CHƯƠNG 72: BẠCH HÁN KỲ GẶP VẬN MAY.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 72: BẠCH HÁN KỲ GẶP VẬN MAY.
“Bạch sư phụ, xưởng trưởng tìm ông.”
Bạch Hán Kỳ bỏ mặt nạ bảo hộ chống bụi xuống, kéo thân thể mệt mõi đi vào phòng làm việc của xưởng trưởng.
“Lão Bạch, lại đây ngồi xuống đi.”
Bình thường thích bày ra vẻ mặt cứng nhắc hôm nay không biết sao lại nói chuyện khách khách khí khí, không chỉ lấy cho Bạch Hán Kỳ một cái ghế dựa, mà còn tự tay rót cho ông một ly trà.
Bạch Hán Kỳ rầu rĩ, xưởng trưởng ông còn muốn làm gì nữa?
“Lão Bạch à! Xưởng chúng ta quyết định sa thải ông.”
Trong lòng Bạch Hán Kỳ hồi hộp, sau đó mặt cũng trắng bệch, ông rốt cuộc cũng hiểu rõ xưởng trưởng làm gì mà lại có hành động khác thường như vậy, náo loạn cả nửa ngày là muốn sa thải ông. Bạch Hán Kỳ bưng ly trà trong tay có chút run rẫy, ông nhổm người dậy đặt ly trà lên bàn làm việc của xưởng trưởng, đứng thẳng tắp ở trước mặt xưởng trưởng, dáng vẻ như đang làm sai việc gì.
“Xưởng trưởng, ông cũng biết, con trai tôi đang học cấp ba, đúng lúc đang cần tiền. Tôi còn phải chăm sóc ba mẹ già, mỗi tháng khám bệnh mua thuốc...”
“Tôi biết.” Xưởng trưởng cắt ngang lời nói của Bạch Hán Kỳ, “Chính là như vậy, tôi đành phải đồng ý sa thải ông, nếu không một người lão luyện làm lâu năm như ông, tôi sao nỡ để ông ra đi chứ!”
“Vậy vì cái gì còn muốn sa thải tôi chứ?” Bạch Hán Kỳ nóng nảy nắm chặt nắm đấm, “Ông đây không phải là đem gia đình tôi dồn vào đường cùng sao?”
“Sao lại dồn vào đường cùng được?” Xưởng trưởng bị Bạch Hán Kỳ làm cho hoang mang mơ hồ, “Bên kia vẫn chưa gọi điện thoại cho ông sao?”
“Bên nào?” Bạch Hán Kỳ lộ vẻ ngỡ ngàng.
Xưởng trưởng sốt ruột cào cào tóc, “Xem ra ông vẫn chưa nhận được tin tức! Như vầy, tôi gọi điện thoại cho bên kia...”
Vừa mới nói dứt lời, liền có người gõ cửa.
Xưởng trưởng mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, lập tức mặt cười hoan nghênh.
“Ôi cha, ông cuối cùng cũng đến rồi, tôi đang tính gọi điện thoại cho ông đây!”
Người đàn ông mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt chuyển tới chỗ Bạch Hán Kỳ, “Vị này là?”
Xưởng trưởng lập tức gọi Bạch Hán Kỳ tới, “Đây chính là lão Bạch, là người mà ông muốn tìm.”
Người đàn ông lập tức đưa tay ra.
Bạch Hán Kỳ cười cười xin lỗi, “Tay tôi có bụi đất, như vậy được rồi.”
Người đàn ông không có ép buộc Bạch Hán Kỳ, xưởng trưởng chủ động ở bên cạnh giới thiệu.
“Vị này là giám đốc nhân sự của công ty trách nhiệm hữu hạn đông lạnh Đồng Khiết, tên Tính Miêu, ông cứ gọi là giám đốc Miêu là được rồi.”
Bạch Hán Kỳ hướng sang giám đốc Miêu gật đầu ra hiệu.
Xưởng trưởng lại rót cho giám đốc Miêu một ly nước, sau đó lại mượn cớ có việc ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Bạch Hán Kỳ và giám đốc Miêu.
“Là như vầy, công ty chúng tôi muốn mời ông đến làm kỹ sư của bộ phận kỹ thuật, lương tháng sau thuế là hai mươi nghìn tệ, mỗi tháng đều có một chuyến du lịch để khen thưởng, trợ cấp nhà ở là 5000, trợ cấp giao thông là 2000, phí ăn uống là 2000, tiền thưởng cuối năm là nửa năm tiền lương của ông. Một ngày làm việc tám tiếng, được nghỉ hai ngày cuối tuần...”
Bạch Hán Kỳ nghe mà tai đều tê lại.
“Giám đốc Miêu...Công ty của ông không phải là in tiền giả chứ?”
Giám đốc Miêu đang nói hưng phấn, bị Bạch Hán Kỳ cắt ngang như vậy, có chút chưa thích ứng được.
“Bạch sư phụ thật là hài hước.”
Bạch Hán Kỳ cười khan hai tiếng, “Không phải tôi hài hước, là ông đưa ra điều kiện quá mức tiêu chuẩn rồi.”
Giám đốc Miêu lấy ra danh thiếp của mình, “Ông ở xưởng này làm việc đã hơn mười mấy năm rồi, cũng biết rõ nghiệp vụ của xưởng này, hơn phân nửa linh kiện máy của công ty chúng tôi đều là do xưởng ông sản xuất, tôi với xưởng trưởng của ông cũng là chỗ quen biết, ông còn không tin tôi sao?”
Bạch Hán Kỳ vẫn chưa có cách nào tin tưởng được, “Chủ yếu là tôi không có kỹ thuật về việc này, sao có thể đến công ty ông làm kỹ sư được chứ?”
“Việc này ông đừng lo, đến lúc đó sẽ có người hướng dẫn cho ông.”
“Đã như vậy, sao ông không trực tiếp tìm một kỹ sư? Đỡ tốn công!”
Trên trán giám đốc Miêu không ngừng vẽ ra mấy đường dọc, người này cũng quá khờ rồi chứ? Cơ hội tốt như vậy, thì tôi sống chết cũng không chịu buông tay đâu! Ôn ta thì hay rồi, còn thay người khác suy nghĩ nữa chứ?!
“Bạch sư phụ, ông nếu như còn chưa chắc, thì tôi dẫn ông tới công ty chúng tôi tham quan, phòng làm việc đã chuẩn bị xong xuôi cho ông rồi.”
Bạch Hán Kỳ nửa tỉnh nửa mơ đi theo giám đốc Miêu đi tới công ty của người ta, đi vào xem, nhà xưởng rộng rãi, sạch sẽ, khắp nơi đều là máy móc tự động hóa, linh kiện qua tay ông sản xuất ra, so với những sản phẩm ở trước mặt ông, thì giống như một hạt vừng nhỏ bé.
“Bạch sư phụ, tới rồi.”
Bạch Hán Kỳ đem lực chú ý kéo về lại, đi theo giám đốc Miêu vào một căn phòng.
Căn phòng rộng gần hai mươi mét vuông rộng rãi, sáng sủa, giữa phòng xếp đặt một cái bàn làm việc quy quy củ củ, phía sau có một cái giá sách lớn, bên trong toàn là sách vở chuyên ngành và sách kỹ thuật, ghế sofa, bàn trà, máy điều hòa, ti vi...cái gì cũng có, đứng trước cửa sổ, bên ngoài là chính là một công viên vừa được xanh hóa.
Không thẹn là phòng làm việc của giám đốc...Bạch Hán Kỳ trong lòng thầm cảm thán.
“Sau này đây chính là phòng làm việc của ông.”
Bạch Hán Kỳ trưng ra vẻ sững sốt, “...Ông nói gì?”
Giám đốc Miêu rất kiên nhẫn giải thích cho Bạch Hán Kỳ, “Nếu như ông đồng ý ở lại xưởng của chúng tôi, thì trước tiên tạm thời ở chổ này, sau này có gì không hài lòng, chúng tôi có thể tùy lúc vì ông mà thay đổi.”
Bạch Hán Kỳ đứng ở giữa phòng làm việc, vẻ mặt như một bức tượng.
Giám đốc Miêu mở ngăn tủ, lấy ra một phong bì.
“Ở đây có năm nghìn tệ, xem như là tiền thành ý, nếu như ông bằng lòng tiếp nhận thành ý của chúng tôi, thì xin nhận lấy, ngày mai có thể tới đây làm việc.”
“...”
-----------------------------
Dạo này lại bận rồi nên tiến độ dịch chậm lại rồi. Có thể mai chỉ post một chương thôi huhu :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top