CHƯƠNG 78: THÂN PHẬN SẮP BỊ CÔNG KÍCH.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 78: THÂN PHẬN SẮP BỊ CÔNG KÍCH.

“Phu nhân, bà tìm tôi đến là vì chuyện của quầy điểm tâm sao?”

Khương Viên ra hiệu cho Trần Trường Hạo ngồi xuống, tính khí xem ra vẫn ôn hòa, “Phải, tôi muốn hỏi xem cậu đã điều tra ra chưa, rốt cuộc là ai lén lút ở phía sau sai khiến?”

Trần Trường Hạo do dự một chút, “Phu nhân, tôi vẫn chưa điều tra ra.”

“Vẫn chưa tra ra?” Mắt Khương Viên lộ ra vẻ nghi ngờ, “Bà ta chỉ là một người bán hàng rong bình thường, sao có thể khiến Cục trưởng tự mình nhận lỗi chứ? Khẳng định một điều giúp đỡ bà ta chính là Bạch Hán Kỳ, nhưng Bạch Hán Kỳ cũng không có quan hệ gì! Nếu như là thật, ông ta bây giờ sẽ không phải có bộ dạng như vậy! Thật là tà môn mà, rốt cuộc là ai đối đầu với tôi chứ?”

Ánh mắt Trần Trường Hạo vẫn luôn do dự, không dám nhìn thẳng mặt Khương Viên.

Khương Viên than thở một hơi, “Thật không biết Bạch Hán Kỳ nghĩ gì, cả ngày lại để con trai tôi đi ăn mấy thứ đồ không sạch sẽ đó, tôi tìm người đập phá quầy hàng của bà ta, hắc! Bà ta sập tiệm, vậy mà có thể cướp được cửa hàng của em vợ  Cục trưởng, tiếp tục ý đồ buôn bán hại người. Đáng thương cho con trai tôi, cả ngày đều ăn mấy thứ đồ đó, có điều kiện tốt cũng không hưởng thụ được, tôi thân làm mẹ như vậy có thể không tức giận sao?”

“Thật ra, tôi cảm thấy mấy món đó cũng rất ngon, ngon hơn ăn Kentucky.”

“Ngon?” Khương Viên cười châm biếm, “Cậu có biết người bán hàng rong bây giờ lòng dạ độc ác thế nào không? Chỉ cần ăn không chết người, bọn họ cái gì cũng dám bỏ vào. Con trai tôi chỉ thỉnh thoảng ăn một hai lần thì tôi cũng không tính toán làm gì, chủ yếu là ngày nào nó cũng đến đó ăn, lâu ngày thì cơ thể còn bị giày vò thành bộ dạng gì chứ?”

Trần Trường Hạo cười cười, “Phu nhân, bà cho đập cái quầy hàng đó, cậu ấy có thể cũng sẽ đi quầy khác ăn. Có lẽ quầy hàng khác cũng không sạch sẽ như vậy, bà làm như vậy cũng chỉ có thể giải quyết phần ngọn chứ không giải quyết được phần gốc.”

“Tôi làm như vậy chính là để Bạch Hán Ký xem!” Khương Viên có chút tức giận, “Tôi chính là cảm thấy ông ta muốn đối xử tốt với bà góa phụ đó, mà chấp nhận xử tệ với con trai mình.”

Trần Trường Hạo không có lời gì nói được nữa.

Khương Viên trầm mặc hồi lâu, lại quay sang Trần Trường Hạo hỏi: “Thật sự không điều tra ra được?”

Trần Trường Hạo ừ một tiếng.

“Được rồi, cậu đừng giả vờ, tôi đã sớm nhìn ra rồi.” Trong ánh mắt Khương Viên lộ ra vẻ thông minh, “Cậu cứ việc nói ra, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không vu đến đầu cậu đâu.”

“Không phải......Phu nhân, quan trọng là nguời này...cậu ta có chút đặc biệt.”

“Đặc biệt?” Sắc mặt Khương viện lộ ra vẻ xem thường, “Tôi chính là muốn nghe xem, cậu ta đặc biệt như thế nào!”

“Là...con trai Thủ trưởng.”

Cố Hải?

Sắc mặt Khương Viên lập tức thay đổi, Cố Hải sao lại liên quan tới việc này?

“Cậu chắc chắn là nó sao?”

Trần Trường Hạo gật gật đầu.

Khương Viên rơi vào trầm tư, Cố Hải sao lại vô duyên vố cớ giúp đỡ người đàn bà đó chứ? Nó sao biết được chuyện này? Lẽ nào bên cạnh mình thật sự có tai mắt của nó, bất luận mình làm gì, nó cũng đều muốn xen chân vào sao?

“Cái tiệm ăn nhỏ đó hình như hôm nay khai trương.” Trần Trường Hạo thuận miệng lẩm bẩm một câu.

...

Bạch Lạc Nhân đã mệt mõi tới ranh giới cuối cùng, dựa vào khung cửa sổ cũng có thể cắm đầu ngủ.

Cố Hải nhẹ nhàng đẩy Bạch Lạc Nhân một cái, Bạch Lạc Nhân không hề phòng bị liền hướng xuống đất mà ngã, Cố Hải căng chân bước qua, Bạch Lạc Nhân vừa lúc ngã vào trong lòng Cố Hải.

Cố gắng mở căng mắt ra nhìn Cố Hải một cái, “Số bàn dán lên xong chưa hả?”

“Sớm đã làm xong rồi, cậu lên lầu ngủ một chút đi.”

Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, duỗi thẳng cái lưng lười, “Làm xong công việc trước rồi hãy ngủ!”

“Đây không phải là đã có năm nguwofi thành quản rồi sao? Cậu bận tâm làm gì?”

“Cậu không nhìn thấy bọn họ bên ngoài biểu diễn tiết mục chào khách hả?”

Cố Hải nhìn thấy mấy người thành quản này không chú ý hình tượng mà nhảy múa loạn xạ, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

“Con trai, qua đây giúp ba khiêng bàn lên.” Trên lầu vang lên tiếng hô của Bạch Hán Kỳ.

Cố Hải đè Bạch Lạc Nhân lại, tự mình khiêng bàn chạy lên trên.

Bạch Lạc Nhân đẩy cửa ra, muốn đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành một chút,  kết quả lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng lại cách đó không xa.

Trên xe bước xuống là một người phụ nữa.

Cho là không giống mọi lần, lần này Bạch Lạc Nhân không có ra sức trốn tránh Khương Viên, mà là chủ động hướng tới chỗ bà ấy đi qua. Cậu có linh tính là Khương Viên chính là cấp tốc đến tiệm này, cậu rất muốn hỏi Khương Viên, bà rốt cuộc là muốn giày vò tới lúc nào?

Cố Hải đem bàn chuyển xuống lầu một, phát hiện không thấy Bạch Lạc Nhân.

Thuận tay vẫy một nhân viên lại hỏi: “Bạch Lạc Nhân đi đâu rồi?”

“Har? Cậu ta vừa nãy còn ở đây mà.”

“Tôi có nhìn thấy.” Một nhân viên khác chen thêm một câu vào, “Cậu ấy từ ngoài cửa đi ra, giống như là có người tìm cậu ấy. À, không phải là đang ở bên kia sao?”

Cố Hải men theo ánh mắt của người nhân viên nhìn qua.

---------------------------

Đang cố gắng post nhiều cho mọi người nè. Mọi người đọc xong rồi cmt với vote ủng hộ em nó cho em nó sung tí nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top