CHƯƠNG 59: LẠI THÊM MỘT LẦN KHÔNG KỀM NÉN.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 59: LẠI THÊM MỘT LẦN KHÔNG KỀM NÉN.

Sau khi tan học, Bạch Lạc Nhân đi thẳng ra khỏi lớp học, không như mọi ngày đợi Cố Hải về cùng, hoàn toàn giống như không biết người này, tự nhiên và nhanh nhẹn đi xuống lầu, đầu cũng không thèm quay lại nhìn.

Cố Hải tự đạp xe của mình, cứ thong thả mà đạp xe theo phía sau.

Thím quét dọn đường phố nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, mỉm cười dừng lại công việc trong tay.

“Thím nhớ con hay đạp xe đi học mà! Hôm nay sao lại đi bộ?”

Bạch Lạc Nhân cố nặn ra một nụ cười, “Xe hư rồi ạ, sẵn tiện rèn luyện thân thể luôn ạ.”

Ai ngờ thím này không chỉ có trí nhớ tốt mà còn rất tinh mắt, Bạch Lạc Nhân vừa nói xong, thím liền chỉ sau lưng Bạch Lạc Nhân nói: “Hư đâu? Không phải cậu trai kia đang đạp sao?”

Bạch Lạc Nhân không quay đầu, khuôn mặt bên trái bị thương trở nên cứng đờ.

“Thím nhìn nhầm rồi, không phải chiếc xe này.”

“Không thể nào.” Thím đó cười cởi mở, “Nếu như xe đổi rồi, tiểu tử kia sao không đổi luôn? Tuyệt đối không sai, thím mỗi ngày đều thấy cậu ấy chở con đi học mà.”

Bạch Lạc Nhân lúc này mới nhìn Cố Hải.

Cố Hải tận lực không thèm nhìn lại, trưng ra bộ mặt bướng bỉnh không khuất phục.

“Aiya, mặt bị làm sao thế này?”

Lúc Bạch Lạc Nhân quay đầu qua, vừa vặn đối diện với bà thím, nên bà thím mới phát hiện ra khuôn mặt bị thương của Bạch Lạc Nhân.

“Không sao đâu, thím ạ, thím bận việc nên con đi trước ạ.”

...

Đã đi được nửa quãng đường, Cố Hải phát hiện chân trái Bạch Lạc Nhân đi hơi nhón lên, đi càng nhanh càng thấy rõ. Đặc biệt là lúc đi qua đường, lẫn trong đám người, hầu như là đi khập khà khập khiễng.

Cố Hải liều mạng căng dây cung ra, cuối cùng vẫn là bị đứt.

Cậu dùng sức đạp hai cái, nhanh chóng đạp tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, ra sức thắng xe lại, trực tiếp đem xe vứt sang bên cạnh.

“Làm gì vậy?” Bạch Lạc Nhân nhăn chân mày lại.

Cố Hải ngồi xổm xuống, không cần giải thích mà vén ống quần Bạch Lạc Nhân lên.

Một mảng bầm tím lớn, máu cũng đông cứng lại, thịt non bên trong cũng lộ ra.

Cố Hải đứng dậy, đem xe dựng lên, trầm giọng ra lệnh: “Lên xe!”

Bạch Lạc Nhân giống như không nghe thấy, mặt lạnh lùng từ bên cạnh Cố Hải bước qua.

Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân túm trở lại, bởi vì đột nhiên dùng lực mạnh, Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa ngã xuống đất.

“Cậu làm gì vậy?” Bạch Lạc Nhân tức giận.

“Tôi kêu cậu lên xe!” Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân lớn tiếng.

Hai người giằng co mấy giây, ai cũng không chịu mở miệng, ánh mắt Bạch Lạc Nhân thay đổi, cuối cùng vẫn là leo lên xe.

Một đường không nói lời nào, cứ chạy thẳng về nhà, Bạch Lạc Nhân đi vào trong, Cố Hải mới quay đầu đi.

Bạch Lạc Nhân từ lúc xuống xe, vốn tưởng rằng Cố Hải sẽ cứng đầu theo vào, ai ngờ cậu ta đi luôn.

...

“Ba, con về rồi.”

Bạch Hán Kỳ nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền sửng sốt, cái chén trong tay suýt tí nữa rơi xuống.

“Con trai, mặt con bị làm sao vậy?”

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt đáp một câu không có chuyện gì, trầm mặt lại đi vào phòng, Bạch Hán Kỳ lại đi theo phía sau.

Sau khi đã hiểu rõ đầu đuôi góc ngọn tình hình, Bạch Hán Kỳ mới yên tâm, nhớ tới đồ ăn đang hâm trong nồi, lại vội vàng hoảng sợ chạy ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân một mình trong phòng, nghĩ sao cũng nghĩ không ra là mùi vị gì, Cố Hải rốt cuộc là bị chứng khùng điên gì chứ? Không nói với cậu một câu nào? Đến mức phải cáu kỉnh như vậy sao? Không muốn vào liền bỏ đi, thích đến đâu thì đến đó, dù sao cậu ta cũng có tiền mà, có đói bụng cũng không chết được!

“Nhân tử, ra ăn cơm này.” Bạch Hán Kỳ ở bên ngoài gọi to.

Bạch Lạc Nhân hướng ra ngoài hét lên, “Con không đói, ba ăn đi!”

Bạch Hán Kỳ lại chui vào phòng, “Sao lại không đói? Đại Hải đâu? Đại Hải không cùng về với con sao?”

“Cậu ta chết rồi!”

“Chết rồi?” Bạch Hán Kỳ thay đổi sắc mặt, “Làm sao lại chết?”

“Được rồi, ba, đừng quan tâm cậu ta, ba ăn cơm đi...” Bạch Lạc Nhân đẩy Bạch Hán Kỳ ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân mở máy tính lên, chơi chưa được một lúc lâu, liền nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc.

“Chú, hôm nay ăn món gì vậy chú? Sao không đợi con ạ?”

Bạch Hán Kỳ đáp lại một câu cực kì thật thà, “Nhân tử nhà ta nói con chết rồi.”

Cố Hải, “...”

Bạch Lạc Nhân giậm chân rầm rầm đi ra ngoài, dưới chân như mài ra một đống lửa nhỏ.

“Ai cho cậu tới đây? Cậu không phải là không vừa lòng tôi sao?”

Cố Hải vừa thu hồi lại nụ cười gian tà trên mặt lại, “Tôi không có chủ động phản ứng với cậu nha! Là cậu tự mình suy nghĩ sai trái như vậy, tôi là chạy tới đây với chú tôi với bà nội tôi, bà nội, có phải không ạ?”

“Đúng, đúng.”

Bà nội Bạch đã hoàn toàn không nhận ra ai là cháu nội của mình.

Bạch Lạc Nhân quay người vào phòng, trên khóe miệng sứt mẻ, rõ ràng mang theo một chút ý cười không che giấu được.

Cố Hải đi theo vào phòng, thuận tay đem túi thuốc ném lên trên giường Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân lúc này mới biết cậu ta lúc nãy đạp xe đi là làm cái gì.

“Tôi có lấy thuốc ở phòng y tế, cậu còn mua thuốc làm gì?”

“Cậu lấy thuốc ở phòng y tế là do người khác mua, cái này là tôi mua cho cậu, có thể như nhau sao?”

Nói xong, động tác nhanh nhẹn từ trong cặp sách của Bạch Lạc NHân lấy ra mấy loại thuốc, toàn bộ ném vào trong thùng đựng rác, mấy miếng dán vết thương cũng không bỏ sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top