CHƯƠNG 65: CẬU CẢM THẤY CÓ THỂ SAO?
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 65: CẬU CẢM THẤY CÓ THỂ SAO?
Trong một hàng ghế cao cấp ở một hộp đêm Salitun, Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân đi gặp mấy anh em đã lâu ngày không gặp.
“Đây là bạn mới quen ở trường học của tớ, Bạch Lạc Nhân.”
Chu Tự Hổ cười haha vỗ vai Bạch Lạc Nhân một cái, “Người anh em đẹp trai thật!”
Cố Hải chỉ chỉ Lý Thước, “Cậu ta tên Lý Thước.”
Lý Thước nâng ly rượu lên chạm với Bạch Lạc Nhân một cái.
“Tôi tên Chu Tự Hổ.”
Bạch Lạc Nhân cười cười với cậu ta.
Bốn người thanh niên ngồi cạnh nhau nói chuyện rất vui, đều là những thanh niên cùng độ tuổi, tuy rằng điều kiện gia đình không giống nhau, nhưng sở thích cũng không khác nhau nhiều. Bốn người nói về chuyện lộn xộn ở trường học cho đến các nhãn hiệu xe ô tô yêu thích, nói chuyện xe ô tô xong lại nói sang chuyện gái gú, sau đó chính là nói về chuyện sắc dục mà ai cũng hiểu lẫn nhau.
Lý Thước khoác bả vai của Bạch Lạc Nhân rồi hỏi: “Đại Hải ở trường học có “xếp hình” với nữ sinh khác không?”
Bạch Lạc Nhân thật lòng báo cáo, “Không có.”
“Tôi nói rồi sao có thể chứ?” Vẻ mặt Chu Tự Hổ đầy tin tưởng, “Đại Hải đối với chị Lộ Lộ một lòng tận tâm như vậy, thật sự không có ai có thể học theo, quả thật là nghịch thiên.”
Lý Thước vốn dĩ cho rằng Cố Hải gần đây chần chừ không lộ diện, là có người mới ở bên cạnh, kết quả nghe Bạch Lạc Nhân nói như vậy, cậu ta còn khăng khăng giữ cái suy nghĩ khác thường này sao. Lý Thước thật sự có điểm khâm phục Cố Hải, người ta đã đổi bảy tám người đẹp rồi, còn cậu ta cứ để một con hổ cái trói buộc.
“Hey, cậu biết Kim Lộ Lộ không?” Chu Tự Hổ chọc Bạch Lạc Nhân một cái.
Bạch Lạc Nhân gật đầu, “Biết, có gặp một lần.”
“Tôi nói cậu nghe, Đại Hải với Kim Lộ Lộ quả thật là không đỡ được. Cậu không nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau đâu, nếu như cậu thật sự thấy, khẳng định sẽ cảm thấy đó không phải là Đại Hải.”
Tôi xác thực là cảm thấy đó không phải là Cố Hải, nhưng tôi cũng không cảm thấy cậu ta đối xử tốt với Kim Lộ Lộ chỗ nào?
Miệng Chu Tự Hổ cứ léo nhéo mãi như súng liên thanh, không nhả ra không chịu được, cậu ta nhất định đem mấy chuyện hèn nhát của Cố Hải ra kể cho Bạch Lạc Nhân nghe.
“Tôi nói cậu nghe, đừng nhìn thấy cậu ta bình thường toàn là mặt lạnh lùng, nhưng khi gặp chị Lộ Lộ, cười tít cả mắt lại ba ngày còn chưa mở ra. Mỗi lần nói chuyện với chúng tôi, mở miệng khép miệng đều là Kim Lộ Lộ, nghe đến nỗi lỗ tai chúng tôi đều muốn rụng ra. Bình thường chúng tôi có việc gì cần nhờ vã, trước tiên là tìm Kim Lộ Lộ, chỉ cần Kim Lộ Lộ mở miệng, Cố Hải không có gì là không đồng ý...”
Chu Tự Hổ dài dòng lê thê nói một đống chuyện, Bạch Lạc Nhân chỉ đáp lại một câu.
“Cố Hải không phải chính là như vậy sao?”
“Ặc?”
Chu Tự Hổ vẫn chưa phản ứng lại, Cố Hải đã tiến lại gần, tay vắt lên vai của Bạch Lạc Nhân, nụ cười mang theo mấy phần láu cá.
“Nói chuyện gì vậy?”
Bạch Lạc Nhân uống một ngụm rượu, hờ hững đáp lại một câu, “Không nói gì hết.”
Cố Hải đem một ly rượu đầy đưa đến tay Bạch Lạc Nhân, “Thử cái này đi, mùi vị thế nào?”
Bạch Lạc Nhân dùng ống hút hút một ngụm, nhè nhẹ nhíu chân mày, sau khi nuốt xuống cảm thấy có một chút vị như mùi thuốc nhàn nhạt.
“Tôi uống có một chút mùi hắc.”
Cố Hải đem ly rượu chuyển tới bên cạnh mình, cũng không đổi ống hút, liền trực tiếp uống bắng cái ống hút Bạch Lạc Nhân đã uống qua, còn uống ngon gấp mấy lần, giống như rượu này lập tức đổi thành một mùi vị khác.
“Tôi cảm thấy mùi vị không tệ!”
Lý Thước nhìn sững sờ, đẩy đẩy Chu Tự Hổ.
“Đại Hải không phải trước giờ không uống đồ của người khác uống qua rồi sao?”
Chu Tự Hổ cười khan hai tiếng, “Cậu cũng biết cảnh ngộ bây giờ của Đại Hải, không đoán được là cuộc sống bị bức bách sao?”
“...”
Âm nhạc bên ngoài sục sôi đang khuấy động màng nhĩ nhạy cảm của mấy người thanh niên, bốn người rời khỏi ghế lô, ngồi ở quầy rượu hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt. Bên trong sàn nhảy nam nữ đang điên cuồng lắc lư cơ thể. Ánh đèn lúc sáng lúc tối rọi xuống từng khuôn mặt cô quạnh.
Lý Thước đẩy đẩy Bạch Lạc Nhân, hỏi: “Cậu có bạn gái chưa?”
“Có, nhưng chia tay rồi.”
Lý Thước cười, “Cô gái đối diện nhìn cậu chăm chú rất lâu rồi.”
Bạch Lạc Nhân đầu cũng không thèm ngẩng lên, hỏi Lý Thước một vấn đề hơi hạn chế.
“Cố Hải...Lúc trước có hay đọ “súng” với các cậu không?”
Vấn đề này, khiến Lý Thước nghẹn cả nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần.
“Cậu đợi một chút...” Lý Thước lách qua Bạch Lạc Nhân, tiến sát đến trước mắt Cố Hải, sờ mó loanh quanh trên chân của Cố Hải, kết quả Cố Hải lập tức đen mặt, “Cút sang một bên!”
Lý Thước lại quay trở về, ánh mắt ra hiệu với Bạch Lạc Nhân, “Cậu cảm thấy có thể sao?”
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy phản ứng của Cố Hải, trong lòng đã biết đáp án.
Lý Thước tiếp tục nói: “Đại Hải cậu ta ghét nhất là người khác chạm vào mình, nếu thật giống như cậu nói như vậy, cậu hiện tại nhìn thấy chính là hai cái thây ma của bọn tôi.”
“...”
------------------
Ôi giờ mới post được truyện!
Mọi người nhớ ủng hộ ạ. Dạo này buồn lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top