CHƯƠNG 86: MỘT BỨC THƯ TÌNH NÁO NHIỆT.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 86: MỘT BỨC THƯ TÌNH NÁO NHIỆT.
Cuối tiết, Cố Hải đi nhà vệ sinh, một nam sinh lén lén lút lút chạy đến chỗ Bạch Lạc Nhân.
Bạn học trên lớp đều nhất trí một ý kiến tuyệt đối, có Cố Hải ở đây, tuyệt đối không thể tùy tiện tiếp cận Bạch Lạc Nhân. Tâm lý chiếm hữu của Cố Hải là không hề bình thường, đừng nhìn chỉ là một người anh em, nhất định phải do cậu ta kiểm soát. Nữ sinh đi qua, chỉ một ánh mắt liền bị dọa chạy về, nam sinh đi qua một lần, lần sau đều không dám ở bên nhìn.
"Bạch ca, nhờ cậu một việc này."
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn cậu ta một cái, "Chuyện gì?"
"Tôi theo đuổi một nữ sinh, lớp bên cạnh, tôi muốn viết cho cô ấy một lá thư tình. Nhưng lời văn của tôi cậu cũng biết rồi, mỗi lần viết bài văn đều lạc đề, tôi sợ tôi thật sự viết, lại dọa cô ấy chạy mất."
"Còn là năm nhất sao? Còn viết thư tình nữa..." Bạch Lạc Nhân rõ ràng đối với chuyện này không để tâm.
"Cũng bởi vì đầu năm nay, viết thư tình mới truyền tải được chân tình."
Nam sinh cong đầu gối, vừa trộm nhìn ra cửa sau, vừa đem mặt kề sát lên bàn học của Bạch Lạc Nhân, lên tiếng van xin: "Bạch ca, hai chúng ta từ cấp hai đã là bạn cùng lớp rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhờ vả cậu mà! Cậu nhìn giải nhất toàn quốc viết thư pháp của cậu đi, tác phẩm của cậu còn được đăng báo, tôi nếu thật sự có thể mượn văn chương và nét chữ của cậu, thì nữ sinh kiểu gì mà không theo đuổi được chứ!"
Vưu Kỳ ở một chế giễu, "Cậu nên mượn luôn gương mặt của cậu ta đi, như vậy càng hòan mỹ."
"Cậu tránh sang một bên, có phải chuyện cậu đâu chứ!" Nam sinh đen mặt, sau khi liếc Vưu Kỳ một cái, lại đem ánh mắt cầu xin chuyển sang Bạch Lạc Nhân, hai tay chắp lại, trên dưới thi lễ, "Bạch ca, Bạch ca, van xin cậu."
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân động động, "Cậu là kêu tôi giúp cậu viết thư tình đúng không?"
"Đúng đúng đúng." Nam sinh gật đầu.
"Sau đó cậu chép lại một bản đúng không?"
"Không, tôi không chép lại, cậu viết xong rồi, tôi liền đem đi gửi. Tôi không phải vừa mới nói sao? Chữ của tôi thật sự nhìn không ra, cậu làm người tốt thì làm đến cùng đi."
Bạch Lạc Nhân do dự một lát, gật gật đầu.
Nam sinh cực hưng phấn, nhanh chóng từ bàn mình lấy qua một tờ giấy viết thư có hương thơm, còn có một mảnh giấy.
Cố Hải đã từ cửa sau đi tới.
Nam sinh lập tức ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, giống như cậu chưa bao giờ đến cạnh Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân mở tờ giấy ra, trên đó viết một dòng chữ.
"Nữ sinh đó tên là Đổng Na."
Công tác chuẩn bị cũng rất đầy đủ, thời gian không đủ cũng cân nhắc đến...Bạch Lạc Nhân bật cười khanh khách, rất nhanh nụ cười bị thay thế bằng sự kinh ngạc.
Đổng Na? 12 cuộn giấy vệ sinh.
Cậu ta sao lại nhìn trúng Đổng Na chứ?
Đổng Na học bằng với Bạch Lạc Nhân, hễ là học chung với Bạch Lạc Nhân, hầu như đều quen thuộc nét chữ của cậu.
Chuyện này khó làm rồi đây...
Xem ra điều kiện trước tiên là bảo đảm chất lượng, sau đó thay đổi nét chữ một chút, đúng, cứ làm vậy đi!
Trọn một tiết học, Bạch Lạc Nhân múa bút thành văn.
Cố Hải một tay chống cằm, ánh mắt thâm sâu nhìn đầu bút của Bạch Lạc Nhân nhảy nhảy.
Cậu ấy đang làm gì chứ?
Không nghe giảng? Cũng không ngủ? Trong lòng Cố Hải rất rõ ràng, Bạch Lạc Nhân không có thói quen lên lớp làm bài tập.
Cuối tiết, Bạch Lạc Nhân khó có dịp chủ động quay người sang.
"Tôi đi xuống dưới mua một ít đồ, cậu đi không?"
Đây là sau khi Cố Hải bày tỏ, Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên chủ động mời cậu ta đi cùng, đây là đối với một người khẳng định nhu cầu mà nói, đây quả là một sự hấp dẫn biết bao. Cố Hải ngầm dùng bao nhiêu là sức lực, mới có thể từ trong khớp hàm nặn ra một từ "không"! Nhưng người ta chính là một người con trai thuần thục, vừa cắn răng vừa dặm chân cứ vậy mà đưa ra lời từ chối.
Sau đó, còn đẩy cơ hội qua cho Vưu Kỳ.
Nếu như trên bàn không có điểm gì che giấu, thì tôi đây xin lỗi sẽ không hi sinh tặng cơ hội đâu.
Vươn tay lấy thành quả phấn đấu trong một tiết học của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải đặt ở trước mặt.
Kết quả đúng là không để cậu thất vọng, quả thực là ở đây che giấu điều xấu xa, hơn nữa không phải là xấu xa bình thường.
Tim Cố Hải trong chớp mắt lạnh lại, đầu ngón tay cầm lá thư đều phát run.
"Nếu như chưa từng gặp gỡ, có lẽ nỗi lòng này mãi mãi không biết nặng trĩu, nếu như thật sự lỡ mất cơ hội, sợ rằng một đời cũng không thể nhẹ nhõm. Một ánh mắt, cũng đủ để khiến cho lòng biển nổi sóng gió, ở nơi đất đai cằn cỗi, càng thêm hiểu sâu cảnh vật. Một lần đi xa, cũng đủ để trái tim gầy yếu trở nên tiều tụy, mỗi một ánh mắt mong chờ như hồ thu dậy sóng, càng hận không thể nước mắt tràn đầy. Chết sao có thể không ung dung thong thả, yêu sao lại có thể không chút động lòng, chỉ cần một lần yêu nhau, chính là đời người không hối tiếc."
Những lời này không phải là nên viết cho mình sao?
Cố Hải chẳng hề biết đây là bài thơ của Uông Quốc, cậu hiểu sai thành Bạch Lạc Nhân hao tổn tâm huyết viết cho nữ sinh trong lòng. Mỗi một câu bên trong, đều giống như cây điinh đâm sâu vào tim Cố Hải, trước đây cậu tưởng Bạch Lạc Nhân không cho cậu đáp án rõ ràng, là cố ý làm khó dễ cậu, muốn thăm dò thành tâm của cậu, ai ngờ, cậu vậy mà lén lén lút lút thích người khác!
Loại chấn động này, so với nhìn thấy Kim Lộ Lộ với nam sinh khác thuê phòng còn mãnh liệt hơn nhiều.
Ban đầu là tâm tình bị ảnh hưởng, sau đó là tình cảm yếu đuối nhất tận sâu đáy lòng.
Cố Hải hít thở sâu mấy lần, mới đem sắc mặt âm u miễn cưỡng chuyển sang dễ nhìn.
Cách lúc Bạch Lạc Nhân quay về còn một khoảng thời gian, khoảng thời gian này, chính là lúc nâng cao uy lực người chồng! Trong phạm vi tình cảm của Cố Hải, cậu kiên quyết tiêu diệt loại sự tình này xảy ra, xem như là Bạch Lạc Nhân cam tâm tình nguyện cũng không được!
Cố Hải lại rút ra bức thư mà Bạch Lạc Nhân đã viết xong, đem tới bàn mình, sau đó nhìn tên người con gái đó, bắt đầu dùng ngôn ngữ đả kích, muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu khó nghe, bao nhiêu chói tai có bấy nhiêu chói tai. Sau đó, đem tờ giấy mình viết xong nhét vào trong phong thư xinh đẹp, đem tờ giấy của Bạch Lạc Nhân viết xé đi.
Bạch Lạc Nhân quay lại, bì thư hoàn hảo được đặt trên bàn.
Sau đó ném lên bàn Cố Hải một túi hạt dẻ cười.
Trái tim Cố Hải như muốn nứt ra! Cậu đối xử với tôi như vậy, cậu còn kêu tôi làm sao vui hả?
Bạch Lạc Nhân lấy giấy viết thư ra xem lần nữa, chỉ kiểm tra tên bên dưới, không có kiểm tra nội dung, bởi vì nét chữ quá giống, Bạch Lạc Nhân vẫn còn cảm thán một lần trong lòng, vừa mới nãy mình rõ ràng chú ý một chút, sao viết tới viết lui lại đổi thành nét chữ của mình rồi? Bỏ đi, đoán chừng với tính cách cẩu cẩu thả thả của Đổng Na cũng nhìn không ra chi tiết này.
Bạch Lạc Nhân viết tên của nam sinh kia gọn gang lên trên, cách thời gian lên lớp còn một phút, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, chạy qua đưa cho lớp kế bên của Đổng Na.
Hành động nóng lòng này lại lần nữa đâm vào tim Cố Hải.
Trọn một tiết học, cậu ở phía sau một mình túm tóc, mặc dù thư tình có thể làm giả, nhưng tim Bạch Lạc Nhân thích người ta không thể làm giả được!
Chuông hết tiết vang lên, lớp học vừa định vội vàng đi ra, liền nghe thấy tiếng khóc ở cửa sau vang lên.
"Ai tên Quan Đạt Trị? Ra đây cho tôi!"
Nam sinh nghe thấy Đổng Na gọi tên mình, xúc động chạy ra.
Ai ngờ Đổng Na tiến lên hướng lên mặt Quan Đạt Trị cho một cái bạt tai, cái bạt tai này giòn giã vang dội, trong lớp trong chớp mắt yên tĩnh lại chỉ còn lại tiếng thở hổn hển. Quan Đạt Luật thế nào cũng không nghĩ đến, bức thư tình của mình sec đổi được một cái bạt tai nặng như vậy! Coi như cậu không thích tôi, cậu cũng không thể chơi bẩn với tôi như vậy chứ!
"Còn cậu, Bạch Lạc Nhân!" Đổng Na khóc đến tức giận không ngừng thở dốc, "Hai chúng ta là bạn học...cấp hai, cậu vậy mà lại giúp cậu ta trêu chọc tôi! Giúp cậu ta chửi tôi!"
"Chửi cậu?" Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn.
Cố Hải cũng nghe mơ hồ không rõ.
"Cậu không cần phải giả vờ! Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra nét chữ của cậu! Đổng Na tôi hôm nay xem như biết cái gì gọi là không biết xấu hổ! Tôi sau này mà nói với cậu một câu, tôi liền không phải là họ Đổng!"
Cố Hải nghe không lọt, đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân làm anh hùng.
"Chửi xong chưa? Chửi xong rồi thì lập tức cút!"
Đổng Na lau nước mắt, đem "thư tình" quẳng lên người Bạch Lạc Nhân, khóc chạy đi.
Sau khi trận náo động qua đi, Bạch Lạc Nhân cảm nhận được bên trong khẳng định có vấn đề gì đó, cậu đem bức thư bị vò nát mở ra xem lần nữa, đọc kỹ càng nội dung bên trên.
Chỉ mới mấy câu, sắc mặt Bạch Lạc Nhân đen lại.
Không cần nói, nét chữ gần giống này, lời nói thô tục, gay gắt như vậy, khẳng định là ông nội ngồi phía sau ban tặng.
Tan học, Bạch Lạc Nhân quay người lại, ánh mắt mạnh mẽ bắn sang Cố Hải.
"Cậu lén lút thay đổi nội dung phải không?"
Cố Hải tự nhiên thừa nhận, "Phải!"
Bạch Lạc Nhân tức giận đập bàn, "Cậu sao lại có thể làm hỏng việc như vậy hả? Cản trở gì cậu hả?"
"Cậu nói cản trở gì tôi hả?" Ánh Mắt Cố Hải không có chút nhượng bộ nào, "Cậu viết thư tình cho nữ sinh, không cho tôi quản, cậu muốn tạo phản rồi!"
Bạch Lạc Nhân thiếu chút nữa nói không nên lời, cậu hiểu rồi, cậu hoàn toàn hiểu rồi.
"Thư tình đó là Quan Đạt Trị nhờ tôi giúp cậu ta viết cho Đổng Na!"
Sau một tiếng hét tức giận, Cố Hải kéo dài một đợt trầm mặc.
Trái tim chuyển nguy thành an từ từ vui sướng mãnh liệt, thần kinh tích tụ trong hai tiết ngay lúc này đều nhảy ra tung hê chào mừng, hóa ra cậu ta không có viết thư tình cho Đổng Na, hóa ra thư tình này là cậu ta giúp nam sinh khác viết. Uống Hoàng liên cả hai tiết học, cuối cùng có người đút cho mứt táo, Cố Hải có thể không run rẩy sao? Mới nãy hai bàn tay to còn chứa đầy oán hận, lúc này đột nhiên giống như quét mật, tràn đầy dịu dàng quay sang nựng hai gò má của Bạch Lạc Nhân!
"Cậu sao lại không nói sớm hả?"
Bạch Lạc Nhân hận đến nỗi nghiến chặt răng, đột nhiên kéo tay Cố Hải ra, tức giận nói: "Cậu còn cười! Cậu làm cái việc thất đức như vậy mà cậu còn cười được sao?"
"Tôi làm chuyện thất đức gì? Tôi nói cậu biết, nếu như cậu thật sự viết thư tình cho nữ sinh, tôi viết mấy lời đó đã là hạ thủ lưu tình rồi!" Sắc mặt Cố Hải nghiêm chỉnh, "Xem như là Quan Đạt Trị nhờ cậu viết giùm, tôi phá hư chuyện thì làm sao? Ai kêu cậu ta làm cậu mệt? Cậu ta tự mình theo đuổi nữ sinh làm gì mà không tự ra tay? Một người giả dối như vậy, cậu không nên giúp cậu ta!"
Bạch Lạc Nhân cảm thấy mình với Cố Hải không thể giao lưu, vác cặp sách đi ra ngoài.
���� �J
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top