CHƯƠNG 62: SẠP HÀNG THÍM TRÂU BỊ ĐẬP PHÁ.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 62: SẠP HÀNG THÍM TRÂU BỊ ĐẬP PHÁ.
Ăn sáng xong, hai người nhìn nhau, thương lượng xem hôm nay đến lượt ai trả tiền.
“Đến lượt tôi.” Bạch Lạc Nhân sờ sờ túi quần, “Ếi? Tôi rõ ràng hôm qua đã bỏ tiền vào rồi, sao không thấy nữa?”
“Cậu tính ăn quỵt thì nói thật đi.” Cố Hải nói móc Bạch Lạc Nhân một câu, rồi đứng dậy đi trả tiền.
Thật ra, là tối hôm qua cậu lén lút đem tiền trong túi quần Bạch Lạc Nhân lấy ra ngoài.
Thím Trâu đang chiên bánh quẩy, nhìn thấy Cố Hải bỏ tiền vào trong hộp giấy, vội vàng ngăn cản, “Ai da, hai đứa không cần phải trả tiền đâu.”
“Thím, thím đừng có khách sáo với tụi con.”
Hai người vừa đứng dậy đi, đột nhiên một chiếc xe quản lý đô thị dừng ở bên kia đường, bước xuống bốn năm người, trong tay đều cầm gậy, mặt hầm hầm hướng quầy điểm tâm mà xông tới.
“Đừng đi nữa!” Bạch Lạc Nhân kéo xe Cố Hải lại.
Sau khi năm người quản lý đô thị tới, không nói lời nào, liền đập vỡ bếp lò, bàn ghế, nồi niêu xoong chảo, mấy người khách đang ăn điểm tâm nhìn thấy tình hình như vậy, đều xách đồ đạc nhanh chóng rời khỏi. Hầu như sự việc xảy ra trong chốc lát, toàn bộ mọi người vẫn chưa phản ứng kịp, thì dưới đất đã thành một đống ngổn ngang.
Một tên quản lý lùn tịt, chân mày hình chữ bát, dáng vẻ như thổ phỉ, nhìn thấy chảo dầu vẫn còn dựng đứng, cũng không thèm quan tâm phía trước có người hay không, đột nhiên giơ chân lên đá một cú, dầu còn đang nóng trực tiếp văng trúng lên thím Trâu.
“Thím!” Bạch Lạc Nhân hô lớn một tiếng, ra sức chạy qua, muốn đưa tay nhấc chảo dầu lên, kết quả lại bị Cố Hải kéo lại, mắt nhìn vệt dầu nóng rơi trên chân thím Trâu.
Hai mắt thím Trâu trợn trừng, miệng giật giật một trận, nháy mắt liền té xuống đất, ôm lấy chân gào khóc lớn tiếng.
“Các người làm gì vậy hả?” Bạch Lạc Nhân khàn giọng hét lên.
Tên quản lý lùn tịt không thèm để ý hừ một tiếng, “Mày nói xem làm gì? Chấp pháp (chấp hành pháp luật) đó!”
“Ông chấp pháp thì chấp pháp đi, con mẹ nó đập đồ làm gì chứ?” Mặt Bạch Lạc Nhân hoàn toàn đen lại.
Việc này làm khơi ra sự hung hăng của tên quản lý, bình thường quen ngông cuồng, làm gì xem ai ra gì.
“Mày nói xem đập đồ làm gì hả?” Tên quản lý lùn tịt giơ chân giẫm nát cái bình nước nóng bên cạnh, “Tao không đập đồ, thì con mẹ đáng ghét này chịu dọn đi sao?”
Thím Trâu vẫn ngồi trên đất khóc đến tê tâm liệt phế, tay Bạch Lạc Nhân run lên, ánh mắt ngoan độc bắn lên mỗi tấc da trên người của tên quản lý. Cậu sải bước lớn xông lên, lại một lần nữa bị Cố Hải kéo trở về, mắt Bạch Lạc Nhân đỏ ngầu trừng Cố Hải, “Cậu buông tôi ra!”
Cố Hải cực kì bình tĩnh, cậu nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân lại, gằn từng chữ một: “Đỡ thím Trâu dậy trước đã, tin tôi, cậu chỉ cần nhớ rõ ràng từng khuôn mặt của bọn họ.”
Thím Trâu khóc đến mức cổ họng bị khàn đi, chân phải đau đớn đến co giật lại, nhìn thấy người xem náo nhiệt không ít, nhưng người dám đứng ra giúp đỡ lại không có một ai. Đám quản lý vẫn tiếp tục đập phá, cái bàn cũ bị vỡ thành mấy mảnh, chân ghế và mặt ghế toàn bộ đều bung hết ra, tiền lẻ ở trong hộp giấy bị rơi xuống đất, thím Trâu vừa gấp vừa sợ mấy người bên cạnh nhảy ra nhặt mất, mấy tờ tiền lớn còn lại đều bị quản lý lấy hết.
Vất vã như vậy, tiền mồ hôi xương máu của mấy tháng trời vất vã đều không còn, mấy thứ đồ này có thể không cần tiền, nhưng loại buôn bán nhỏ này căn bản kiếm không được bao nhiêu tiền, lại thêm người nhà thím Trâu, căn bản là tích lũy cũng không được bao nhiêu tiền,lại mua sắm vật dụng thêm lần nữa chính là muốn đợi lấy mạng thím mà.
Thím Trâu nhìn đống đổ nát dưới đất, hộp giấy trống không, vết thương đau buốt trên chân cũng đều không cảm nhận được nữa, chỉ còn xót lại những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cố Hải đỡ thím Trâu lên, Bạch Lạc Nhân về nhà gọi Bạch Hán Kỳ tới, dự định là đưa thím Trâu đi bệnh viện trước.
“Hai đứa đi học đi, một mình ba là được rồi.” Bạch Hán Kỳ thúc giục Bạch Lạc Nhân với Cố Hải, “Không sao đâu, đừng lo lắng, mau đi nhanh đi, đừng để trễ học.”
“Ba, con cũng muốn đi.” Ánh mắt Bạch Lạc Nhân vô cùng lo lắng.
“Nghe lời!” Bạch Hán Kỳ nghiêm mặt lại.
Mặt thím Trâu nhợt nhạt, khan giọng khuyên Bạch Lạc Nhân, “Thím không sao, con mau mau đi học đi.”
Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích, mắt nhìn Bạch Hán Kỳ đạp chiếc xe điện ba bánh chở thím Trâu mặt mũi hốc hác đi.
Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân đột nhiên tung mấy cú đấm vào bụng Cố Hải, “Tôi nuốt không trôi cục tức này!”
Cố Hải kiên cường đứng vững vàng, lưng cũng không có cong lại.
Nhìn thấy Cố Hải khổ sở chịu đựng, không có than phiền, không có tức giận, hoàn toàn là vẻ mặt an ủi nhìn mình, lòng có chút bình tĩnh lại, mang theo ánh mắt chưa nguôi giận cũng từ từ dịu lại.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch Lạc Nhân, một loại tình cảm đau lòng chưa hề có bao giờ lại tập kích vào tâm can Cố Hải, cậu thà rằng để Bạch Lạc Nhân đạp mấy cái, bị cậu ấy ầm thầm tính kế, bị cậu mắng nhiếc, chứ cậu không muốn thấy dáng vẻ hiện giờ của Bạch Lạc Nhân.
“Tôi biết cậu trọng nghĩa khí, nhưng đối đãi với những người như vậy thì phải dùng thủ đoạn.”
Bạch Lạc Nhân nắm chặt nắm đấm lại vang lên một tiếng, “Tôi chính là nuốt không trôi cục tức này.” (Làm nũng quá đi tiểu Nhân àh :D)
“Được rồi, được rồi.” Giọng nói Cố Hải mềm mỏng lại, “Cậu không phải là nhớ hết bọn họ sao? Yên tâm, một người cũng chạy không thoát được.”
Bạch Lạc Nhân hừ một tiếng, “Bọn họ rõ ràng là bọn bắt nạt người khác, đây chỉ là ngỏ hẽm, cản trở gì tới ai chứ? Bình thường bóng dáng một tên quản lý cũng không thấy đâu, hôm nay hai lời không nói liền tới đập phá...”
Cố Hải dùng cánh tay ôm vai Bạch Lạc Nhân lại, vỗ vỗ sau lưng cậu dỗ dành: “Đừng so với đám người nông cạn đó nữa.”
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, ánh mắt có chút biến hóa nhỏ bé, “Tôi biết là ai làm rồi.”
“Đừng đi tìm bà ta.” Cố Hải vội vàng nắm tay Bạch Lạc Nhân lại, “Cậu nghe tôi, đừng đi tìm bà ta!”
------------
Mọi người nhớ vote để ủng hộ em nó ạ ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top