CHƯƠNG 74: BA BẠCH HÀI HƯỚC.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 74: BA BẠCH HÀI HƯỚC.
“Bà nội, sao vậy ạ?”
Bà nội Bạch ngồi trên ghế, vừa khâu cái đệm nhỏ, vừa lẩm bẩm: “Bà muốn ăn cục sét.”
“Cục sét?” Đây là món gì chứ? Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, rồi hỏi: “Cà chua?”
“Không phải!” Bà nội Bạch sửa chữa lại từng phát âm, “Cục-sét!”
Bạch Lạc Nhân chưa hiểu.
Bà nội Bạch có chút bực mình, lấy tay huơ huơ ra dấu, “Chính là...sét...da...ai da...bà nói không được!”
“Bà nội đừng gấp!”
Bạch Lạc Nhân đưa ánh mắt cầu cứu quăng qua Cố Hải, bây giờ Cố Hải đã thành tay sai phiên dịch cho bà nội Bạch, lúc trước người trong nhà nghe không hiểu đều hỏi Bạch Lạc Nhân, bây giờ Bạch Lạc Nhân nghe không hiểu, thì hỏi Cố Hải.
Cố Hải suy nghĩ một chút, sau đó mắt sáng lên.
“Bà nội, bà nói là trái táo đúng không?”
Bà nội Bạch cười đến mức răng hàm đều lộ ra.
“Phải...Phải...Chính là cục sét...”
Bạch Lạc Nhân thiếu chút nữa té nhào xuống đất, khác xa nhau như vậy? May mà quỹ đạo vận hành trong đầu Cố Hải không như người bình thường. Nếu như đổi thành người khác, có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được!
“Ăn cơm thôi!”
Cả nhà ngồi vây thành một vòng quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện, xem ra hôm nay tâm tình Bạch Hán Kỳ rất tốt, bất tri bất giác mà nửa bình rượu đã vào bụng, bắt đầu kể những câu chuyện thời thanh niên huy hoàng của mình đến mức văng cả nước bọt. Bạch Lạc Nhân trầm mặc lắng nghe, cậu cũng rất lâu rồi không thấy dáng vẻ này của Bạch Hán Kỳ, cho dù bình thường Bạch Hán Kỳ cũng cười ha ha, nhưng chân mày đều nhăn lại, mười mấy năm chưa từng thấy qua, cho đến hôm nay, ông cuối cùng cũng có thể cười vui vẻ như vậy.
Thật ra, Bạch Lạc Nhân rất cảm động những việc mà Cố Hải làm cho ông, cậu chỉ là có chút xíu không cam tâm.
“Đại Hải! Đại Hải! Nhân tử nhà ta có một chuyện may mắn nhất...chính là làm bạn với một người bạn như con...” Bạch Hán Kỳ vươn tay ra vỗ vỗ bờ vai Cố Hải, “Chú thật lòng cảm ơn con, cảm ơn con đối xử với Nhân tử nhà chúng ta tốt như vậy.”
Nói xong, Bạch Hán Kỳ mời Cố Hải một ly rượu.
Cố Hải đứng dậy uống.
Vừa đặt mông ngồi xuống, Bạch Hán Kỳ lại vỗ cánh tay lớn qua.
“Đại Hải à! Chú cũng nghĩ tới con! Bằng không, hôm nay vừa phát tiền, chú liền đi tới khu vật dụng gia đình, mua cho con một cái giường. Trước đây khiến con tủi thân rồi, phải chen chúc với Nhân tử trên một cái giường, bây giờ tốt rồi, chú mua cho con một cái, sau này hai đứa có thể một người ngủ một giường rồi, ai cũng không phải chen chúc ai.
Bạch Hán Kỳ nói nhiều như vậy, chỉ có câu này là khiến Bạch Lạc Nhân vui vẻ.
Mặt Cố Hải xanh lè, cảm ơn cũng không phải, oán trách cũng không phải, trong cổ họng giống như bị xước một mảng dài, nuốt đồ xuống có chút khó khăn!
“Chú, chú đừng tốn kém vậy, đem giường trả lại đi ạ, con với Nhân tử ngủ chung một giường cũng rất tốt mà.”
Hai chân mày Bạch Hán Kỳ dựng lên, sức lực vô cùng dồi dào, “Vậy sao được? Con đã tới nhà chúng ta ở rồi, chú sao có thể đối xử tệ với con. Không cần khách sáo với chú, chú sớm đã định mua cho con rồi, tình hình kinh tế lúc trước có hơi eo hẹp, hôm nay vừa phát tiền, hai lời không nói liền cấp tốc chạy đến khu vật dụng gia đình. Chú vẫn luôn nhớ đến đứa cháu tốt của chú! Ha ha ha...”
Lời nói rất cảm động lòng người, nhưng không chạm tới đáy lòng của Cố Hải!
“Chú, chú nghe con nói, con ở đây không lâu, không chừng ngày nào đó liền chuyển ra ngoài, chú mua thêm một cái giường không phải là lãng phí sao?”
Vòng vèo như vậy, Bạch Hán Kỳ không nói gì nữa.
Cố Hải nhìn thấy có chút giễu cợt, suốt bữa cơm liền ăn không nỗi, chỉ đợi Bạch Hán Kỳ gọi điện thoại trả hàng lại.
Ngón tay Bạch Hán Kỳ gõ lên bàn cơm mấy cái, quay đầu nói với Cố Hải: “Như vầy đi, mấy ngày này con cứ ngủ trên cái giường này trước, đợi khi con đi rồi, thì để Nhân tử ngủ, giường của Nhân tử cũng đã mấy năm rồi, cũng nên thay một cái.”
Cố Hải, “...”
Thức ăn trong miệng Bạch Lạc Nhân thiếu chút nữa là sặc hết ra ngoài, cậu đặt đũa xuống, khó khăn lắm mới chen vào một câu.
“Cố Hải, ba tôi đã mua cho cậu rồi, cậu không cần phải khách sáo nữa.”
Cố Hải thiếu chút nữa đem răng mình mài đứt một đoạn, tôi không ngủ chung với cậu trên một cái giường, cậu liền vui mừng như thế sao? Cậu chán ghét tôi đến vậy sao?...Tiểu tử, cậu đợi đó, tôi tối nay tuyệt đối không để cho cậu yên ổn đâu!
-------------------'
Chương này có vẻ ngắn có nên post thêm một chương hôqqqq?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top