CHƯƠNG 71: MỘT ĐÊM TĨNH MỊCH.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 71: MỘT ĐÊM TĨNH MỊCH.
Buổi tối trước khi ngủ, Cố Hải hỏi Bạhh Lạc Nhân: “Chú tại sao không hùn vốn với thím Trâu mở tiệm vậy?”
“Tại sao phải hùn vốn với thím Trâu mở tiệm?” Bạch Lạc Nhân hỏi ngược lại.
“Cậu nghĩ đi, chỗ đó là vị trí hoàng kim, lại miễn tiền thuê nhà, lại không cần đóng thuế, nhân viên lại có sẵn, buôn bán kiếm tiền thuần chất mà! Thím chỉ có một mình làm không hết, chú nếu như giúp đỡ, chẳng khác nào là tiệm của hai người, vẫn hơn so với chút tiền lương kiếm được của chú, mà lại nhẹ nhàng, dễ dàng nữa.”
Bạch Lạc Nhân than một câu, “Cậu nghĩ cũng hay thật, ba tôi khẳng định sẽ không đồng ý đâu.”
“Tại sao?” Cố Hải không giải thích được.
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải, ra hiệu cho cậu ta kề tai sát qua.
Cố Hải rất thích điều này, thiếu chút nữa đem nguyên người dán sát lại, Bạch Lạc Nhân vung chăn lên che kín đầu hai người lại. Hai người đầu chạm đầu, chân kề chân, trốn trong không gian nhỏ của ổ chăn, nói thì thầm với nhau.
“Gì?” Cố Hải sững sốt, “Thím Trâu không phải góa chồng sao?”
“Thím ấy có một người chồng, ra ngoài làm việc rồi.”
Bạch Lạc Nhân thở ra khí nóng phả lên nửa khuôn mặt của Cố Hải, hun nửa người của Cố Hải đều phát nóng lên.
“Ý của cậu là, hai người đó sợ bị nói xấu sao?”
Bạch Lạc Nhân do dự một hồi,vai rũ xuống.
“Tôi cảm thấy là thím Trâu đang gạt ba tôi, tôi cảm thấy thím ấy với chồng đã sớm ly hôn rồi. Cậu nghĩ xem, thím ấy đã ở đây biết bao nhiêu năm rồi, chồng thím ấy ngày lễ ngày tết cũng không thấy về, bình thường sao?”
Cố Hải nhìn thấy bộ dạng thần thần bí bí của Bạch Lạc Nhân, thật muốn nhéo lỗ tai nhỏ của cậu ấy.
“Cậu nghe tôi nói chuyện không hả?” Bạch Lạc Nhân đá vào chân Cố Hải một cái.
Cố Hải túm chặt tay Bạch Lạc Nhân, cười nói: “Nghe rồi, cậu không phải muốn nói thím Trâu là góa phụ sao?”
“Phải, nhưng ba tôi lại không thừa nhận.”
“Tôi cảm thấy trong lòng chú khẳng định rõ như tấm gương.”
Cố Hải vừa nói, vừa lấy ngón tay thô của mình gảy gảy lòng bàn tay, kẽ tay của Bạch Lạc Nhân...mỗi đường vân bàn tay, mỗi đường chỉ ngón tay, đều dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt qua lại, nhìn như không để ý, nhưng lại mang theo sự sắp đặt có chủ ý. Những dây thần kinh nhạy cảm trên lòng bàn tay Bạch Lạc Nhân đều giật giật cả lên, kéo theo cánh tay đều phát tê lên, cậu muốn mở miệng trách Cố Hải một câu, nhưng Cố Hải đột nhiên lại dừng động tác, chỉ là chăm chú nắm tay cậu.
“Ba cậu với người phụ nữ khác thân thiết, trong lòng cậu không có chút gì không vừa lòng sao?”
“Không có, tôi luôn khuyên ba tôi lấy thím Trâu về mà.” Giọng nói của Bạch Lạc Nhân rất hờ hững, “Từ lúc tôi nhớ được mọi chuyện, ba tôi đã ở một mình như vậy rồi, sao có thể để ông ấy sống như vậy cả đời được?”
“Cậu không nghĩ tới chuyện để mẹ cậu và ba cậu tái hôn sao?”
“Chưa từng nghĩ qua.” Bạch Lạc Nhân rất chắc chắn, “Tôi thà rằng là thím Trâu, chứ tôi không muốn để ba tôi lại bị giày vò.”
Cố Hải nghe thấy lời này, tâm tình có chút phức tạp.
Bạch Lạc Nhân tiếp tục ở một bên nói: “Thật ra ba tôi không hùn vốn với thím Trâu mở tiệm, cũng không phải hoàn toàn là do sợ người ta nó xấu. Cậu thử nghĩ xem, cửa tiệm bây giờ là của thím Trâu rồi, ba tôi khẳng định sẽ sỉ diện mà không nhúng chân vào đâu. Chúng ta đều là đàn ông, đều có thể hiểu cảm giác này, nếu như đổi thành người phụ nữ khác có thể còn được, nhưng thím Trâu khẳng định là không thể.
“Cũng phải.” Cố Hải trầm ngâm suy nghĩ.
Trong ổ chăn rơi vào một mảng tĩnh mịch, Bạch Lạc Nhân đem chăn mở ra, há to miệng hít thở không khí bên ngoài.
Cố Hải nhìn thấy ngực Bạch Lạc Nhân nhấp nhô lên xuống theo quy luật, bộ dạng nhắm mắt hít thở sâu, trái tim lại bắt đầu đập không theo quy luật nào. Bạch Lạc Nhân hơi hơi hé môi mang theo một nét cương quyết mê hoặc, Cố Hải rất rõ ràng, đôi môi mỏng của người con trai này, khẳng định không mềm mại như của con gái, nhưng Cố Hải vậy mà lại có cảm giác muốn đi qua hôn môi một cái.
Cậu biết lòng mình càng ngày càng trệt hướng, nhưng cậu không có ý định uốn nắn lại, cậu rất hiểu rõ bản thân mình không có loại cảm giác này đối với người con trai khác, chỉ riêng có Bạch Lạc Nhân. Có lẽ là quá yêu thích, quá thích, quá quan tâm, khiến cho một phần của vòng tròn tình bạn càng lăn càng to, cuối cùng lăn ra đến ranh giới, lăn ra khỏi tầm với của Cố Hải, nhưng cậu cũng không muốn đoạt về, cậu thà rằng hưởng thụ loại cảm giác phóng túng thấp thỏm này một cách vui vẻ.
Ban đêm gió thổi lớn, Cố Hải đi đóng cửa sổ.
Vừa mới nằm trở lại giường, Bạch Lạc Nhân đột nhiên xoay người dựa sát lại, đầu tìm kiếm chỗ êm ái nhất để tựa đầu, cuối cùng dừng lại ở trên hõm vai của Cố Hải, khuôn mặt nóng hỏi dựa sát vào nửa ngực bên trái của Cố Hải, mái tóc sạch sẽ vung ra xung quanh cổ của Cố Hải, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua, thuận tiện vòng qua ôm bụng dưới của Cố Hải, vẻ mặt rất là thoải mái.
Cố Hải có chút không kịp phòng bị, bị đè lên cánh tay như vậy cũng không nỡ rút tay ra, sợ động một chút, Bạch Lạc Nhân sẽ phát hiện ra mà lật người lại. Thẳng cho đến khi Bạch Lạc Nhân thở đều đặn, bắp thịt đang căng cứng của Cố Hải mới thả lỏng ra một chút, cậu rũ mắt xuống nhìn người trong lồng ngực mình, tay nhẹ nhàng xoa lên gò má của cậu ấy, giống như đang chạm vào một bảo bối quý hiếm, cẩn thận tới mức độ cao nhất.
Sau đó nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi một giấc mơ đẹp đẽ...
-----------------------------
Ôi hôm nay bận nên post trễ. Mọi người đọc xong nhớ vote ủng hộ với nheeee. Tks mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top