CHƯƠNG 73: ĐẠI HẢI KHUYÊN NHỦ NHÂN TỬ.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 73: ĐẠI HẢI KHUYÊN NHỦ NHÂN TỬ.
Buổi tối tan học về nhà, Bạch Hán Kỳ chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn.
Bạch Lạc Nhân nhìn khắp bàn ăn một vòng, đi tới trước mặt Bạch Hán Kỳ hỏi: “Hôm nay có chuyện gì tốt sao ạ? Thím Trâu xuất viện sao? Không có? Con nhớ bác sĩ nói phải hai tuần nữa mà!”
Mắt Bạch Hán Kỳ tràn đầy vui mừng, đặc biệt thay một bộ quần áo, đứng ở chỗ nhìn phong độ hiên ngang. Bạch Lạc Nhân hỏi chuyện ông, ông còn cố ý không trả lời, mỗi bước đi, giày da đều nện trên đất phát ra tiếng, hắng giọng đọc một câu thành ngữ tinh tế.
“Ba, ba vẫn chưa uống say mà?”
“Ha ha ha...” Bạch Hán Kỳ cười lanh lảnh, cơ hồ có thể nhìn thấy phong thái lúc còn trẻ của ông, “Ba của con thăng chức rồi!”
“Thăng chức?” Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân hòai nghi, “Cái xưởng nát của ba còn có phân biệt ra thăng chức sao?”
“Không phải xưởng này, là một công ty khác tìm ba, muốn ba tới làm kỹ sư.”
Mặt Bạch Lạc Nhân biến sắc, giọng nói có chút ngập ngừng, “Ba, không phải ba để cho người ta lừa gạt hả?”
“Sao lại nói vậy?” Bạch Hán Kỳ nghiêm mặt, “Hợp đồng đã ký rồi, đãi ngộ cũng tốt nữa! Người ta sợ ba không tin, còn đưa ba năm nghìn tệ tiền thành ý. Ngày mai con có thời gian, ba sẽ dẫn con đến phòng làm việc của ba xem thử, đảm bảo con sẽ bị dọa nhảy dựng lên.”
Nói xong, Bạch Hán Kỳ xoay người, vừa ngâm nga một bài hát dân gian vừa cắt lỗ tai heo.
Bạch Lạc Nhân ở trong phòng sững sốt một lát, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
“Cố Hải, cậu ra đây cho tôi!”
Cố Hải đang ở trong sân rửa tay, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân tức giận từ phòng bếp bước ra, chạy thẳng về phòng ngủ của mình.
“Sao vậy?” Cố Hải lấy khăn tay lau lau tay.
Bạch Lạc Nhân trầm mặt lại, giọng điệu thẩm vấn hỏi, “Chuyện của ba tôi, có phải là cậu làm không?”
Cố Hải cố ý giả ngốc, “Chuyện gì của ba cậu?”
“Cậu không cần phải giả vờ ngớ ngẩn với tôi, ai cho cậu tự ý quyết định chuyển ba tôi tới chỗ đó? Cậu có ý gì hả? Cứu tế gia đình tôi sao? Hay là nói là tặng cậu một cái điện thoại, cậu cần phải đáp lại gì đó mới thấy dễ chịu sao?”
“Bạch Lạc Nhân, cậu nói lời này tôi không thích nghe, gì mà gọi là cứu tế? Nhà cậu thì làm sao? Tôi có gì mà có thể cứu tế? Tôi không phải là nhìn thấy chú mỗi ngày cực khỗ, vất vả như vậy để duy trì nhà này, trong lòng tôi không nỡ sao? Chú ấy là ba cậu, cậu không thể vì tự trọng của bản thân cậu, mà khiến chú cả ngày ở trong cái xưởng đó chịu tội sao?”
Bạch Lạc Nhân vẫn trầm mặt lại như trước, “Chuyện nhà tôi không cần cậu quan tâm.”
“Cậu nói lại lần nữa xem!” Ngữ khí Cố Hải nặng thêm.
“Tôi nói lại bao nhiêu lần thì vẫn là điều này, chuyện nhà tôi thì tự chúng tôi bận tâm!”
“Cậu...” Cố Hải mài răng, tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng tìm thấy một cây chổi quét nhà, chỉ vào Bạch Lạc Nhân nói: “Cậu tin tôi đánh cậu không hả?”
Bạch Lạc Nhân tức giận liếc Cố Hải, không nói lời nào, trong mắt đều là khiêu khích, cậu dám đụng tôi một cái thử xem!
Đối với Cố Hải, đây không phải là dám hay không dám, mà là vấn đề chịu hay không chịu.
Giằng co một hồi, Cố Hải lấy cây chổi đột nhiên quất lên chân mình một cái, sau đó than một tiếng, đi qua trước mặt Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tôi biết việc này lẽ ra phải thương lượng với cậu trước, nhưng tôi sợ cậu tính tình ngang bướng như vậy, tôi mới mở miệng nói thì cậu đã bóp chết tôi rồi. Nhân tử, tôi thật sự không có ý gì khác, tôi liên lạc chổ đó cho chú là làm việc đàng hoàng, không phải cả ngày xem báo uống trà, cũng phải dựa vào thực lực bản thân mà kiếm sống. Tôi cảm thấy chú là người có năng lực, nếu không sao lại sinh ra đứa con trai thông minh như cậu đây? Tôi chính là muốn tìm cho chú một cơ hội tốt, để chú ấy có thể lấy lại nửa đời hăng hái đã bỏ phí, sau đó ở trước mặt thím Trâu, cũng có thể đứng thẳng lưng đúng không?”
Cho dù Bạch Lạc Nhân không mở miệng, nhưng trong ánh mắt cậu có thể nhìn thấy trong lòng cậu rất để ý. Một mặt thì cảm thấy thương Bạch Hán Kỳ, nghĩ tới bộ dạng phơi phới thanh xuân của Bạch Hán Kỳ vừa nãy cậu lại cảm thấy không nỡ, mặt khác cậu lại cảm thấy dựa vào cái gì mà mùa xuân của ba cậu lại do Cố Hải tạo ra chứ? Cậu còn chưa kịp hiếu thuận lại mà!
Cố Hải lấy tay vuốt vuốt tóc Bạch Lạc Nhân, kiên nhẫn khuyên giải: “Cậu xem, mấy ngày trước lúc tôi giúp thím Trâu, cậu cũng không nói gì? Sao tơi lượt ba cậu thì cậu chịu không được hả?”
Bạch Lạc Nhân giọng điệu cộc lốc, “Tính chất không giống nhau.”
“Sao lại không giống nhau?”
Bạch Lạc Nhân cũng nói không được nguyên nhân vì sao, chỉ là cảm thấy trong lòng không dễ chịu.
“Xã hội bây giờ không phải chính là dựa vào quan hệ để kiếm sống sao? Bên cạnh cậu có quan hệ, có thể vì cậu làm bao nhiêu chuyện, cậu sao lại bướng bỉnh như vậy chứ?”
“Không phải tôi bướng bỉnh...” Bạch Lạc Nhân nhăn mặt, “Tôi cũng có không ít anh em, trong nhà có chuyện cũng hay tìm họ giúp đỡ, nhưng đổi thành cậu thì lại không thể nhận như vậy được?”
Phải nha! Sao lại không thể nhận như vậy được chứ?
Trong lòng Cố Hải có một đáp án không rõ ràng, đáp án này khiến cậu trong lòng âm ỷ một chút hưng phấn.
“Nhân tử!!...” Tiếng kêu to lanh lảnh của bà nội Bạch từ bên ngoài vang lên.
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, rất không tự nhiên đáp lại một câu, “Trước cứ vậy đi!”
Nói xong, vén màn cửa lên đi ra ngoài.
------------------------
Up trước một chương đề phòng hôm nay lại quên rồi post trễ :D.
Mọi người vote ủng hộ em nó với nha nha nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top