CHƯƠNG 58: HỦ GIẤM NGÃ RỒI!
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 58: HỦ GIẤM NGÃ RỒI!
“Đúng rồi, cậu còn chưa nói mặt cậu sao lại thành như vậy?”
Bạch Lạc Nhân không có cách nào đành bĩu môi nói, “Đụng vào cột của khung bóng rổ.”
Dương Mãnh vừa tức vừa buồn cười, “Không phải...Cậu chơi bóng rổ thì chơi đi, không có việc gì lại đụng vào cột bóng rổ làm gì chứ?”
Nói xong, lấy tay sờ sờ vào khóe miệng Bạch Lạc Nhân một cái, sau đó cậu lại nhe răng ra xít xoa, ra vẻ cực kì đau xót, giống như người bị thương là cậu ta vậy.
“Tên mập lớp tôi đụng trúng tôi một cái, tôi đứng không vững.”
“Bao nhiêu ký?”
“Một trăm ký!”
Dương Mãnh sửng sốt, “Đội trưởng đội cậu ta không có mắt sao? Người nặng một trăm ký còn cho ra sân, đây không phải là tuyên bố muốn làm người ta bị thương sao? Fuck! Cậu nhất định phải bắt tên đó bỏ ra tiền thuốc thang!”
Dương Mãnh nói xong lời này, toàn thế giới đều lặng im, cậu cảm thấy hàng cây liễu bên cạnh cũng tỏa ra một tầng băng lạnh. Lại nhìn thấy một người con trai nãy giờ không lên tiếng, khuôn mặt giống như bị quét sơn đen lên.
Vưu Kỳ muốn cười cũng không dám cười, khóe miệng nhịn cười đến nỗi co rúm lại.
Dương Mãnh nhìn Cố Hải, sau đó cũng nhìn lại mình, Dương Mãnh chịu không được liền rùng mình một cái, người con trai này sao lại giống y như ba của Diêm Vương vậy?
“Nhân tử, vị bên cạnh cậu là ai vậy?”
Bạch Lạc Nhân đáp lại hai chữ ngắn gọn, “Đội trưởng.”
Ặc...Dương Mãnh ngơ ngác, yết hầu động động, đánh tiếng chào hỏi thăm dò với Cố Hải.
“Cái đó, xin lỗi, vừa nãy lời đó cậu đừng xem là thật.”
Cố Hải khép hai mắt lại, ánh mắt mạnh mẽ quét qua hướng Dương Mãnh, trong nụ cười mang theo một loại sát khí.
“Tôi là Cố Hải, xin chào, mỹ nữ.”
Dương Mãnh thở ra, “Cậu nhìn rõ xem, tôi là nam đó.”
Cố Hải cười cười vẻ ân hận, “Vậy sao? Tôi quả thật là nhìn không ra.”
Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, “Ánh mắt cậu bị sao vậy hả?”
Cố Hải không nặng không nhẹ đáp một câu, “Ánh mắt tôi không tốt, nhưng tôi cũng có thể nhìn thấy người, không như ai kia, ngã một cái mắt cũng rơi hỏng luôn.”
Mặt Bạch Lạc Nhân lập tức sa sầm xuống, giọng nói cũng thay đổi có chút cứng ngắc.
“Cố Hải cậu đủ rồi đó! Dương Mãnh không phải chỉ nói sai một câu thôi sao? Cậu sao lại cay độc với cậu ấy như vậy? Cậu ấy không chơi bóng rổ chung với chúng ta, cậu ấy sao biết được cậu là đội trưởng chứ?”
Trong lòng Cố Hải có một cái cân, một đầu thì bị người ta đạp cho một cước, đầu còn lại thì vểnh lên cao thật cao, bên trong có một vò giấm chua, ào ào chảy ra ngoài, trong lòng Cố Hải ngập tràn vị chua chua xót xót.
Cậu ta vừa mới ám hại tôi một câu, cậu cái gì cũng không thèm nói. Bây giờ tôi nói đùa với cậu ta, thì cậu lại có suy nghĩ này!
Được, cậu chê tôi chướng mắt đúng không? Ông đây không thèm dây dưa với cậu nữa!
Cố Hải đột nhiên đem đồng phục của Bạch Lạc Nhân vứt lên người cậu, một câu cũng không nói liền quay người bỏ đi.
“Không phải, người anh em này tính tình sao lại khó như vậy?” Dương Mãnh lộ vẻ khó hiểu.
Bạch Lạc Nhân sầm mặt lại không nói chuyện.
Dương Mãnh tò mò quay sang hỏi Bạch Lạc Nhân, “Không sao chứ?”
“Không sao, không cần quan tâm cậu ta!”
...
Bạch Lạc Nhân kéo thời gian tới nửa tiết học mới quay lại, nửa khuôn mặt bên trái đều sưng lên, đặc biệt là vùng xương gò má, một mảng lớn bị bầm tím.
Cố Hải chỉ liếc nhìn một cái liền hối hận, cậu vừa nói với bản thân là người này không đáng thương tiếc, cậu ta thích sao thì cứ thích vậy, sau này bớt quản mấy chuyện của cậu ta. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Bạch Lạc Nhân, trong lòng Cố Hải lập tức đổi thành mấy lời khách sáo, cậu giận cậu ta làm gì chứ? Ai bị đụng thành như vậy sẽ dễ chịu sao? Cậu không thể nhường cậu ta một chút sao? Nhìn bộ dạng cậu ta bây giờ xem, cậu không an ủi hai câu mà lại còn nhăn nhó mặt mày sao? Cậu cũng quá là không có tính người rồi?
Cố Hải vẫn còn đang xoắn xuýt, Bạch Lạc Nhân từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bóp tiền, ném đến trên bàn Cố Hải.
“Của cậu.”
Hai chữ vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc.
Cố Hải nghe ra được Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang giận!
Cậu còn dám nổi giận?...Nhiệt độ trong lòng Cố Hải lại hạ xuống thấp, cậu giận cái gì chứ? Giận tôi cay độc một câu với anh em của cậu sao? Tôi vừa định tha thứ cho cậu một lần, cậu lại còn ngang ngược với tôi sao?? Được! Có chuyện gì thì cậu đừng nói với tôi câu nào, tôi xem xem hai chúng ta ai có thể kiên cường hơn ai.
Sau khi Bạch Lạc Nhân ném bóp tiền qua, tâm tình cũng không có dễ chịu hơn, trái lại rất là bực bội. Lời của giáo viên một câu cũng đều không nghe lọt., nhưng đối với tiếng động phía sau lưng cực kì nhạy cảm, Cố Hải ho một tiếng giống như lùi bàn về sau một chút, thần kinh của cậu cũng sẽ lập tức kéo căng, phải mất một lúc lâu mới có thể trở lại bình thường.
Vì muốn chịu đựng cho nhanh chóng qua hai tiết này, Bạch Lạc Nhân quyết định ngủ.
Kết quả, vừa nằm sấp xuống, liền ra sức hít mạnh một hơi.
Bàn học quá cứng, Bạch Lạc Nhân quên mất mặt bên trái mình bị thương, cứ như vậy cứng rắn dán xuống mặt bàn, đau đến nỗi ruột đều thắt lại. Cậu vội vàng nghiêng người sang một bên, kết quả xương cổ tay lại chọc trúng khóe miệng bên phải, hít thở cũng đều đau buốt. Nhưng cậu vậy mà cũng không nhíu mày một cái nào, cứ như vậy mà nhẫn nại chịu đựng.
Nhất cử nhất động này, Cố Hải tự nhiên đều nhìn thấy vào trong mắt.
Bạch Lạc Nhân mỗi lần di chuyển một chút, tim cậu liền ngừng đập một cái. Nhưng người ta rất có cốt khí mà! Lúc trước ba cậu đem cậu ấn ngoài cửa sổ, cậu cũng đều liều chết cũng không khuất phục, chút việc nhỏ này thì tính là gì chứ? Bạch Lạc Nhân có thể nhịn đau nắm sấp như vậy, thì cậu sao không thể thấy không đau không ngứa ngồi ở phía sau như vậy chứ?
--------------------
Hôm nay khai trương fic mới nhaaa. Mọi người ủng hộ ạ ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top