CHƯƠNG 61: TIỂU NHÂN TỬ, TIỂU HẢI TỬ.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 61: TIỂU NHÂN TỬ, TIỂU HẢI TỬ.
“Này, tôi ở chỗ cậu hơn mười ngày rồi, sao không thấy cậu làm chuyện mờ ám đó hả?”
Bạch Lạc Nhân nghiêng người lại, dáng vẻ lười phản ứng với Cố Hải, “Tôi làm chuyện mờ ám cũng sẽ không để cậu thấy!”
Cố Hải lại sáp gần lại, ngực trước chạm vào sau lưng Bạch Lạc Nhân, giọng nói vô cùng mê hoặc, “Cậu làm lúc nào hả? Nhưng mà tôi đi theo cậu cả hai mươi bốn tiếng, không hề thấy cậu có hàng động gì cả?”
Bạch Lạc Nhân dùng khuỷu tay thúc vào eo Cố Hải một cái, “Đêm khuya nói chuyện này thú vị lắm hả?”
Giữa eo Cố Hải truyền tới một trận tê dại, nói chuyện cũng thay đổi, miệng như thoa mỡ, “Mấy lời này không phải là tối mới nói sao?”
Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại, khinh thường tên con trai đêm khuya phát dục này.
Tay Cố Hải lại đưa qua, lần này đưa thẳng tới lưng quần của Bạch Lạc Nhân, giả vờ sờ sờ bắp thịt ở bụng dưới của cậu, sau đó lợi dụng Bạch Lạc Nhân không chú ý, đột nhiên đưa tay vào trong, đợi đến lúc Bạch Lạc Nhân túm tay Cố Hải lại, thì tay của cậu đã chạm được nhúm lông ở phần gốc của Bạch Lạc Nhân.
Trong ánh mắt của Bạch Lạc Nhân giống như cháy lên một cục lửa, đột nhiên cậu nhào lên người Cố Hải, tấn công vào chổ yếu của Cố Hải.
“Cậu mà còn gây rối lần nữa thì cút đi cho tôi!”
Cố Hải cười đến nỗi cằm muốn rơi xuống đất, “Đều là con trai, sờ mó nhau thì làm sao chứ? Cậu không nghe nói hả? Để con trai kiểm định giúp cho nâng cao năng lực đó.”
“Nói vớ vẩn, tôi sao chưa nghe câu này bao giờ? Tôi không cần cậu kiểm định, năng lực cũng là cực phẩm rồi.”
“Wow!” Mắt Cố Hải lộ ra vẻ ngạc nhiên, “Nghe cậu nói vậy, kinh nghiệm của cậu chắc rất phong phú. Sao hả? Cậu với bạn gái đã “bắn pháo” với nhau rồi hả?”
“Cậu quan tâm làm gì hả?”
Cố Hải cũng không biết là do tò mò hay là sốt ruột, mà không ngừng truy hỏi: “Nói thật đi, cậu rốt cuộc là vẫn còn zin phải không?”
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt đáp lại một câu, “Cậu trước tiên tự hỏi bản thân cậu xem, cậu muốn thế nào thì tôi thế đó.”
Trong lòng Cố Hải có dự định.
“Vậy hai chúng ta trao đổi, cậu kể tôi nghe lần đầu tiên của cậu với Tuệ nhi nhà cậu, tôi sẽ kể cậu nghe lần đầu tiên của tôi với Lộ Lộ nhà tôi.”
“Tôi không muốn nghe lần đầu tiên của cậu.” Bạch Lạc Nhân nói.
Cố Hải vô cùng kinh ngạc, “Tại sao? Chuyện kích động như vậy cậu cũng không bằng lòng nghe sao?”
“Có gì mà kích thích?” Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, “Không phải là hai đứa con trai làm với nhau sao?”
Cố Hải đấm Bạch Lạc Nhân một cú, “Cậu nói ai là con trai hả?”
Lần này vừa vặn đánh trúng cục u trên trán Bạch Lạc Nhân, làm cho Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi.
Cố Hải lập tức căng thẳng, nhanh chóng đi qua kiểm tra chỗ bị sưng bầm của Bạch Lạc Nhân, cẩn thận thổi thổi, “Đánh đau rồi hả?”
Bạch Lạc Nhân gạt tay Cố Hải ra, đem chăn trùm lên tới cổ, ném ra một câu: “Đi ngủ!”
“Đừng mà!” Cả người Cố Hải đều đè lên người Bạch Lạc Nhân, “Cậu kể tôi nghe đi mà!”
“Kể để làm gì?” Bạch Lạc Nhân có chút không kiên nhẫn.
“Để thỏa mãn sự hiếu kì của tôi, tôi đặc biệt có hứng thú đối với việc giường chiếu của cậu.”
“Cậu đây không phải là đâm vào vết thương của tôi sao? Tôi với cô ấy đã chia tay rồi.”
Không biết tại sao, Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cứ che giấu việc đã qua của mình, lưu tâm tới người con gái tên Thạch Tuệ như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút không vui.
“Cậu không kể thì chứng minh cậu không giỏi, tôi đại diện Đảng, đại diện nhân dân giải phóng quân Trung Quốc khinh bỉ cậu.”
Bạch Lạc Nhân không phải không muốn kể, mà căn bản là không có gì để kể, cậu và Thạch Tuệ chỉ thân mật nhau có một lần, là vào cái đêm trước lúc Thạch Tuệ ra nước ngoài. Bạch Lạc Nhân đã từng cực kì muốn chiếm giữ người con gái này, lấy việc này ra buộc cô ấy lại, khiến cô ấy cả đời đều gọi cậu là chồng, cho dù ra nước ngoài rồi cũng mang theo dấu tích của mình. Kết quả lúc đã cởi sạch đồ con gái nhà người ta, nằm trước mặt mình, cậu lại chết cứng ở bước cuối cùng.
Nếu như thật sự chia tay, giữ lại tấm màng mỏng này cho cố ấy chính là món quà tốt nhất rồi.
Cho nên, sau khi Thạch Tuệ ra đi đã được N ngày rồi, Bạch Lạc Nhân mỗi ngày đều nằm mơ thấy mình hoàn thành cái bước cuối cùng mà mình chưa làm xong.
“Hay là cậu kể tôi nghe về lần đầu tiên của cậu đi.”
Bạch Lạc Nhân quả thật không có cách nào tưởng tượng được, một người con trai mạnh mẽ, cường tráng như Cố Hải, thân thể nhỏ bé của Kim Lộ Lộ sao có thể chống đỡ được.
“Lần đầu tiên của tôi à, phải gọi là mất hồn.” Cố Hải bắt đầu chém gió.
Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy hứng thú, “Cậu nói tôi nghe thử xem, mất hồn ra sao?”
Cố Hải kể chuyện vô cùng sinh động, hai đứa con trai cùng nhau kể chuyện phong lưu như vậy, sao có thể không khích động chứ? Chưa tới mười câu, tiểu Hải tử, tiểu Nhân tử ở bên dưới đều nhanh nhẹn ngóc đầu lên, bị ngăn bởi một lớp quần mỏng, không ngừng lay động.
Cố Hải đụng đụng Bạch Lạc Nhân, “Cậu thử để người khác giải quyết giúp cậu xem? Rất sướng.”
Bạch Lạc Nhân cười chịu đựng, “Tôi thích tự mình làm.”
“Anh em với nhau “vuốt súng” thì có sao chứ? Hơn nữa, tiểu Nhân tử của cậu đang vẫy gọi cậu bên dưới kìa!”
“Cút sang một bên đi!” Bạch Lạc Nhân xuống giường, khoác lên người chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Cố Hải cố ý ở phía sau chế nhạo, “Nhà vệ sinh nhà cậu là lộ thiên đó, cậu dám để tiểu Nhân tử bị đông lạnh, tôi liều mạng với cậu!”
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top