CHƯƠNG 64: SAO LẠI THÍCH CẬU NHƯ VẬY?
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 64: SAO LẠI THÍCH CẬU NHƯ VẬY?
Qua hai ngày sau, Cục trưởng đích thân đi đến bệnh viện thăm hỏi thím Trâu.
“Em gái, tôi lại thăm cô, việc hai ngày trước thật là ngại quá, mấy người đó tôi đã lần lượt dạy bảo rồi, cũng bắt bọn họ phạt tiền rồi, mong cô rộng lượng bỏ qua cho.”
Thím Trâu chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc, quầy hàng bán hàng rong bị quản lý đô thị đập phá là chuyện thường, cũng không thấy vị Cục trưởng nào đích thân nhận lỗi cả?
“Em gái, ở đây có năm mươi nghìn tệ, tiền cô khám bệnh, mua thuốc đều ở trong đây, nhất thiết phải nhận đấy.”
“Cái này...”
Thím Trâu muốn nói, tôi khám bệnh tổng cộng tốn chưa tới năm nghìn tệ nữa!
“Đương nhiên phải nhận rồi.” Cố Hải nhanh chóng cầm lấy cái phong bì, đặt trên gối của thím Trâu, “Cái này là thím nên lấy, ngàn vạn lần đừng khách sáo với bọn họ.”
“Phải phải phải...” Cục trưởng gật gật đầu, “Đập phá quầy hàng của cô, thật ngại quá, cửa tiệm mặt tiền ở khu đường mới đã giúp cô sắp xếp xong rồi, phòng ốc cũng đã sửa sang mới lại, bảng hiệu cũng đã treo lên, đặt tên là “Ăn vặt thím Trâu”, cô xem xem lúc nào cô xuất viện, tới lúc đó chúng ta chọn một ngày để khai trương.”
Thím Trâu như đang nằm mơ, cái chân bị phỏng cũng thật là có giá trị?
Bạch Hán Kỳ ở bên cạnh hỏi: “Sau này có cửa tiệm mặt tiền, không phải vẫn phải nộp thuế, tiền bảo vệ gì đó sao?”
“Cái này ông không cần quan tâm, chúng tôi đã bao trọn rồi.”
Thím Trâu như vừa tỉnh mộng, nhìn nhìn Bạch Hán Kỳ, rồi lại nhìn sang Bạch Lạc Nhân với Cố Hải đang đứng bên cạnh, cảm thấy băn khoăn và bất an đối với vận may rơi trúng đầu này.
“Tôi sợ kinh doanh không tốt!”
“Không cần lo lắng, hai tháng trước có người giúp đỡ quản lý rồi, cô có gì không hiểu cứ hỏi cô ta. Còn người phục vụ...” Cục trưởng nhìn sang Cố Hải, “Tạm thời trước mắt sắp xếp năm người, đợi sau khi buôn bán tốt, chúng ta lại tìm thêm.”
“Đủ rồi, đủ rồi.”
Thím Trâu hưng phấn đến mức không biết nói gì cho tốt, hai tay bên dưới cứ hết nắm chặt lại rồi lại thả ra. Cái quầy hàng nhỏ lúc trước đều là một mình thím lo toan, cực khổ, vất vả cũng ráng chịu đựng, con trai phải đi học, người một nhà cũng phải sinh sống, căn bản không đủ tiền thuê người, hận không thể biến mình thành ba đầu sáu tay, mỗi ngày bận rộn xong lưng cũng không thẳng lên được.
Cục trưởng lại hỏi han Cố Hải mấy câu, rồi mới nặng nề bước chân rời đi.
Sau khi Cục trưởng rời đi, thím Trâu lật đật mở phong bì ra, nhìn xong rồi kinh hãi.
“Thật sự có tiền, không phải là giấy trắng.”
Bạch Lạc Nhân dỡ khóc dỡ cười, “Thím, người ta không phải nói là năm mươi nghìn tệ sao?”
“Thím không phải là không dám tin sao?” Thím Trâu không kềm được xúc động, “Năm mươi nghìn này đến cũng quá dễ dàng rồi? Thím vất vả một năm trời cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy! Con nói xem, thím nhặt được một món hời lớn như vậy, sẽ không bị báo ứng chứ?”
Cố Hải ở một bên cười haha, “Thím, cái này vốn dĩ là thím nên có, bọn họ thuộc về bộ máy pháp luật, làm bị thương nhân dân, không truy cứu trách nhiệm hình sự với bọn họ đã là may lắm rồi. Tiền này thím cầm lấy là thỏa đáng rồi, không cần khách khí với bọn họ đâu ạ.”
Nước mắt thím Trâu nhanh chóng chảy xuống, vốn dĩ hôm qua vẫn còn bị đày đọa như ở địa ngục, quầy hàng bị đập phá, khám bệnh không đủ tiền, con trai thì còn đi học, sốt ruột đến nỗi đầu muốn nổ tung...Không ngờ tới hôm nay lại được giải quyết xong xuôi như vậy, hơn nữa vì họa gặp phúc, cao hứng đến mức không biết phải biểu đạt như thế nào.
Sau khi quay về, hai người ngồi ở góc phòng, yên lặng nghe tiếng chó sủa ở trong sân. Lá rụng mùa thu đã phủ kín các mái nhà ngói chung quanh, mắt nhìn ra bên ngoài cũng chỉ thấy cảnh thu vắng lặng, an tĩnh, uyển chuyển, lờ mờ một nỗi buồn...
“Việc của thím Trâu cám ơn cậu.” Bạch Lạc Nhân có chút không tự nhiên mở miệng nói.
Cố Hải gõ lên đầu Bạch Lạc Nhân một cái, “Cậu là đồ ngốc á? Đó cũng là thím Trâu của tôi mà.”
Bạch Lạc Nhân trầm mặc cả nửa ngày, rồi quay sang Cố Hải hỏi: “Sao cậu không về nhà?”
“Cãi nhau với ba tôi, không muốn về nhà.”
“Vậy cậu ở lại đây luôn đi.”
Cố Hải trong lòng sửng sốt, nhìn vào ánh mắt của Bạch Lạc Nhân mang theo sự thâm tình và cảm động.
“Nhà tôi tuy rằng rách nát một chút, nhưng đều là thật lòng thật ý đối đãi cậu, từ khi cậu tới đây, ba tôi làm cơm chu đáo hơn lúc trước. Tôi có thể nhìn thấy, ông ây rất thích cậu, bà nội tôi càng thích cậu...”
“Vậy còn cậu?” Cố Hải đột nhiên quăng ra một câu.
Bạch Lạc Nhân bị hỏi đến ngẩn ngơ.
Cố Hải cẩn thận quan sát biểu cảm của Bạch Lạc Nhân, cậu phát hiện, bản thân không chú ý đã hỏi ra một câu, kết quả cuối cùng vậy mà lại khẩn trương muốn biết câu trả lời. Cảm thấy tim đập nhanh, sao so với lúc tỏ tình còn mãnh liệt hơn chứ?
“Cậu nói xem?” Bạch Lạc Nhân hỏi ngược lại một câu.
Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân lại, xấu xa đến không biết xấu hổ đem mặt mình kề sát lại, râu cạ vào râu, một loại kích động của tuổi trẻ từ trong xương mà từ từ lan dần ra.
“Tôi cảm thấy cậu rất yêu thích tôi.”
Bạch Lạc Nhân cười đến không biết làm sao.
Cố Hải cảm thấy vành môi Bạch Lạc Nhân co rút lại, trong lòng cảm thấy cực kì vui sướng, nhiệt độ gò má dung hòa cái giá lạnh của ngày thu, Cố Hải chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, nhưng lại cảm thấy cơ thể với trong lòng đều nóng rực như nhau. Có một loại cảm giác kỳ lạ lan ra từ tận đáy lòng, giống như cây cỏ đầu năm, cây non đâm chòi, có một chút rung động, có một chút bất an, tê tê ngứa ngứa, lại dễ chịu như bơ tan chảy, dễ chịu đến mức khiến người ta quên đi sự chuyển động của thời gian...
“Bạch Lạc Nhân.”
“Hử?” Bạch Lạc Nhân quay đầu sang, cách Cố Hải chưa đến một tấc, gần như là mũi chạm mũi.
“Cậu nói xem...tôi sao lại thích cậu như vậy hả?”
Con chó Ngao giấu trong sân không biết tại sao, đột nhiên gừ gừ sủa mấy tiếng, nhấn chìm luôn lời nói lung tung của Cố Hải.
“Cậu nói gì?” Bạch Lạc Nhân lớn tiếng hỏi lại một câu.
“Không có gì.”
Cố Hải quay đầu sang hướng khác, giả vờ nhìn sang mái hiên nhà hàng xóm.
Bạch Lạc Nhân cũng không hỏi lại.
Cố Hải vậy mà ở trong lòng nói một câu, tôi con mẹ nó thích cậu, thích đến nỗi bản thân đều nhìn không ra rồi.
----------------------
Rất nhọ cho em nó, lần đầu tiên tỏ tình với trai đã bị chó cướp lời =)))
Post lúc này đã qua ngày mới rồi thôi thì coi như hôm nay bù.
Chắc có lẽ lại bị hiểu lầm nữa rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top