CHƯƠNG 87: BẢN TÍNH LƯU MANH LẠI BỘC LỘ.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 87: BẢN TÍNH LƯU MANH LẠI BỘC LỘ.
"Cậu qua đây!" Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân lại, nhìn trong ánh mắt cậu trộn lẫn sự cưng chiều và bá đạo, "Nói cho cậu biết, không được vì một chuyện nhỏ như vậy mà tỏ ra cáu kỉnh với tôi!"
Bạch Lạc Nhân tức giận, "Cố Hải, không phải một hai lần, cậu quản quá rộng rồi đó? Tôi còn chưa cùng cậu ra thế nào? Cậu nhìn bây giờ xem, trong lớp có bạn học nào thấy tôi mà không tránh qua một bên hả? Rất sợ trêu chọc tới vị ông nội là cậu đây."
Cố Hải nheo hai mắt lại, "Ý của cậu, cậu chuẩn bị muốn cùng tôi thế nào?"
Được lắm...Nói nhiều như vậy chẳng khác nào nói nhảm, nghe một câu cũng không tác dụng.
Bạch Lạc Nhân bực bội lấy ra điếu thuốc.
Tìm cả nửa ngày cũng không tìm được bật lửa, nam sinh bên cạnh ra vẻ muốn châm thuốc cho Bạch Lạc Nhân, kết quả bị Cố Hải ngăn cản. Cố Hải lấy bật lửa tự mình châm thuốc, sau đó lấy đầu thuốc của mình chạm qua đầu thuốc của Bạch Lạc Nhân, chậm chạp châm thuốc cho Bạch Lạc Nhân.
Nam sinh bên cạnh đều nhìn thấy hết.
"Nhìn cái gì?"
Cố Hải thổi một hơi thuốc lên mặt nam sinh, khiến nam sinh bị sặc ho liên tục.
Nam sinh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người Bạch Lạc Nhân và Cố Hải.
"Nhân tử, vừa nãy cậu nói câu này, có phải là chứng minh hai chúng ta có hi vọng không?"
"Cố Hải, cậu còn chưa thôi hả?" Bạch Lạc Nhân nhíu chân mày, "Tôi vừa nãy nói với cậu mấy lời đó là muốn nhắc nhở cậu, ở nhà cậu làm loạn ra sao tôi không quản cậu, như cậu đừng có làm loạn ở trường, nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy! Sau này hai chúng ta còn tùy tiện sao? Nói về việc hôm nay đi, gây ra ảnh hưởng như vậy? Sau này cậu kêu tôi làm sao làm người trước mặt Quan Đạt Trị đây?"
Tay cầm điếu thuốc của Cố Hải run một cái, "Ở nhà làm loạn thế nào cũng không quản tôi, cậu nói là thật sao?"
AAA!! Trong lòng Bạch Lạc Nhân điên cuồng hét lên ba tiếng, ai đến giúp cậu bắt con yêu quái này đi không?
"Bà nội, đây là con mới mua ghế mát xa cho bà nè, bà dựa lên trên cực kỳ thoải mái, nó có tác dụng trị liệu với xương thắt lưng, xương cổ, hơn nữa có thể nghỉ ngơi, giảm sức ép...phù hợp nhất với tuổi tác người già như bà nội ạ."
"Thật tốt ế, @$$6 hả?"
"Không bao nhiêu tiền ạ."
"Ông nội, đây là dụng cụ trị liệu tắt động mạch máu não con mua cho ông, dừng cực kỳ thuận tiện ạ, ông thấy nút bấm này không ạ? Chỉ cần ấn một cái mở cái này là có thể khởi động rồi, lúc không cần sử dụng thì bấm tắt đi là được ạ."
"Sẽ không rò điện chứ?"
"Không ạ, đạt chuẩn tuyệt đối an toàn ạ."
"Chú ơi! Lần trước chú nói với con muốn sửa chữa nhà vệ sinh với lều tắm, con đã liên lạc với công ty thiết bị cho chú xong rồi, con cũng đã hỏi thăm mấy nhà ở khu lận cận rồi, xem ra công ty đó là rẻ nhất ạ."
"Thím, con trai thím vừa lên tiểu học phải không ạ? Con mua một cái máy học tập, thím đem về cho nó tha hồ chơi ạ."
Mấy ngày nay Cố Hải khong có việc gì liền ở trong nhà mua đồ, từ cái lớn như tủ quần áo, máy giặt, dụng cụ thể thao...đến cái nhỏ như gối ôm, va li, đồ làm ấm tay...không có gì mà Cố Hải không mua được, chỉ có người ta muốn mua hay không thôi. Trên bệ cửa sổ đặt một dãy thuốc mỡ, điều trị ngoài da, bệnh thủy đậu, suyễn, viêm mũi, nhiệt, chứng khí hư...phân loại cuẹc kỳ rõ ràng, thuốc mữo trị trĩ vạn năng đã hoàn toàn bị thất sủng.
Bạch Lạc Nhân ở trong phòng dán giày, dùng keo dán cao du đều là của Cố Hải mua.
"Nào, tôi giúp cậu dán, keo dán cao su này cực kỳ dính, rơi lên tay rất khó rửa." Cố Hải vươn tay ra lấy.
"Không cần!" Bạch Lạc Nhân dùng chân ủn Cố Hải một cái, "Cậu tránh sang một bên di, tôi sẽ tự mình dán!"
Cố Hri ngồi xổm sau lưng Bạch Lạc Nhân, nhìn hai tay cậu đang đưa tới đưa lui tương đối có mùi vị đàn ông, cẩn thận nặn tuýp keo, quét lên từng chút, lại quét lên từng chút...năm ngón tay phân công rõ ràng, nhịp nhàng tập trung, không có một chút keo cao su nào lem ra ngoài, trên miệng tuýp keo sạch sẽ, gọn gàng, không có chút nào lãng phí.
Bạch Lạc Nhân dán rất chăm chú , đợi khi ngước mắt lên, phát hiện Cố Hải nhìn cũng rất chăm chú.
"Sau này không cần đi xếp hàng để mua thuốc cho bà nội nữa, tôi đã gọi bên bệnh viện chuẩn bị xong rồi, để bọn họ định kỳ đến hội chẩn cho bà nội, đến lúc điều trị sẽ đưa thuốc, đây là điện thoại, cậu chỉ cần định kỳ liên lạc với bọn họ là được."
Bạch Lạc Nhân nhăn chân mày, "Tôi không cần, tôi thà rằng tự mình xếp hàng, cũng không muốn phiền toái người ta."
"Sao lại phiền toái ông ta chứ?" Cố Hải kiên quyết nhét danh thiếp vào trong tay Bạch Lạc Nhân, "Đây là công việc của ông ta, cậu không liên lạc ông ta, ông ta cũng sẽ chủ dộng liên lạc cậu."
Bạch Lạc Nhân lấy tay chọt vào trán Cố Hải, "Nói cậu biết, đừng đánh chiêu bài người thân với tôi."
Cố Hải cười, "Cậu sao lại nhìn ra được hả?"
Tên ngốc còn không nhìn ra sao? Trong lòng Bạch Lạc Nhân rõ như gương, Cố Hải gần đây học cách khôn ngoan rồi, cậu không tự mình ra tay, chuyên môn đánh hạ người nhà cậu ta, thật khiến trong lòng Bạch Lạc Nhân áy náy. Ai cũng biết điểm yếu của Bạch Lạc Nhân là người nhà cậu, tên ngốc này thật sự có thể nói là chỗ nào cũng nhúng tay vào!
"Trên trán tôi có một cục u cực kì to, cậu nặn cho tôi di!" Cố Hải dùng trán cụng vào ngực Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc vén nhúm tóc trước trán Cố Hải lên nhìn một chút, thật sự là có một cái mụn cơm rất to.
"Vẫn chưa chín muồi! Đợi chín muồi rồi nặn."
Cố Hải bị Bạch Lạc Nhân chọc cười, "Cái này còn phân biệt sống với chín hả?"
"đương nhiên rồi." Bạch Lạc Nhân một bộ dạng chân chính nói, "Còn sống nặn sẽ chảy máu, hơn nữa không dễ lành lại."
"Không sao, cậu nặn cho tôi đi, khó chịu lắm."
Cố Hải ngồi vào ghế bên cạnh, Bạch Lạc Nhân đành phải đi qua.
Hai ngón tay cái ngắm cục mụn ở giữa, nhẹ nhàng nặn một cái, thấy Cố Hải không có phản ứng gì, lúc này mới bắt đầu dùng lực, tôi nặn tôi nặn tôi nặn...máu nặn ra luôn rồi, Cố Hải cũng không có phản ứng gì, mắt ở trên đường cong nơi eo của Bạch Lạc Nhân chăm chú thưởng thức, sau đó, vươn tay qua.
Quả nhiên da mặt đủ dày, nặn ra nhiều máu như vậy cũng không có phản ứng...Bạch Lạc Nhân đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác hai cái mông tròn của mình bị người ta dùng lực bóp một cái, cơ thể cậu đột nhiên căng cứng, ánh mắt hung ác nhìn sang Cố Hải. Tên đầu sỏ vẻ mặt vô cùng say sưa, lòng bàn tay ma quỷ vuốt ve cặp mông tròn trịa săn chắc và đàn hồi, lại theo đường cong ở cái lưng hấp dẫn bắt đầu hướng ra trước thẳng tiến.
"Cậu tìm chết có phải không?"
Bạch Lạc Nhân tức giận hét vươn qua nắm lấy cổ áo Cố Hải, Cố Hải nắm chặt cánh tay Bạch Lạc Nhân, hai người lôi kéo một hồi, đồng thời ngã lên giường, hô hấp của Cố Hải trong chớp mắt thay đổi nặng nhọc.
Tim Bạch Lạc Nhân bắt đầu đập nhanh, ánh mắt trống rỗng bị giảm đi mấy phần sắc bén.
Cố Hải cười tà tứ, tham lam gặm cắn Bạch Lạc Nhân. Kể từ lần trước sau khi cưỡng hôn, Cố Hải liền lưu luyến loại mùi vì này, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng không cho cậu bất cứ cơ hội nào lại gần, Cố Hải chỉ có thể lén lút nuốt nước bọt, hôm nay cậu cố kềm không được, nào sợ hậu quả phía sau sẽ nhận được hai cục gạch cậu cũng dồng ý.
Lần đầu tiên bị hôn môi mê hoặc tâm trí, Cố Hải từ đầu đến cuối cho rằng, hôn môi chỉ là màn dạo đầu của làm tình mà thôi, nhưng cảm giác hôn môi với Bạch Lạc Nhân rõ ràng không giống, mỗi lần đem đầu lưỡi tiến vào, trong khoang miệng của cậu ấy rong ruổi, liền cảm thấy bản thân có được toàn thế giới.
Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa đem tóc của Cố Hải nhổ xuống, một loại cảm giác kỳ lạ bốc lên, cậu cố chấp với bản thân mình, cố chấp với cảm giác, thật ra cậu thật sự không bài xích, mà còn có chút...dễ chịu.
Sao lại như vậy?
Thế giới này sao lại hỗn loạn như vậy?
Lồng ngực Cố Hải dán sát vào cánh tay Bạch Lạc Nhân có thể cảm nhận được sự dồn dập của cậu ta, mê loạn và cướp đoạt. Mỗi một lần phản kháng của Bạch Lạc Nhân, nào sợ động tác túm chặt tóc, khiến Cố Hải có một loại kích dộng ở thân dưới.
Áo khoác ngoài đột nhiên bị kéo ra, lộ ra vùng chữ T, tay Cố Hải tiến sâu vào trong.
Trái tim Bạch Lạc Nhân gần như nổ tung, cậu cảm thấy bụng dưới của mình lạnh, cánh tay bắt đầu liều mạng ra sức, kiên quyết đem đầu Cố Hải từ trên đầu mình kéo ra.
"Đừng loạn!"
Trong con ngươi của Bạch Lạc Nhân bắn ra hai đường kiếm sắc bén, cậu không biết tiếng này của mình là nhắc nhở Cố Hải, hay là để nhắc nhở bản thân. Hô hấp Cố Hải kịch liệt hạ thấp, tay cậu dừng lại trên hai hạt đậu ở trước ngực Bạch Lạc Nhân, cậu thật sự cực kỳ muốn sờ lên.
"Đại Hải, Nhân tử, ăn cơm thôi!"
Bạch Hán Kỳ đột nhiên la lên hai tiếng khiến cho hai người lập tức cứng người.
Bạch Lạc Nhân hung hăng đẩy Cố Hải ra, chỉnh lý quần áo mình lại ngay ngắn, ổn định lại hô hấp rồi đi ra ngoài.
Buổi tối đi ngủ, Cố Hải nằm trong chăn của mình, bên dưới liền chống lên một góc, còn chưa hoàn toàn có sức sống nhưng đã khoẻ mạnh bụ bẫm rồi, to lớn dọa người.
"Ế, Nhân tử, cây gậy thịt của cậu không phải cực mềm hả?"
Bạch Lạc Nhân nhắm mắt không thèm phản ứng với con thú đang phát dục này.
Cố Hải khó chịu vuốt một cái, hạ lưu lấy chân cọ sát mông của Bạch Lạc Nhân được bao bọc bởi ổ chăn ở bên ngoài.
"Cậu mẫn cảm không? Hôm nay tôi làm cậu, cậu cảm thấy ngứa không?"
Bạch Lạc Nhân quay đầu lại hướng sang bụng Cố Hải đấm hai cái, "Cậu có xong chưa hả? Cậu đừng làm loạn có được không hả?"
"May mà cậu không có đánh bên dưới một chút, nếu không cây gậy này của tôi gãy rồi."
Ý ở ngoài lời, tôi đây...đang cứng...
Mặt Bạch Lạc Nhân đã bị thiêu cháy, không tựnhiên quay lưng qua, không để ý Cố Hải. Việc này đặt lên người ai, ai có thểthanh thản được chứ, sau lưng cậu có một tên lưu manh đang vuốt súng, lắm mồmtrêu chọc cậu, gây khó dễ cậu bằng ý dâm, cậu ta nếu như không nói rõ còn tốt,đều là con trai, ai không biết ai chứ! Nhưng tên lưu manh này không chỉ lưumanh bên dưới, mà miệng cũng lưu manh, cậu ta cái gì cũng nói hết cho cậu biết,đây không phải là cố ý làm nhục cậu sao?
---------------------------------------------------------------------
Post trước mai sẽ sửa lỗi chính tả này nọ. Giờ thì đi ngủ đây. Goodnight cả nhà!!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top