CHƯƠNG 63: CỐ HẢI ĐIÊN CUỒNG PHẢN KÍCH.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 63: CỐ HẢI ĐIÊN CUỒNG PHẢN KÍCH.

Gần tối, Cục trưởng cục xây dựng thành phố bị Cố Hải mời đi uống trà.

“Thủ trưởng Cố gần đây sức khỏe tốt chứ?”

Cố Hải không cảm xúc gì đáp lại một câu, “Rất tốt, còn ngài?”

“Tôi à, tôi cũng không tệ.”

“Xem ra, không chỉ sức khỏe tốt, mà trạng thái tinh thần cũng rất tốt.”

Cục trưởng cười ngại ngùng, “Trạng thái tinh thần ấy à, là chuyện như vầy, vụ việc gần đây hơi nhiều, cũng...”

“Tinh thần không tốt...sao có thể quản lý tốt đội ngũ nhân viên được?” Cố Hải cắt ngang lời nói Cục trưởng.

Sắc mặt Cục trưởng liền biến đổi, nụ cười có chút lúng túng.

“Cố đại công tử có chuyện muốn nói thì cứ nói thẳng đi, chỗ chúng tôi nếu như có gì không làm tốt, cậu cứ việc chỉ ra.”

Cố Hải nheo nheo hai mắt lại, ánh mắt chuyên chú nhìn Cục trưởng chằm chằm, không nói tiếng nào.

Cục trưởng bị ánh mắt lạnh lùng nghiêm chỉnh của Cố Hải nhìn khiến ông nổi da gà, trong lòng run lên từng hồi, tôi rốt cuộc là trêu chọc chỗ nào tới vị đại gia này chứ?

“Quầy hàng điểm tâm của thím tôi, bị đám nhân viên của ông đập phá, thím tôi đến bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện, ông cho tôi một lời công bằng xem.”

“Cái này...” Mặt Cục trưởng trong phút chốc trắng bệch, lời nói cũng có chút không lưu loát, “Aiz...Đám cháu chắt này...sao dám đập phá quầy hàng của thím cậu chứ? Cố công tử đừng tức giận, quay về tôi tìm đại đội trưởng của bọn họ nói chuyện, đem mấy tên gây rối ra xử phạt, từng người từng người sẽ đến nhận lỗi với thím cậu.”

“Nếu đây không phải là thím tôi, thì có thể đập phá sao?”

“Làm gì có?” Lòng bàn tay Cục trưởng đổ mồ hôi, “Bọn họ đập phá quầy hàng của ai cũng đều không đúng! Tôi nhiều lần dạy bảo bọn họ, phải lấy tình người để quản lý , phải lấy đức phục nhân, nói điều hơn lẽ thiệt, vậy mà bọn họ không thèm nghe vào tai...”

Cố Hải mặt lạnh lùng nhìn Cục trưởng, “Như vầy đi, lát nữa ông đưa tôi đến Cục quản lý thành phố một chuyến đi.”

“Đi bây giờ sao?” Cục trưởng nhìn nhìn đồng hồ, vẻ mặt khó xử, “Bây giờ đã tan ca rồi, cậu qua đó cũng không thấy ai đâu!”

Cố Hải nhàn nhạt cười, “Tan ca rồi? Công việc quản lý thành phố còn có xác định thời gian cụ thể sao?”

“Đương nhiên rồi.” Cục trưởng cười khan hai tiếng, “Quản lý thành phố cũng là một nghề nghiệp mà, cũng phải dựa vào phép tắc mà không phải sao?”

“Vậy bọn họ buổi sáng mấy giờ làm việc?”

“Chín giờ sáng làm việc.”

“Nhưng sao bọn họ mới sáu giờ sáng đã tới quầy hàng điểm tâm của thím tôi đập phá rồi.”

Cục trưởng không nói gì chỉ mãi nuốt nước bọt.

“Người đều đến đông đủ rồi, cậu nhìn xem, xử lý sao đây?”

Cục trưởng vừa nói mấy lời khách sáo với Cố Hải, liền quay đầu sang mắng chửi bốn người này, những lời khó nghe thế nào cũng đều mang ra chửi hết.

Cố Hải hờ hững quét mắt qua đám người này, chỉ nói ra bốn từ.

“Còn thiếu một người.”

Cục trưởng đổ mồ hôi lạnh, người còn thiếu cũng chính là cái tên quản lý lùn tịt đập phá hăng nhất hôm nay, cũng chính là cháu ruột của Cục trưởng.

“Cậu có nhớ nhầm không? Hôm nay chính là ca trực của bốn người bọn họ.”

Bốn người quản lý nghe thấy lời này, đều âm thầm nghiến răng tức giận.

“Tôi nếu như nhận diện được tên đó, thì sẽ cho tên đó gánh vác toàn bộ trách nhiệm, ông thấy được không?”

Hai môi Cục trưởng bắt đầu run lập cập, cuối cùng thỏe dài một cái, đi ra ngoài gọi điện thoại.

Qua một lúc, ồn ào một buổi xong cuối cùng cũng gọi tên quản lý lùn tịt tới, nhìn thấy Cố Hải liền ngây ra, hắn ta nào ngờ được người này có bối cảnh như vậy, vậy mà lại đi ăn điểm tâm ở nơi đó như vậy!

Buổi sáng còn tràn đầy giọng điệu bố láo, bây giờ liền hoàn toàn ủ rủ, không ngừng đưa ánh mắt với Cục trưởng, hi vọng ông ấy có thể làm chủ cho mình.

Cố Hải ngậm một điếu thuốc trong miệng, Cục trưởng lập tức khom người xuống châm thuốc cho Cố Hải.

Nhìn thấy bộ dạng này của Cục trưởng, tên quản lý lùn tịt liền biết mình chọc phải một cái tổ bự rồi.

“Như vậy đi, tôi bắt bọn họ trả tiền phạt, khoản tiền này dùng làm tiền viện phí cho thím của cậu với tiền phí sửa chữa lại quầy hàng, cậu xem như vậy có được không?”

“Đừng nói chuyện phí tổn với tôi!” Cố Hải gạt gạt tàn thuốc, “Thím tôi đã mở quầy hàng ra, chính là phải tuân theo quy chế quản lý của các người, vì để tránh khỏi lo lắng tính toán, tôi quyết định cho thím tôi tìm một cửa tiệm ở mặt tiền kinh doanh đàng hoàng.”

Mặt Cục trưởng biến đổi, miễn cưỡng gật đầu bổ sung thêm một câu, “Phải phải phải, vẫn là có một cửa tiệm ở mặt tiền tốt hơn, cửa tiệm mặt tiền này...sao có thể để cậu hao tổn tâm trí được chứ? Như vầy đi, tôi đi tìm giúp cậu.”

“Không cần, tôi vừa ý một chỗ rồi.” Cố Hải dụi tắt đầu thuốc, thong thả cười một cái, “Cửa tiệm mặt tiền ở góc đường mới mở cũng không tồi, ông xem có thể thương lượng với người bên đó một chút, để thím tôi chuyển quầy hàng tới đó được không?”

Mặt Cục trưởng khó coi đến mức độ nhất định, Cố Hải rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, cửa tiệm mặt tiền đó là cậu em vợ ông ta đang kinh doanh, bởi vì giành được vị trí hoàng kim này, mà mấy năm nay kiếm được rất nhiều lợi lộc. Nếu như thật sự đưa cho người khác, đây không phải là muốn cắt rời thịt của ông ta sao? Nhưng không đưa thì có thể làm được sao? Loại người này có thể chọc đến sao?

“Được, tôi sẽ cố nhanh chóng sắp xếp tốt chuyện này.”

Cố Hải đứng dậy, đã đi ra đến cửa, đột nhiên lại ngừng lại một chút.

Mấy người này vừa mới thả lỏng được một chút, nhìn thấy Cố Hải lại quay lại, từng người lại đem mặt căng ra lại.

“Tôi cảm thấy, năm người các người cũng không tệ.” Cố Hải quan sát năm người quản lý một lượt, giả vờ khen ngợi: “Sáng sớm sáu giờ đã đi đập phá quầy hàng, đều rất cần mẫn rồi!”

Năm người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, một đám người gần ba mươi tuổi bị một thằng nhóc mười bảy tuổi dọa nạt đến một câu cũng nói không được.

“Như vầy đi, tôi cho mấy người kiêm thêm một chức vụ! Qua một khoảng thời gian nữa, cửa tiệm mặt tiền của thím tôi cũng sẽ khai trương, đã là buôn bán điểm tâm, cũng không chiếm dụng thời gian công tác của mấy người, vậy mấy người đến cửa tiệm làm nhân viên phục vụ một đợt đi, tôi thấy tay chân mấy người cũng rất nhanh nhẹn đó, cơ hội làm việc tốt như vậy sao có thể để cho người khác được?”

Mặt năm người đều tím lại.

Giọng nói Cố Hải hạ xuống một độ, “Không bằng lòng sao?”

“Không có.” Trong đó có một tên lùn xung phong mở miệng nói, “Chúng tôi bằng lòng đi làm việc chính nghĩa, không cần tiền lương.”

Cố Hải ngoài cười nhưng bên trong không cười, “Như vậy thì ngại quá?!”

“Có gì mà ngại chứ?” Cục trưởng ở một bên thêm vào, “Cứ để bọn họ đi, nhân viên không đủ tôi lại giúp cậu tìm, nhất định sẽ đưa cháu trai tôi đến giúp, trước đây nó đã từng làm nhân viên phục vụ, kinh nghiệm phong phú.”

Tên quản lý lùn tịt nhăn mặt nhìn Cục trưởng, “Chú~~”

Cục trưởng quăng cho hắn ta một ánh mắt hung hăng dữ tợn, gây ra họa lớn như vậy mà vẫn còn mặt mũi gọi chú sao? Mày còn không mau nắm chắc cơ hội chuộc tội này đi!

Lúc Cố Hải đi nhanh ra cửa, bị một tiếng chó sủa om sòm thu hút ánh mắt.

“Wow! Chú chó Ngao này cũng không tệ nha, ông nuôi sao?” Cố Hải quay đầu nhìn Cục trưởng.

Khóe miệng Cục trưởng co giật không ngừng, “Phải...Là người ta tặng.”

“Không tệ, cho tôi đem về nhà chơi mấy ngày được không?”

“Chó này không thể giỡn được!” Cục trưởng đau đớn lòng, “Chó này rất hung dữ, vạn nhất nó cắn cậu thì làm sao?”

“Không sao, nhà tôi có một chuyên gia huấn luyện chó chuyên nghiệp, không tin không thể huấn luyện con chó này.”

Cố Hải cười, chỉ chỉ vào người đàn ông bên cạnh, “Sư phụ, làm phiền ông mang con chó này kéo về nhà giúp tôi!”

Cục trưởng nắm chặt cánh tay Cố Hải, vẫn chưa kịp nói gì, liền bị Cố Hải vỗ vỗ mấy cái vào vai.

“Cám ơn nha!”

Cục trưởng đau đớn tột cùng, bảo bối của ông ta, tâm can của ông ta! Chỉ vì đi quấy phá một quầy điểm tâm như vậy mà giờ đã không còn rồi!

---------------------

Hôm nay buổi tối có việc bận nên post trước một chương này, nếu tối về kịp thì sẽ post tiếp một chương ạ.
Mọi người nhớ vote ủng hộ tinh thần nhé! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top