CHƯƠNG 84: ĐIÊN CUỒNG THẾ TẤN CÔNG BÀY TỎ!
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 84: ĐIÊN CUỒNG THẾ TẤN CÔNG BÀY TỎ!
“Cậu...”
Trong yết hầu Bạch Lạc Nhân phát ra âm thanh lờ mờ, nhưng rất nhanh bị Cố Hải mút lấy nuốt xuống, Cố Hải triệt để điên cuồng cử động, đầu lưỡi của cậu chạm đến hàm răng của Bạch Lạc Nhân, cảm giác ẩm ướt khiến cho toàn thân cậu trong chớp mắt như có điện, trước giờ chưa từng có loại tình cảm mãnh liệt đến như vậy, lồng ngực rực lửa của Cố Hải nhanh chóng thiêu đốt bản thân.
Không đủ, không đủ, cậu còn muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Vì phòng ngừa bị Bạch Lạc Nhân lấy răng tấn công, nên Cố Hải dùng tay kiềm hãm hai quai hàm của Bạch Lạc Nhân, cưỡng ép đem đầu lưỡi tiến vào thăm dò, trong một khoảnh khắc đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, một dòng điện mãnh mẽ lan ra xung quanh toàn cơ thể, Cố Hải nóng nảy mà tham lam tàn sát trong khoang miệng của Bạch Lạc Nhân, mút chặt lấy đầu lưỡi đang trốn chạy của Bạch Lạc Nhân, vừa cắn vừa liếm vừa mút lấy (Cmn em điên cuồng vậy Cố Hải), hận không thể nuốt vào trong bụng.
Nụ hôn này giữa nam nữ không giống nhau, không có nhiều màn dạo đầu và quanh co, hoàn toàn là tình cảm mãnh liệt từ tận đáy lòng vượt qua khỏi sức chịu đựng của cơ thể, bùng nỗ mạnh mẽ lực chiếm đoạt. Mãnh liệt mà thô bạo, mang theo một lực tàn phá như sóng thần,đem tâm tình hai người nhấn chìm vào tình trạng tan rã.
Môi Cố Hải rời khỏi môi Bạch Lạc Nhân, tay cậu vẫn còn đặt trên hai gò má của Bạch Lạc Nhân, đem tóc cậu toàn bộ vén ra sau đầu, lộ ra hoàn toàn gò má anh tuấn. Chính là gương mặt này mê hoặc ánh mắt cậu, câu dẫn linh hồn cậu, rút cạn toàn bộ lý trí của cậu.
“Bảo bối...” Cố Hải say sưa nhìn Bạch Lạc Nhân, tinh thần rối loạn, “Thật ra cậu sớm đã biết lòng tôi rồi phải không? Cậu sớm đã biết tình cảm của tôi đối với cậu không bình thường phải không? Tôi với cậu hôn môi, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ đúng không?”
Mặt Bạch Lạc Nhân thật sự rất đẹp, trong một giây liền biến sắc.
“Cố Hải! Cậu...”
“Trước tiên đừng chửi!” Cố Hải che miệng Bạch Lạc Nhân lại, “Tước tiên cậu nghe tôi nói đã, nghe tôi nói xong rồi, cậu gom lại chửi một lần luôn, cho dù tôi ở trong lòng cậu cũng không có hình tượng cao thượng gì, hôm nay tôi chính là triệt để khiến nó sụp đổ luôn, cậu tốt nhất nên hận tôi, hận tôi cũng tốt hơn là chẳng thèm ngó ngàn thế này. Bạch Lạc Nhân cậu nghe cho rõ, Cố Hải tôi trước giờ chưa từng xem cậu là anh em, tôi đối xử tốt với cậu bởi vì tôi thích cậu, tôi để cậu bên cạnh chăm sóc, tôi muốn ngủ chung giường với cậu là bởi vì tôi muốn thượng cậu, tôi nằm mơ cũng đều nghe thấy cậu rên rĩ...”
Bạch Lạc Nhân, “...”
“Cậu cảm thấy tôi rất lưu manh đúng không? Cảm thấy tôi rất biến thái đúng không? Nói cho cậu biết, cái này không thể trách người khác, mà chính là trách cậu! Ai kêu cậu mê người như vậy hả? Ai kêu cậu lẳng lơ như vậy hả? Ai kêu cậu cười khiến tôi chết mê chết mệt như vậy hả? Bạch Lạc Nhân, cậu không cần giả vờ thanh thuần, cậu khẳng định là nhìn ra được ý nghĩ đê tiện của tôi, cậu chính là cố ý câu dẫn tôi!”
“Bạch Lạc Nhân, tôi nói cậu biết, hôm nay tôi nói những lời này, tôi một chút cũng không hối hận! Cậu muốn chửi tôi đúng không? Vậy cậu cứ vui vẻ mà chửi đi! Cậu càng chửi tôi càng hưng phấn, mỗi lần cậu chửi tôi, tôi đều muốn điên cuồng thao cậu! Cậu biết cậu bây giờ phẫn nộ như vậy, chịu đựng, vẻ mặt khó chịu có bao nhiêu câu dẫn người ta không hả? Nếu Cố Hải tôi không phải là người đứng đắn, thì bây giờ tôi đã đem quần cậu cởi ra rồi!...Được rồi, cậu chửi đi, tôi nghe đây, cậu muốn chửi tôi ra sao!”
Bạch Lạc Nhân cảm thấy ông trời cực kỳ muốn trêu đùa cậu.
Cậu chịu đựng những lời sỉ nhục dâm loạn đến tung tóe nước bọt của Cố Hải, vậy mà cậu lại chịu đựng được!
“Tôi không chửi cậu.” Bạch Lạc Nhân cực kỳ bình tĩnh.
Ánh mắt Cố Hải nhìn kỹ lên mặt Bạch Lạc Nhân dừng lại trong phút chốc, cuối cùng lộ một nụ cười tàn tạ sứt mẻ.
“Tuyệt vọng đúng không? Hối hận quen biết người như tôi đúng không? Muốn đem tôi triệt để cút ra khỏi thế giới của cậu đúng không? Tôi nói cậu biết, tôi không đi! Cậu đem Cố Hải tôi giết chết rồi, cậu còn muốn chạy sao? Không có cửa đâu!”
Trong tay Bạch Lạc Nhân nếu như có một viên gạch, cậu nhất định sẽ đập vào miệng Cố Hải trước.
“Cố Hải, cậu nói mấy lời này, cậu sẽ phải trả giá đó.”
“Tôi không quan tâm!” Trong mắt Cố Hải mang theo một loại tàn ác, “Chỉ cần có thể ngày ngày nhìn thấy cậu, trả giá gì tôi cũng có thể chấp nhận.”
“Vậy được, cậu nghe cho rõ ràng đây, tôi hôm nay sáng sớm dự định tới tìm cậu xin lỗi! Tối qua tôi cùng ba tôi nói chuyện đến nửa đêm, ông ấy một chút cũng không quan tâm đến thân phận của cậu, ông ấy khuyên tôi đem cậu về nhà, tôi đồng ý rồi! Kết quả tôi sáng sớm đã bị người ta bắt đi, trói gô lại đến đây, lại bị một tên điên dùng lời nói sỉ nhục, cậu nói xem tôi nên làm gì đây?”
Cố Hải, “...”
“Buông ra!” Bạch Lạc Nhân tức giận hét.
Bây giờ đổi lại thành mặt của Cố Hải một phút một màu sắc.
“Cậu...nói là thật phải không?” Có chút trộm mừng lại có chút lo lắng.
“Phí lời!”
Mắt Cố Hải lộ ra thần sắc thận trọng, “Vạn nhất cậu cố ý nói khích tôi, tôi há chẳng phải là bị lừa sao?”
Cố Hải mang tâm lý người gặp nạn liền chụp lấy điện thoại, gọi cho Bạch Hán Kỳ.
“Chú...”
“Đại Hải hả, sao gần đây không thấy đến nhà chơi? Chú nhớ con lắm, bà con ngày ngày đều nhắc đến con.”
“Chú, Nhân tử cái gì cũng nói chú biết hết rồi sao?” Vừa nói vừa liếc trộm Bạch Lạc Nhân.
“Phải, Đại Hải, là Nhân tử không hiểu chuyện, chú để nó đi tìm con, lúc này nên đến nơi rồi chứ?”
“À...” Cố Hải hụt hơi đáp lại, “Có thể nhanh đến ạ, con đi ra cửa nhìn xem, vậy, chú trước cứ như vậy đi ạ...”
Cục diện lại xoay chuyển.
Bạch Lạc Nhân trầm mặc, ánh mắt như dao cắt lên mặt Cố Hải.
“Cởi trói!”
Cố Hải vẫn như trước không xấu hổ sáp lại gần, vẻ mặt từ ngang ngược, bá đạo chuyển thành tình cảm ngập tràn.
“Nếu như tôi cởi trói cho cậu, cậu chạy mất thì làm sao?”
“Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không chạy!”
Cố Hải mở còng tay ra.
Bạch Lạc Nhân lập tức như mãnh thú, túm lấy cánh tay Cố Hải vung mạnh rồi đạp, từ đầu giường đạp đến cuối giường, trên giường đạp xuống dưới giường, đạp xong vẫn chưa trút giận được, cầm còng tay cứng chắc, lạnh lẽo đánh Cố Hải, cho đến khi cơn tức giận trôi hết hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng thở gấp.
“Bảo bối, đừng giận mà.”
“Cậu nói xem, cậu muốn thao ai hả?”
Cố Hải ôm đầu, khóe miệng còn sót lại một nụ cười gian tà.
“Chồng không thao vợ không phải là chồng tốt.”
“Cậu...” Bạch Lạc Nhân đuổi Cố Hải chạy khắp phòng.
Lăn qua lăn lại mệt rồi, Bạch Lạc Nhân trầm mặt ngồi lên giường thở hổn hển, xong rồi đứng dậy đi ra cửa.
“Cậu đi đâu?” Cố Hải chặn ở cửa.”
Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, “Cậu quản tôi đi đâu sao!”
“Vậy không được.” Cố Hải nghiêm mặt lại, “Chuyện chưa nói rõ ràng, cậu muốn đi mất sao?”
“Tôi với cậu còn có gì có thể nói sao?”
Bạch Lạc Nhân mười mấy năm tích góp tế bào não bị Cố Hải trong một ngày làm cho tức chết hết mấy trăm triệu tế bào não rồi.
“Tôi bày tỏ rất hăng say, cậu sao một chút trả lời cũng không cho tôi sao!”
“Tôi cho cậu câu trả lời gì chứ?” Bạch Lạc Nhân tức giận, “Tôi không đánh chết cậu là may lắm rồi.”
“Cậu nói trả lời tôi cái gì hả?” Cố Hải đứng sát khung cửa, mặt gian tà nở nụ cười như lưu manh, “Tôi cũng đã nói thích cậu rồi, cậu dù sao cũng trả lời tôi một câu chứ?”
Lỗ tai Bạch Lạc Nhân đỏ lên đến nỗi đều tím lại.
“Cố Hải, cậu có thể không lên cơn điên được không?”
“Ai lên cơn điên?” Cố Hải đứng thẳng, khung sắt kêu leng keng, mặt nghiêm lại, “Lời tôi nói đều là xuất phát từ tận đáy lòng!”
Trầm lặng một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân mới nhả ra mấy từ.
“Hai chúng ta đều là con trai.”
“Đều là con trai thì sao?” Cố Hải bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, “Cậu quên rồi sao, hôm đó hai chúng ta dẫn chó đi dạo, còn nhìn thấy một con chó đi theo một con mèo đòi làm người yêu đó!”
“Như vậy có thể giống nhau sao?” Bạch Lạc Nhân hận không thể đập đầu vào tường chết luôn.
Mặt Cố Hải vẫn tràn đầy kiên trì như trước, “Cậu không cần quan tâm trai hay gái, mèo đực hay là chó cái, cậu chỉ cần nói với tôi, cậu có thích tôi không?”
Yết hầu của Bạch Lạc Nhân chạy tới chạy lui, cả nửa ngày mới nói ra một câu, “Không thích.”
Cố Hải đứng hình.
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái, “Tránh ra, tôi phải về nhà!”
Cố Hải một chút cũng không nhúc nhích.
Bạch Lạc Nhân tức giận, “Cậu còn muốn thế nào nữa?”
“Không thích tôi phải không? Vậy được lắm! Vậy tôi tiếp túc nhốt cậu, lúc nào cậu thích tôi, tôi sẽ thả cậu ra!”
“Cố Hải!!”
Cố Hải xoay người, thân thể cường tráng đem Bạch Lạc Nhân có chiều cao ngang nhau ôm chặt chẽ, môi lại lần nữa chắn tới, bất chấp Bạch Lạc Nhân bên dưới đang điên cuồng đạp, cánh tay cường tráng có lực đem cậu ấy quấn chặt lại, ở giữa răng và môi của Bạch Lạc Nhân trần đầy nhiệt tình chuyển động, một lần lại một lần nuốt lấy đầu lưỡi của cậu ấy, một mùi máu tanh ở trong khoang miệng lan ra, tinh thần của Cố Hải lại lần nữa dâng cao, như có thiên binh vạn mã chạy nhanh trong lòng, phi nước đại, không cẩn thận thì nội tạng cũng muốn nhảy ùm ra ngoài.
“Nhân tử!” Thái độ của Cố Hải mang theo mấy phần thỏa hiệp nhìn Bạch Lạc Nhân, “Tôi là thật lòng thích cậu, tôi biết cậu đã sớm cảm nhận được rồi, cậu có thể xem thường mấy lời nói vô vị của tôi, nhưng chuyện này cậu không thể không tin. Tôi không gò ép cậu phải có mối quan hệ rõ ràng gì với tôi, tôi chỉ muốn cậu biết lòng của tôi, cậu cũng không cần phải vội vàng cho tôi đáp án, tôi có thể đợi, tôi có thể theo đuổi cậu, tôi có thể dùng nhiều cách để yêu cậu, tôi không tin không lay động được cậu!”
“...”
---------------------
Ôi mẹ ơi để quên file dịch ở công ty rồi. Thế là hôm nay k có chương thứ ba đâuuuu :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top