CHƯƠNG 76: TÌNH CẢM CUỐI CÙNG CŨNG TAN VỠ.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 76: TÌNH CẢM CUỐI CÙNG CŨNG TAN VỠ.
Lúc vào học, Vưu Kỳ đưa cho Bạch Lạc Nhân một tờ giấy.
Bạch Lạc Nhân mở ra xem, trên đó viết: “Cuối tuần tôi về nhà, nhìn thấy bạn gái Cố Hải đi cùng với tên con trai khác, bề ngoài có vẻ rất là thân mật. Tôi không dám nói với Cố Hải, cậu tự nói với cậu ta đi.”
Bạch Lạc Nhân nắm chặt tờ giấy trong tay, bấm ngón tay tính toán, Cố Hải đã hai tuần rồi không có liên lạc với Kim Lộ Lộ.
Ngón tay Cố Hải ở sau lưng Bạch Lạc Nhân chọt chọt hai cái, Bạch Lạc Nhân xoay người lại, nhìn thấy Cố Hải đưa tay qua.
“Đưa tờ giấy đây!”
Bạch Lạc Nhân đè giọng nói xuống thấp, “Dựa vào cái gì đưa cậu xem? Đây là của Vưu Kỳ chuyển cho tôi!”
Chính vì cậu ta đưa cho cậu tôi mới muốn xem!! Cố Hải trong lòng thầm gáo thét một tiếng, hai người các cậu có chuyện gì không thể nói trực tiếp sao? Còn muốn lén lén lút lút truyền giấy!!
Bạch Lạc Nhân do dự một chút, lại viết một mảnh giấy khác rồi truyền qua cho Cố Hải.
“Bạn gái cậu đi chung với đứa con trai khác.”
Mặt Cố Hải biến sắc.
Cuối tiết, Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, nhìn thấy Cố Hải lấy điện thoại không biết là gửi tin nhắn cho ai.
“Cậu đã hai tuần rồi không có liên lạc với Kim Lộ Lộ.” Bạch Lạc Nhân nói.
Cố Hải ừ một tiếng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, “Tôi bây giờ cũng không liên lạc được, tôi đang gửi tin nhắn cho Hổ tử với Lý Thước, xem bọn họ có tin tức của Lộ Lộ không.”
Qua một lúc lâu, điện thoại vang lên, Cố Hải đi ra ngoài nghe điện thoại.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân sáng rõ như gương, Kim Lộ Lộ này khẳng định là đang giở chiêu lạt mềm buộc chặt.
Cố Hải quay trở lại, sắc mặt có hơi tệ.
“Buổi trưa tôi muốn đi một chuyến tới Thiên Tân, buổi chiều chắc không thể lên lớp, giúp tôi xin phép.”
Bạch Lạc Nhân gật đầu, “Được, tôi biết rồi.”
Bạch Lạc Nhân vừa mới quay người lại, Cố Hải lại gõ lên vai cậu một cái.
“Buổi tới đợi tôi quay về!”
Bạch Lạc Nhân trầm mặc.
Cố Hải cũng không có cưỡng ép Bạch Lạc Nhân gật đầu, mau chóng thu dọn sách vở, đi ra ngoài từ cửa sau.
...
Cố Hải tới tìm Kim Lộ Lộ, thường thường đều vào lúc tan học, có mấy nữ sinh ở bên cạnh Kim Lộ Lộ, mỗi lần nhìn thấy Cố Hải hai mắt đều sẽ phóng điện. Bởi vì bị không ít ánh mắt của nữ sinh dán chặt vào mình với mấy câu tra hỏi chán ngắt, Cố Hải thường thường đều sẽ đem xe ngừng ở dưới gốc cây hòe già ở cạnh cổng trường. Lúc không có điện thoại, Kim Lộ Lộ đều trực tiếp tới đây tìm Cố Hải, lâu dần, Kim Lộ Lộ liền hình thành một thói quen, đi ra cổng trường là đều nhìn về cây hòe già trước tiên.
Cố Hải đi lên lầu lớp học, đang lúc hết tiết, học sinh tụm năm tụm ba lại ở một góc ngồi nói chuyện với nhau, ở đây không có bầu không khí học tập căng thẳng của trường trung học phổ thông, vì đa số tương lai của người ở đây đều đã được sắp đặt hết.
Cố Hải đi đến cửa lớp học của Kim Lộ Lộ, một nữ sinh trông quen đi ra ngoài, nhìn thấy Cố Hải liền sửng sốt.
“Anh...sao anh lại tới đây?”
Cố Hải mặt không biểu cảm gì liền hỏi: “Kim Lộ Lộ đâu?”
“Cô ấy không có trong lớp học, đi ra ngoài rồi.”
Cố Hải quay người rời đi.
Nữ sinh này đụng nữ sinh bên cạnh một cái, “Đây là tình huống gì chứ? Không phải...chia tay rồi sao?”
“Tôi cũng không biết!”
Cố Hải cuối cùng cũng thấy Kim Lộ Lộ ở cửa hàng nước giải khát trong trường học, cô cùng với một nam sinh nói nói cười cười cười đi ra, nam sinh đó cầm túi xách cho cô, cô thì kẹp tay nam sinh đó, hễ là người ngoài nhìn vào, đều có thể nhìn ra hai người này có vấn đề.
Kim Lộ Lộ nghiêng đầu nói chuyện với nam sinh đó, trong chớp mắt liếc thấy Cố Hải.
Cố Hải lạnh lùng nhìn chăm chú hai người trước mặt.
Kim Lộ Lộ nhanh chóng dời ánh mắt ra chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Cố Hải, công khai khoác tay nam sinh đó bỏ đi.
Cố Hải không có đen mặt hét lên với hai người, cũng không có túm cổ nam sinh kia đánh một trận náo loạn. Bởi vì cậu biết rất rõ ràng, Kim Lộ Lộ nhất định là muốn nhìn thấy cảnh tượng này xuất hiện. Cậu lại quay lại dưới gốc cây hòe già, ngồi trong xe trầm mặc hút thuốc, cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ, rốt cuộc là có muốn tiếp tục đoạn tình cảm này hay không.
Buổi chiều tan học, Kim Lộ Lộ cùng nam sinh đi ra ngoài, hai người đứng quanh quẩn ở cổng trường một lúc, rồi cùng nhau lên một chiếc xe.
Cố Hải lái xe đi theo sau chiếc xe đó, rất nhanh xe dừng lại ở trước một khách sạn.
Cố Hải lặng lẽ nhìn hai người bước vào trong.
Hai tiếng sau, trời tối lại, Cố Hải từ trên xe bước ra ngoài.
“Chào cô, làm phiền cô kiểm tra một chút, có một người tên Kim Lộ Lộ vào đây không ạ?”
Nhân viên tiếp tân thành thục kiểm tra danh sách khách hàng trong máy tính, sau đó quay sang Cố Hải gật đầu mỉm cười.
“Xin chào, có một quý cô Kim Lộ Lộ đăng ký đặt phòng.”
Cho dù trong lòng Cố Hải đã có chuẩn bị, nhưng nghe thấy lời khẳng định này, trong đầu liền vo ve một trận, tâm tư trong chốc lát như muốn nổ tung. Cô gái tiếp tân gọi điện thoại vào phòng của Kim Lộ Lộ, điện thoại mãi không có người nghe.
Cố Hải hỏi số phòng của Kim Lộ Lộ, trong quá trình đi thang máy, Cố Hải luôn khuyên giải bản thân, không được kích động, không được phẫn nộ, chỉ cần xác nhận lí do chia tay, sau đó quay đầu rời đi!
Vậy mà lúc cậu đứng trước cửa phòng, toàn bộ lời tự nhủ đều không có tác dụng!
Ầm một tiếng, toàn bộ tầng lầu đều rung rinh theo.
Cố Hải không có gõ cửa, mà là đạp đùng đùng mấy cước, trực tiếp đem khóa cửa đạp tung ra.
Cậu nam sinh chỉ mặc một chiếc quần lót đi lại trong phòng, Kim Lộ Lộ đang nằm trên giường, dùng chăn che người lại. Cô giống như sớm đã dự liệu được Cố Hải sẽ đến, so với cậu nam sinh đang hoảng loạn, cô rõ ràng rất điềm tĩnh.
Giọng nói lạnh nhạt của Cố Hải vô cùng đáng sợ.
“Kim Lộ Lộ, chúng ta còn chưa có chia tay.”
Kim Lộ Lộ cười lạnh một tiếng, ngón tay kẹp một điếu thuốc, chầm chậm hút.
“Chúng ta còn ở bên nhau sao? Sao tôi lại không cảm thấy được vậy?”
Cố Hải không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, cậu nam sinh đang khom lưng tìm quần áo trên giường, Cố Hải đi tới trước, đá một cước vào cổ cậu ta, mặt của cậu nam sinh đột nhiên trắng bệch, ngã xuống đất không ngừng co giật.
Sự việc phát triển tới mức này, Kim Lộ Lộ cảm thấy thỏa mãn, vui sướng, ngay bây giờ Cố Hải có đi qua đánh cô hai cái bạt tai, cô cũng vui vẻ tiếp nhận. Cố Hải anh cũng biết quan tâm sao? Anh cũng biết ghen tuông sao? Anh cũng biết được mùi vị bị người khác cướp đoạt ưu thế không dễ chịu phải không?
“Tôi không hề thích cô đâu, cô hà cớ gì phải tìm một lý do khiến tôi ghê tởm cô vậy chứ?”
Mặt Kim Lộ Lộ vụt một cái biến sắc.
“Anh ghê tởm? Đúng!...Tôi ghê tởm...Tôi nói cho anh biết Cố Hải, con mẹ nó tôi còn làm nhiều việc ghê tởm hơn kìa! Tôi sớm đã ngủ với anh ta rồi! Anh tưởng anh nhặt được nhiều lợi ích sao? Tôi nói anh biết, trước khi qua lại với anh, tôi đã không phải là xử nữ rồi!”
Sau một trận la hét điên cuồng, là một đoạn trầm mặc kéo dài.
Trong ánh mắt Cố Hải nhìn không ra bất cứ tâm tình gì.
“Chúng ta xong rồi.”
Nói xong lời này, Cố Hải quay người rời đi.
Chúng ta xong rồi...
Bốn chữ này, giống như quả tạ nghìn cân, mạnh mẽ nện vào tim Kim Lộ Lộ. Cô phát hiện, lúc sự việc thật sự xảy ra, những lời nói hùng hồn trước đó đều tan thành mây khói, cô không ngờ kết quả lại như vậy, cô sợ hãi kết quả như vậy, chia tay...một việc tàn nhẫn biết bao nhiêu.
Kim Lộ Lộ dường như ngã nhào trên đất, kéo theo chăn với ra giường đều bị lôi xuống, cô đột nhiên ôm lấy chân Cố Hải, khan giọng khóc lớn, giống như gương mặt hung hăng vừa nãy căn bản không phải là cô.
“Đại Hải, em chỉ lừa anh thôi, bọn họ nói con trai bỉ ổi, chỉ có thứ gì không đạt được mới là tốt nhất. Em tưởng để anh ghen tuông, khiến anh cảm thấy có nguy cơ, khiến anh xem trọng em...em với cậu ta chỉ là diễn kịch mà thôi, cậu ta căn bản không thích em, em cũng không thích cậu ta, hai đứa em đều là diễn cho anh xem mà thôi...”
Cố Hải cuối cùng cũng liếc nhìn Kim Lộ Lộ một cái, “Trở lại giường đi, cô mặc quá ít rồi, sẽ lạnh đó.”
Kim Lộ Lộ hoảng hốt cuối đầu, nhìn thấy mình chỉ mặc một bộ đồ lót.
“Đại...Hải...”
Hai chữ này vẫn chưa thốt ra xong, đã nghe thấy tiếng đóng cửa ầm một cái vang lên.
Cố Hải lái xe như bay trên đường cao tốc, khuôn mặt lạnh lùng bị màn đêm phác họa ra vẻ chán nãn, u tối, hàng cây to um tùm, đèn đường lờ mờ, một chiếc rồi một chiếc xe bị lùi lại phía sau. Cố Hải không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường, rẽ bao nhiêu khúc cua, thẳng cho đến khi màn đêm to lớn che phủ trái tim cậu, đầu ngón tay tràn ngập cảm giac lành lạnh, cậu mới phát hiện bản thân quên đóng cửa sổ xe.
Xe chạy đến một con đường xa lạ, Cố Hải đem xe lại trước cửa một cửa tiệm, đầu gối lên tay lái, từ từ ngủ quên. Giấc ngủ này không biết ngủ bao lâu, đợi đến lúc Cố Hải mở mắt, toàn bộ cửa tiệm trên đường phố đã đóng cửa, chỉ còn lại mấy người ngồi vô gia cư bên trong tiệm Kentucky.
Điện thoại trên ghế phụ bên cạnh vang lên, Cố Hải lấy lên xem, một số điện thoại xa lạ.
“Cậu không về hả?”
Cố Hải còn chưa kịp ừ một tiếng, bên kia đã cúp điện thoại.
Trên màn hình hiển thị giờ là 2:51.
Cố Hải bỏ điện thoại xuống, đầu dựa vào ghế xe, nhắm mắt lại hồi tưởng lại từng chữ vừa nãy.
Trong nháy mắt linh hồn bị mất được nhặt về.
Cậu quay đầu xe, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim.
---------------------------
Mọi người đọc rồi nhớ vote ủng hộ em nhỏ nhaaaaa. Cho em nó có tinh thần với ạ ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top