CHƯƠNG 70: LƯƠNG TÂM CỐ HẢI ĐƯỢC PHÁT HIỆN.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 70: LƯƠNG TÂM CỐ HẢI ĐƯỢC PHÁT HIỆN.

Sau khi Kim Lộ Lộ đập bàn bỏ đi, xung quanh rơi vào tĩnh mịch.

Qua một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân mới quay sang Cố Hải hỏi: “Sao cậu lại làm cô ấy tức giận bỏ đi rồi?”

Cố Hải đen mặt đến mức tỏa ra tia sáng, “Làm gì nói tôi làm cô ta tức giận? Cậu không thấy bộ dạng của cô ta vừa nãy sao? Không cần phải nuông chiều tật xấu này của cô ta, thích đi đâu thì đi!”

“Hai người thật là...” Bạch Lạc Nhân đành chịu, “Lúc đầu sao lại đến với nhau chứ?”

Cố Hải đang ở bên cạnh vận công rồi! LÀm gì có tâm tình trả lời vấn đề này.

Bạch Lạc Nhân than thở, bới bới mấy sợi mì còn lại trong chén, nhàn nhạt nói: “Được rồi, hai bên đều yên tĩnh lại một chút, làm loạn như vậy cũng không phải là chuyện hay.”

Cố Hải đem mấy viên mực gắp vào trong chén Bạch Lạc Nhân, Cố Hải tự mình ăn sạch sẽ mấy sợi mì còn lại.

Hai người trầm mặc đi ra khỏi quán cơm.

Trở về nhà, Bạch Lạc Nhân lấy ra một cái hộp ném cho Cố Hải.

“Đây là cái gì?” Cố Hải có chút ngạc nhiên, “Cho tôi sao?”

“Phí lời! Ném lên người cậu, không phải cho cậu thì cho ai hả?”

Cố Hải mở hộp ra nhìn, là một chiếc điện thoại mới ra trên thị trường, kiểu dáng với bề ngoài của điện thoại cậu cũng rất thích, không cần đoán cũng biết là Bạch Lạc Nhân chọn. Trong lòng Cố Hải có một loại cảm động khó nói thành lời, nhìn bộ dạng lắc lư bên cạnh của Bạch Lạc Nhân, cũng không biết phải biểu đạt ra sao, nên dứt khoát trực tiếp đi qua ôm lại.

“Nhân tử, cậu đối với tôi quá tốt rồi.”

“Cậu đi ôm ba của tôi đi!” Bạch Lạc Nhân không đau không ngứa đẩy Cố Hải ra, “Tiền là ba tôi trả, là ông ấy muốn mua cho cậu, tôi cản ra sao cũng không cản được.”

Cố Hải chống lên bệ cửa sổ hét với Bạch Hán Kỳ ở bên ngoài một câu.

“Chú, cám ơn chú nha!”

“Tên nhóc này, với chú mà còn nói cám ơn gì chứ?” Bạch Hán Kỳ lấy vạt áo trước lau lau mồ hôi trên trán, “Nếu không phải Bạch Lạc Nhân kéo chú đi, chú cũng không biết điện thoại này còn có chức năng gì tốt nữa. Chú cảm thấy có thể gọi điện thoại, rơi không hư thì chính là điện thoại tốt rồi, Nhân tử nói không được, bắt chú phải mua cho con một cái có chức năng đầy đủ.”

Trong lòng Cố Hải có thể bóp ra mật rồi.

“Chú đừng nghe Nhân tử nói, cậu ấy chỉ nói mò thôi!”

Bạch Lạc Nhân đột nhiên đạp vào mông Cố Hải một cái, “Cậu ở đây chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ nữa!”

Cố Hải cười haha nhìn Bạch Lạc Nhân, “Vậy còn cậu? Cậu cũng không có điện thoại...”

“Tôi cần điện thoại làm gì chứ?” Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ không hề quan tâm, “Tôi căn bản không có người để liên lạc, có điện thoại cũng lãng phí.”

“Cậu có thể liên lạc với tôi mà!” Cố Hải tiến lại trước mặt Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân mài răng, “Cậu hai mươi bốn tiếng đều dính bên cạnh tôi, còn dùng đến điện thoại sao?”

Cố Hải cười khan hai tiếng, “Cũng phải ha, có điều tôi bây giờ cũng không có ai cần liên lạc, theo cậu mà nói thì tôi cũng không cần điện thoại làm gì.”

“Đừng!” Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, “Tôi muốn dùng chiếc điện thoại này để phân tán lực chú ý của cậu đó!”

Cố Hải kề sát miệng mình bên tai Bạch Lạc Nhân, giọng nói trầm lắng mê hoặc.

“Vậy cậu không phải là hận chết cái điện thoại này sao?”

Bạch Lạc Nhân liền nói năm lần từ cút! Một cước đem Cố Hải đá khỏi phòng.

Cố Hải ở bên ngoài lắc lư một hồi, nhìn thấy Bạch Hán Kỳ đang dựng cây thang bên tường, đang thở hổn hển leo lên.

“Chú, chú leo lên cao như vậy làm gì?”

“Hai ngày trước trời mưa, mái nhà bị dột, mới có chút nắng ráo nên mới phát hiện ra, chú lên đây gia cố bề mặt lại thêm một lớp.”

“Chú xuống đi, để con lên cho.”

“Con sao biết làm mấy việc này hả?”

Bạch Hán Kỳ lau lau mồ hôi, hôm nay trời đẹp, mặt trời buổi trưa vẫn còn chút nắng.

“Con thật sự có thể làm mà, chú xuống đi.”

Trong lúc nói, Cố Hải đã đạp một chân lên bệ cửa sổ, tay bám vào mái hiên, xoay người leo lên trên mái nhà, còn phải dùng thang sao? Bạch Hán Kỳ nhìn thấy, trong lòng nghĩ tên nhóc này sao lại leo lên đây được? Vừa nãy còn ở dưới đất nói chuyện, sao mới một chút đã bay lên đây rồi?

“Chú, chú xuống đi.”

Thật ra lúc Bạch Hán Kỳ còn thanh niên, thân thẻ cũng cực kì khỏea, lên xuống mái nhà không cần tốn sức, nhưng bây giờ tuổi đã lớn rồi, tay chân cũng không còn nhanh nhẹn nữa, hơn nữa cũng có đôi chút hơi sợ độ cao.

“Con thật sự biết làm sao?” Bạch Hán Kỳ tỏ vẻ nghi ngờ.

“Xem chú nói chuyện này, con...”

Cố Hải muốn nói lúc trước con ở trong quân đội cái gì cũng làm qua rồi, nhưng lại sợ Bạch Hán Kỳ hỏi nhiều, nên cũng không có tiếp tục nói nhiều, mà là lấy cái thùng trong tay Bạch Hán Kỳ qua, thuần thục lấy xi măng cán phẳng lại,c ho dù không đạt tới tay nghề của thợ xây, nhưng xem ra thật sự là như biết cách làm.

Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, hướng lên mái nhà hô to.

“Ba, ba xuống đi, để cậu ta làm, không thể để cậu ta ở đây mỗi ngày ăn ké như vậy được.”

“Đúng đó, chú, chú xuống đi!”

Bạch Hán Kỳ cười nói được,cẩn thận leo xuống, bắt đầu bước chân xuống cây thang.
Cố Hải nhìn thấy chiếc điện thoại trong túi quần của Bạch Hán Kỳ cũng đã trầy hết cả, là một chiếc điện thoại cũ không biết đã sử dụng bao nhiêu năm rồi, lớp sơn trên mặt cũng đã mòn đo mấy phần, Cố Hải nhìn sơ cũng biết, chiếc điện thoại này là mua từ người bán dạo trên đường phố, giá tiền không quá hai trăm tệ, nghĩ nghĩ tới điện thoại của mình, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái.

Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ kể về tình hình gia đình mình, chỉ là sau khi uống say mới kể ra. Tiền lương một tháng cira Bạch Hán Kỳ không quá năm ngàn tệ, lại phải nuôi sống một nhà từ già tới trẻ, ông bà nội của Bạch Lạc Nhân mỗi tháng đều phải chi trả một khoản tiền khám bệnh cố định, đã tốn hết một nửa thu nhập, lại thêm tiền ăn uống mọi người trong nhà, bây giờ lại thêm một miệng ăn là cậu...xem như Bạch Hán Kỳ không nói, Cố Hải cũng biết được, ông nhất định là đã cắn răng mà mua cái điện thoại này.
-----------------------

Ôi cuối cùng cũng đã bù xong cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top