CHƯƠNG 80: VƯU KỲ ĐI TÌM NHÂN TỬ.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 80: VƯU KỲ ĐI TÌM NHÂN TỬ.

Liên tiếp hai ngày, Bạch Lạc Nhân không có đi học.

Cậu nhờ Bạch Hán Kỳ gọi một cuộc điện thoại cho La Hiểu Du, trừ việc này ra, thì không hề nói với bất cứ ai.

Vưu Kỳ gần đây không thích tiếp lời với Cố Hải, bởi vì Cố Hải luôn luôn như có như không nhằm vào cậu, nhưng lần này cậ u thật sự có hơi ngột ngạt không kiềm nén được. Bạch Lạc Nhân hai ngày không đi học, cậu làm gì cũng đều không thuận lợi, muốn copy bài tập cũng không biết tìm ai, đồ ăn ăn không hết cũng không biết cho ai, muốn phát tán tức giận cũng tìm không được người...

“Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đâu?”

Cố Hải đeo tai nghe, nghe Chú Đại Bi, mặt không cảm xúc.

Vưu Kỳ hết cách, hết tiết liền chạy đến lớp của Dương Mãnh.

“Wow! Wow!...”

Vưu Kỳ vừa mới đi lên một tầng lầu, liền kéo theo từng trận từng trận tiếng hét chói tai, các lớp học thích xem náo nhiệt túa ra, kết quả ngoài người ra cái gì cũng không thấy. Chớp mắt cả tầng lầu đều nhốn nháo, tiếng la hét ca ngợi của nữ sinh cùng với tiếng chửi bới xem thường của nam sinh vang lên hết đợt này tới đợt khác.

Hai tay Vưu Kỳ đút vào túi, giống như đã quen bị mọi người vây quanh, dáng vẻ phong độ đi đến cửa lớp học của Dương Mãnh.

“Dương Mãnh ở đâu vậy?” Vưu Kỳ mở miệng hướng sang một nữ sinh hỏi.

Khóe miệng nữ sinh kéo ra đường cong hưng phấn, chạy nhanh vào trong lớp, túm chặt Dương Mãnh lôi ra ngoài.

“Tìm đến cho cậu nè.” Nữ sinh nở nụ cười xinh đẹp.

Vưu Kỳ đơn giản nói mấy câu cám ơn, rồi kéo Dương Mãnh đi đến góc cầu thang.

“Tôi nói bên ngoài sao lại nhốn nháo như vậy, náo động cả nửa ngày là do cậu đến!” Dương Mãnh ngáp một cái.

Vưu Kỳ bỏ vẻ mặt lạnh lùng xuống, vẻ mặt gấp gáp nhìn Dương Mãnh.

“Bạch Lạc Nhân đi đâu rồi?”

“Nhân tử?” Dương Mãnh ngây ra hồi lâu, “Cậu ấy không đi học sao?”

“Hai ngày rồi không đi học, cậu không biết sao?”

Dương Mãnh lắc lắc đầu, “Không biết! Tôi đã lâu rồi không có tới nhà cậu ấy.”

“Vậy tan học chúng ta đi một chuyến đi!”

Dương Mãnh do dự một lúc.

“Tôi nhớ cậu là học sinh nội trú mà? Ký túc xá cậu kiểm tra phòng ngủ thì sao? Hay là cứ đợi đi, chắc chắn ngày mai sẽ đi học, nếu như vẫn chưa đi học, chúng ta đợi tới chủ nhật đi xem cậu ấy.”

“Đừng đợi tới chủ nhật, hôm nay luôn đi.” Vưu Kỳ túm áo của Dương Mãnh lại thành một đóa hoa.

Dương Mãnh quan sát Vưu Kỳ từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt không hiểu, “Cậu nóng vội như vậy làm gì hả? Cậu ấy không phải là xin nghỉ phép hai ngày sao? Nếu thật sự có chuyện, đã sớm có người thu dọn đồ đạc cho cậu ấy rồi.”

“Cậu quá lạnh nhạt rồi đó!” Vưu Kỳ chọt lên đầu Dương Mãnh, “Tôi còn tưởng rằng cậu rất có tình người, không ngờ tới nha, không ngờ tới, cậu chính là như vậy đó!”

Nói xong đen mặt bỏ đi.

Dương Mãnh nhìn theo bóng dáng Vưu Kỳ, lẩm bẩm một câu, “Bệnh thần kinh sao?”

Quay người đi vào lớp, liền đụng phải một bức tường người toàn nữ sinh bao vây...

Trước giờ tan học mười phút, Vưu Kỳ mai phục ở chổ dừng xe của lớp Dương Mãnh, chờ đợi Dương Mãnh đạp xe chạy ra, Vưu Kỳ bắt một chiếc xe.

“Sư phụ, làm phiền chú đuổi theo chiếc xe đạp phía trước.”

Nói xong câu này, Vưu Kỳ đợi tài xế chửi ầm lên, kết quả tính tình vị tài xế này vô cùng tốt, không những không đuổi Vưu Kỳ xuống xe, mà ngay cả một lời oán than cũng không có, đi theo chiếc xe đạp vào con đường nhỏ. Trái quẹo phải quẹo, cũng không hề thấy mất kiên nhẫn, mà còn ngâm nga theo điệu nhạc dân gian ở trong xe.

Vưu Kỳ nhịn không được liền hỏi: “Sư phụ, tôi để ông chạy theo chiếc xe đạp, ông không hề có chút nào không hài lòng sao?”

Tài xế cười haha hai tiếng, “Tôi có gì không hài lòng chứ? Lần trước còn có một tên tiểu tử bắt tôi đuổi theo một người đi bộ nữa!”

Trong lòng Vưu Kỳ dâng lên từng trận cảm động, nếu như mỗi người đều có lòng nhiệt tình giống như vị ài xế này, thì xã hội này sẽ có rất nhiều sự ấm áp. Dương Mãnh dừng ở cửa nhà Bạch Lạc Nhân.

Vưu Kỳ cũng kêu tài xế dừng lại, sau đó nhìn nhìn đồng hồ tính tiền, móc ra 25 tệ đưa cho tài xế.

“25 tệ?” Tài xế xanh mặt, “Cậu cũng đưa được hả?”

Vưu Kỳ ngây ngẩn, chỉ chỉ đồng hồ tính tiền, “Trên màn hình hiển thị là 25 tệ mà!”

Tài xế cười lạnh, “Tiểu tử, cậu cũng quá không phúc hậu rồi! Tôi vừa mới nhắc tới người kia, cậu ta bắt tôi đuổi theo người đi bộ, cuối cùng lúc tính tiền cũng là 25 tệ, nhưng người ta hai lời cũng không nói trực tiếp đưa 100 tệ.

“Đó là cậu ta có tiền, tôi không có.” Vưu Kỳ gay gắt với tầi xế.

Tài xế cấp tốc khóa xe lại, bắt đầu lý luận với Vưu Kỳ.

“Tiểu tử, tôi không phải là lái xe phi pháp, tôi là dựa lương tâm tính tiền. Con đường này tôi lái hết bao lâu rồi? Dựa theo tốc độ bình thường, tôi đều lái bao nhiêu con đường rồi?”

“Nếu như theo như ông nói, ông còn phải thối lại tiền cho tôi đó! Bây giờ đang là giờ cao điểm tan ca, nếu như tôi không chỉ ông đi theo con đường nhỏ này, thì bây giờ ông đang kẹt ở cổng trường rồi!”

“Không cần phải phí lời với tôi, hôm nay cậu không trả tiền, đừng hòng xuống xe!”

“Ông là lái xe hay là ăn cướp hả?”

“Cậu nói ai ăn cướp hả? Cậu nói ai ăn cướp hả? Cậu nói một lần nữa, tôi cho cậu một bạt tai văng ra sông bảo hộ thành bây giờ!”

Cuối cũng vẫn là Vưu Kỳ thỏa hiệp, móc tờ tiền một trăm tệ trong bóp tiền ném ra, lúc xuống xe trong lòng không nhịn được mắng chửi: tên nhóc nào đưa ông ta 100 tệ chứ? Fuck! Để tôi bắt gặp tuyệt đối đánh chết cậu ta!

Dương Mãnh do dự hồi lâu, vẫn là đi vào cửa nhà Bạch Lạc Nhân.

Vưu Kỳ lập tức đi theo phía sau.

Bạch Hán Kỳ nhìn thấy Dương Mãnh, niềm nở kêu lớn một tiếng, “Đại khuê nữ! Dạo gần đây sao không thấy tới nhà chơi hả?”

Vưu Kỳ nghe thấy ba chữ “đại khuê nữ”, nhịn không được liền ở phía sau cười hì hì, cậu có thể xem như là biết vì cái gì mà Dương Mãnh không để cậu đi cùng, hóa ra người ta còn có cái tên gọi này!

Dương Mãnh nghe thấy tiếng cười sau lưng, không chịu được rùng mình một cái, quay đầu nhìn, mặt đều trắng bệch.

“Cậu...sao lại đi theo hả?”

“Tôi không đi theo, sao biết được ba cậu gọi cậu là khuê nữ chứ?”

“Đây không phải là ba tôi.” Dương Mãnh ngại ngùng, “Đây là ba của Bạch Lạc Nhân.”

“Hả?” Vưu Kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, “Con chào chú.”

Bạch Hán Kỳ hướng sang cười cười với Vưu Kỳ, “Con cũng là bạn học của Nhân tử sao? Tên nhóc này cao thật, trông thật có sức sống!”

Vưu Kỳ ngại ngùng cười cười, Dương Mãnh ở một bên mắt trợn trắng.

“Chú, Bạch Lạc Nhân đâu ạ?”

“Nó đang ngủ!” Bạch Hán Kỳ nói.

Vưu Kỳ nhìn nhìn đồng hồ, vừa mới hon 7 giờ, “Sao ngủ sớm vậy ạ?”

“Nó sáng sớm mới ngủ, chắc là một lát nữa sẽ dậy nhanh thôi.”

Đen trắng lẫn lộn nha...Vưu Kỳ thử hỏi thăm dò: “Cậu ấy bệnh sao?”

“Không có bệnh, chỉ là mệt mõi, không muốn dậy.”

Người ba này...quá tiến bộ rồi! Con trai mệt mõi có thể không đến trường, Vưu Kỳ trong lòng thầm ước ao, ghen tị.

Dương Mãnh nghe nói Bạch Lạc Nhân không sao, cũng không đi vào làm ồn ào để cậu ngủ, ở trong sân nói chuyện với ông nội Bạch một lúc, lấy mấy quả táo giòn ăn, đoán thời gian không còn sớm, nên đi về nhà ăn cơm.

Vưu Kỳ lén lút tìm kiếm phòng ngủ của Bạch Lạc Nhân, không nhịn được bị cảnh tưởng trước mắt dọa cho nhảy dựng lên, đồ đạc đặt ở khắp nơi, dường như chẳng còn chổ để đặt chân. Vị trí gần cửa sổ đặt một cái giường, một cái giường hai người nằm rất kỳ quặc, một bên là gỗ, một bên là lò xo, Bạch Lạc Nhân nằm trên cái giường gỗ, chỉ lộ ra mấy sợi tóc lộn xộn.

Vưu Kỳ đi đến bên cạnh bàn sách, tùy tiện nhìn nhìn xem xem, kết quả phát hiện rất nhiều đồ đạc của Cố Hải. Đồng hồ đeo tay, bao cổ tay, bật lửa...Vưu Kỳ hay chú ý tới Cố Hải, cho nên đối với đồ đạc của Cố Hải ấn tượng rất sâu, mở tủ quần áo, quần áo bên trong đều là tài sản chung của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, từng cái từng cái xếp chồng lên nhau, có thể thấy hai người họ quan hệ rất thân mật.

Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy, ánh mắt mệt mõi ảm đạm nhìn nhìn Vưu Kỳ.

“Cậu sao lại đến đây?”

Vưu Kỳ vội vàng bỏ đồ vật trong tay xuống, gương mặt anh tuấn hiện ra nụ cười.

“Cậu đã hai ngày không đi học, tôi đến thăm cậu.”

Bạch Lạc Nhân như có như không ừ một tiếng, kháoc áo vào chuẩn bị xuống giường.

Vưu Kỳ nhìn thấy được, sắc mặt Bạch Lạc Nhân rất khó coi, nếu như loại bỏ bị bệnh ra, chỉ có thể là phương diện tâm tình có vấn đề. Có điều xem dáng vẻ của ba cậu ấy, thì có vẻ như trong nhà không có xảy ra chuyện gì, vậy nên nguyên nhân là ở cá nhân Bạch Lạc Nhân.

Buổi tối, Bạch  LẠC  NHÂn giữ Vưu Kỳ lại ngủ qua đêm.

Ban đêm yên tĩnh, mọi người đều đã ngủ, Vưu Kỳ cuộn tròn trong ổ chăn, chăm chú nhìn Bạch Lạc Nhân không chớp mắt.

“Cậu với Cố Hải giận dỗi nhau hả?”

Tim Bạch Lạc Nhân đập lên một cái, làm ra vẻ rất bình tĩnh.

“Tại sao là cậu ta?”

“Cậu không cảm thấy, tình cảm của hai cậu không bình thường sao?”

Câu nói này, không chỉ một mình Vưu Kỳ nói với Bạch Lạc Nhân, mà ngay cả Bạch Hán Kỳ cũng nói qua câu này rồi. Nhưng là trong miệng hai ngừoi nói ra, là hai mùi vị khác nhau, Bạch Hán Kỳ chỉ vẻn vẹn cảm thấy hai người họ là anh em tốt có thể hi sinh cho nhau, mà ý của Vưu Kỳ là hàm ý sâu xa hơn.

Bạch Lạc Nhân không quen bàn luận mối quan hệ giữa những ngừoi con trai với một người con trai khác, càng không mở miệng nói.

Càng khuya, Vưu Kỳ chống chọi không nỗi nữa, nên ngủ trước.

Bạch  Lạc Nhân yên tĩnh nhìn Vưu Kỳ.

Đều là bạn học, đều là bạn bè, tại sao cảm giác của bản thân cậu dành cho Cố Hải lại không giống?

“Nhân tử...”

Bạch Lạc Nhân nhắm mắt, trong đầu cậu luôn luẩn quẩn tiếng gọi này của Cố Hải, mỗi tối không biết là gọi bao nhiêu lần, âm cuối kéo dài ra, cố ý đùa giỡn, nhưng lại mang theo sự thân thiết nồng đậm và vẻ đểu giả.

Ví dụ như giọng nói này từ miệng Vưu Kỳ phát ra, Bạch Lạc Nhân nhất định sẽ chán ghét, nhưng Cố Hải thì không.

--------------------

Sức lực có hạn...hic hic...mai có thể sẽ ko có chương nào nha. Bận cả ngày ko dịch đượccccc :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top