Bạch Lạc Nhân.

Toàn bộ lo lắng, băn khoăn lúc này hết thảy không thấy nữa, chỉ còn lại sự ham muốn, hưởng thụ, cảm động, mê muội...

"Cậu lấy tay ra." Bạch Lạc Nhân từ trong kẽ răng tuôn ra mấy chữ.

Tôi không! Cố Hải nghểnh cổ lên, lão tử đợi nhiều ngày như vậy, mưu tính dâm loạn nhiều lần như vậy, chỉ đợi nhìn thấy bộ dáng phóng túng của cậu như thế nào, cậu còn dám trùm chăn lại lén lút sung sướng?

Cố Hải không chỉ không lấy ra, trái lại còn tăng nhanh tầm số dưới tay, sau đó cúi người xuống, đi tới gặm cắn vào lồng ngực của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân cấm dục một thời gian dài rồi, nào chịu được loại kích thích này, cắn chặt răng, nói chuyện cũng muốn cố không được. Tay túm tóc Cố Hải, thân thể đột nhiên run rẩy, một dòng trắng đục phun ra bắn lên tay Cố Hải, Cố Hải không ngừng động tác trong tay, tiếp tục kích thích với tần suất cao, Bạch Lạc Nhân rên lên khó chịu bắn ra mấy dòng, cuối cùng xụi xuống.

Cố Hải nhìn thấy vẻ mặt lúc cao trào của Bạch Lạc Nhân, xúc động như gì, bản thân nhanh chóng vuốt thêm mấy cái, nhanh chóng lên đến đỉnh điểm cao trào, mắng chửi mấy câu hạ tiện rồi bắn ra.

Sau khi xong việc, Cố Hải cười nằm sấp lên người Bạch Lạc Nhân, nhìn mồ hôi nhễ nhại trên mặt cậu ấy, liền khen ngợi:

"Tiểu Nhân tử, vừa nãy cậu quá hấp dẫn rồi, quá mê người, quá phóng túng..."

Bạch Lạc Nhân đấm một cú lên xương gò má của Cố Hải, đem Cố Hải đánh lùi ra sau mười mấy centimet, thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Cho dù như vậy, Cố Hải vẫn lết trở lại, ôm Bạch Lạc Nhân sống chết không buông tay.

Hô hấp của Bạch Lạc Nhân dần dần ổn định lại, không dám nhớ lại "việc đã qua".

Vậy mà Cố Hải vẫn không chịu buông tha, ở bên cạnh hăng hái hỏi.

"Nhân tử, lúc nãy dễ chịu không?"

"Nhân tử, tôi làm cậu chỗ nào sướng nhất?"

"Nhân tử, lúc cậu bắn ra gọi hai tiếng thật là dễ nghe."

Bạch Lạc Nhân phản cảm nhất là người sau khi làm xong chuyện như vậy rồi còn già mồm xấu xa, vậy mà Cố Hải lại y như vậy. Cậu ta cảm thấy thúc ép Bạch Lạc Nhân cùng hưởng thụ một chút tâm đắc lúc nãy, sẽ là một chuyện rất tuyệt vời và kích thích.

"Nhân tử..."

"Cậu lại lảm nhảm xấu xa nữa tin hay không tôi đem cậu ném từ cửa sổ này ra ngoài không?" Bạch Lạc Nhân quát lên ngăn cản lời nói của Cố Hải.

Cố Hải hơi hơi câu khóe miệng lên, "Tôi không phải là muốn nói với cậu cái này sao."

"Vậy cậu muốn nói gì?"

Cố Hải sáp lại gần.

Bạch Lạc Nhân lấy cánh tay đẩy Cố Hải một cái, "Ở đó nói được rồi."

"Ở đây nói không có bầu không khí." Cố Hải đem cánh tay Bạch Lạc Nhân kéo tới trong lòng mình, cánh tay mình vòng qua, đem Bạch Lạc Nhân ôm lại, giọng nói rất dịu dàng cũng rất chân thành, "Tôi sẽ vô cùng yêu thương cậu."

Ban đêm yên tĩnh, Bạch Lạc Nhâ nghe lời nói bên tai, trong lòng có hơi rung rinh.

"Tôi sẽ vô cùng yêu thương cậu, đem mười mấy năm thiếu mất của cậu bù đắp lại."

Đêm nay, Bạch Lạc Nhân gối đầu lên câu nói này, ngủ cực kỳ ổn định.

Sáng hôm sau, Bạch Lạc Nhân vừa mới đặt cắp sách xuống, lớp phó liền gãi đầu đi qua.

"Bạch Lạc Nhân, có chút chuyện muốn nói với cậu, cậu ra đây một chút."

Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, Cố Hải cũng theo đi ra ngoài.

Lớp phó nhìn thấy Cố Hải lá gan liền run rẩy, lấy ánh mắt ra hiệu với Bạch Lạc Nhân, cậu có thể mời vị này vào trong trước hay không? Nếu không lời nói sau đây tôi không dám nói ra!

Bạch Lạc Nhân căn bản cũng không muốn để Cố Hải nghe, đặc biệt là nhìn thấy sắc mặt trầm trọng của lớp phó, trong lòng càng thêm không rõ ngọn ngành, cậu không muốn để Cố Hải nhìn thấy bộ dạng thảm hại sau khi bị đả kích của mình.

"Cậu đi vào trước đi."

Cố Hải nhăn mặt, "Tôi là muốn ở đây nghe."

Tôi muốn nghe xem, người vớ vẩn này cogn có thể nói ra mấy lời nhảm nhí gì.

Bạch Lạc Nhân thở ra một hơi, nhìn sang lớp phó, "Hay là cậu cứ nói thẳng đi, dù sao tôi cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi."

Lớp trưởng hít sâu một hơi, cười ha ha nói: "Thật ra, hôm qua là tôi không nắm rõ tình hình. Trong năm hạng mục của cậu, chỉ có một hạng mục biểu hiện âm tính, chứng minh cơ thể cậu đã có kháng thể. Lớp chúng ta chỉ có mình cậu có kháng thể, Mao Lượng với Hách Quyên, còn lại mấy người bọn tôi không có kháng thể, vẫn phải tiếp tục tiêm dự phòng.

Bạch Lạc Nhân, "..."

Cố Hải mở miệng hỏi, "Ý của cậu là, kết quả của ba người bọn họ là tốt nhất? "

"Đúng, có thể nói là vậy." Lớp phó nhón đầu ngón chân lên vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, "Cậu cảm ơn tôi đi, đã cho cậu một kinh hỉ lớn như vậy."

Bạch Lạc Nhân mài răng, ánh mắt ác liệt quét lên gương mặt đang tranh công của lớp phó.

"Tôi thật sự rất rất cảm ơn cậu!"

Nói xong, ra hiệu ánh mắt với Cố Hải, bản thân thì đi vào trước.

Chưa tới một lúc, tiếng gào khóc thảm thiết của lớp phó ở bên ngoài lớp vang lên, cái thân thể dễ vỡ của cậu ta, nào chống lại được nắm đấm vững chắc của Cố Hải. Cố Hải theo ám hiệu mà nện xuống mấy cái, lớp phó liền thuận theo vách tường mà trượt xuống, hai lòng bàn tay hướng ra ngoài, vẻ mặt cầu xin tha thứ.

Cố Hải cũng tức không chịu được, "Cậu nói cậu làm gì sao không nói cho cậu ta muộn một tí hả?"

"Hả?..." Lớp phó ngu ngốc dại dột nhìn Cố Hải.

Cố Hải trong lòng tức giận hét: cậu phá hư bao nhiêu chuyện tốt của tôi hả? Vốn dĩ có thể thuận nước đẩy thuyền, động viên cậu ta mấy ngày, đến lúc đó cậu ta hoàn toàn rơi vào trong lòng tôi, tôi có thể muốn làm gì thì làm, kết quả cậu làm lộn xộn lên như vậy, thanh xuân của tôi liền mất toi.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Cố Hải nhìn thấy mặt của Bạch Lạc Nhân đang u ám thành tươi sáng, trong lòng vẫn là rất vui vẻ, rốt cuộc cậu cũng không cam lòng để cho cục cưng ngày ngày vướng mắc như vậy. Loại tình cảm này có thể chậm chậm gây dựng, lúc cậu ta khó chịu có thể tiếp nhận mình, thì lúc vui vẻ tự nhiên sẽ không xa được.

"Tôi đã nói gì chứ?" Cố Hải đẩy xe đạp, vẻ mặt hớn hở, "Tôi sớm đã nói với cậu không có chuyện gì, cậu lại còn triệt để dằn vặt một đêm. Cậu nói cậu hôm qua nếu như vui vẻ một chút, hai chúng lúc đó, càng sướng hơn có phải không?"

Lúc nghe nửa câu trước, Bạch Lạc Nhân còn cười ha ha, nghe nửa câu sau liền thay dổi sắc mặt.

"Việc qua rồi thì cho qua đi, cậu đừng có luôn luôn để bên miệng mà nói được không hả?"

"Cậu là trở mặt không nhận người phải không?"

Cố Hải trong lòng tức giận, lão tử hôm qua hầu hạ cậu sướng như vậy, hôm nay cậu xem như không có chuyện gì, lưng cũng thẳng, bộ ngực nhỏ cũng ưỡn ra, ngay lập tức không thèm nhìn thẳng tôi!

Bạch Lạc Nhân nhăn chân mày, trong giọng nói mang theo mấy phần không tự nhiên.

"Ai trở mặt không nhận người hả? Tôichính là phiền cậu đừng có đem chuyện này luôn luôn treo lên miệng, chuyện này vẻ vang lắm sao?"

"Tôi cứ nói, tôi cứ nói đó!" Ức hiếp là việc đặc sắc của Cố Hải, "Hôm qua có người không biết sướng cỡ nào, mà đem lưng tôi cào thành mấy vết to tướng, tóc giật xuống cả một nắm to, kêu đến quá là phóng túng...chậc chậc...bằng không cậu cho tôi học hỏi với?"

Bạch Lạc Nhân bước nhanh về trước, túm lấy Cố Hải đang chạy thục mạng, điên cuồng đá đạp mãnh liệt một trận.

Tiếng cười rất tự nhiên trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top