CHƯƠNG 50: SAO LẠI RƠI TRÚNG CẬU TA?

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 50: SAO LẠI RƠI TRÚNG CẬU TA?

Đêm nay trăng rất sáng, đèn đã tắt nhưng vẫn soi rõ ràng vào trong phòng. Hai người nằm chen chúc nhau trên giường, Cố Hải nằm ngủ gần cửa sổ, đầu hơi nghiêng nên có thể nhìn thấy ánh trăng treo nơi ngọn cây.

“Qua hai ngày nữa là tới trung thu rồi.” Bạch Lạc Nhân nói một câu.

Ánh mắt Cố Hải liếc sang chỗ Bạch Lạc Nhân, mặt cậu nửa sáng nửa tối, ánh trăng dịu dàng rọi lên đường cong khuôn mặt cậu. Bình thường ánh mắt đều là sự lãnh sắc lúc này lại có chút dịu xuống, tốc độ chớp mắt cũng bắt đầu chậm lại, nhiều lúc cậu lại nhìn chăm chú ra một góc tối yên tĩnh bên ngoài.

“Hôm nay chủ nhiệm lớp tìm cậu làm gì vậy?”

“Nhà cậu trải qua ngày trung thu như thế nào?”

“...”

Hai chuyện cùng lúc nói ra, khiến bầu không khí trong phòng trở nên có chút lúng túng.

Cố Hải một mặt thì đợi Bạch Lạc Nhân trả lời, một mặt thì tìm câu trả lời trong đầu, cậu phát hiện giấu diếm thân phận bản thân như vậy rất khó chịu. Có một câu nói rất thích hợp cho tình cảnh của cậu bây giờ, nói ra một lời nói dối, thì sẽ dùng vô số lời nói dối để che đậy. Cậu sợ có ngày vỏ bọc không giấu được, Bạch Lạc Nhân nhìn ra manh mối, đến lúc đó lại gây ra rắc rối, hậu quả khẳng định sẽ rất nghiêm trọng.

Vả lại, cậu không có khả năng che giấu cả đời.

Cho dù cậu không quay về tìm Cố Uy Đình, Cố Uy Đình cũng sẽ dùng mọi cách bắt cậu quay về. Nếu như cậu không phản kháng, thân phận lập tức bị bại lộ; còn nếu như cậu phản kháng, sẽ khiến mọi người bàn tán ầm ĩ, thân phận sẽ triệt để bại lộ.

Cho nên đi thế nào cũng là đi vào con đường chết.

Cậu phải nhanh chóng chiếm được lòng tin của Bạch Lạc Nhân, thiết lập nên mối quan hệ vững chắc, không thể nào phá hủy được, sau đó đem sự thật từ từ trình bày với cậu ấy.

“Nhà tôi trước giờ chưa từng trải qua ngày rằm, nhiều nhất cũng chỉ mua vài cái bánh Trung thu.”

Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt quét qua Cố Hải, cậu từ trên người Cố Hải nhìn ra được một loại khí chất đặc biệt, loại khí chất này không phải là từ một gia đình nghèo khó có thể hun đúc ra được.

Cố Hải nghiêng người qua, chống một cánh tay ra sau đầu có hứng thú nhìn vào Bạch Lạc Nhân.

“Nhà cậu trải qua thế nào?”

Bạch Lạc Nhân cười nhẹ một cái, “Thì là ăn bánh Trung thu thôi.”

Cố Hải nhìn thấy nụ cười của Bạch Lạc Nhân, liền đoán được cậu ấy nhất định rất thích ăn bánh Trung thu.

“Cậu thích ăn bánh Trung thu nhân gì?”

“Nhân hạt sen lòng đỏ trứng.”

“Sao cậu lại thích ăn nhân đó?” Cố Hải tỏ vẻ không hiểu, “Ngọt không ngọt, mặn không mặn, ăn rất ngán.”

Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, “Vậy cậu thích ăn nhân gì? Nói tôi nghe.”

“Nhân cá hố.” (Cá hố là một loại cá biển, thân dài và dẹp hai bên)

“Bánh Trung thu nhà cậu có nhân cá hố hả?” Bạch Lạc Nhân dở khóc dở cười, “Sao cậu không nói luôn nhân thịt dê đi?”

“Nhân thịt dê ăn tanh lắm!”

Bạch Lạc Nhân nhịn không được cười thành tiếng, ánh trắng chiếu lên nụ cười của cậu, làm tim người nào đó trở nên say mê.

“Bạch Lạc Nhân.”

“Hả?” Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn sang phía Cố Hải.

Cố Hải quay lưng lại với ánh trăng, khiến cho đường viền mắt càng thêm âm u và sâu xa.

“Thật ra tôi không phải như vậy.”

Bạch Lạc Nhân không lạnh không nóng đáp lại một câu, “Vậy cậu như thế nào?”

“Tôi là một người rất chân chính.”

Với điều kiện là trước khi gặp cậu, mấy chữ này Cố Hải quên bổ sung vào.

“Cố Hải, sau này mấy lời như vậy đừng nói, cậu muốn nói cậu là một cô gái, tôi có lẽ cũng sẽ tin tưởng.”

“...”

Hít xong mấy hơi, Cố Hải cuối cùng cũng tiêu hóa được câu nói này. Cậu nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đã nằm quay lưng lại với mình, âm thầm nghĩ để cho cậu ấy ngủ như vậy không được, vấn đề quan trọng nhất vẫn chưa nói mà.

“Giáo viên hôm nay tìm cậu rốt cuộc là chuện gì?”

Bạch Lạc Nhân hơi hơi nghiêng người qua một chút, “Cậu hôm nay ở lại đây không phải chỉ vì muốn hỏi tôi chuyện này chứ?”

“Không phải, tôi là sợ cậu kìm nén trong lòng sẽ không tốt.”

Trong lòng Bạch Lạc Nhân chợt dâng lên một cảm thụ không sao nói rõ được, cậu từng một lần nghi ngờ mưu đồ của Cố Hải đối với mình. Lúc mình và cậu ta đối đầu, luôn biến đổi mọi cách thức để chỉnh mình, giống như mình là kẻ thù từ mấy đời của cậu ta; nhưng lúc cậu ta đối xử tốt với mình, nhưng mà lại giống như không hợp lý, giống như cậu ta thiếu nợ mình từ mấy đời trước...đem chuyện hôm nay mà nói, Bạch Lạc Nhân tự thấy bản thân đã che giấu rất tốt, bất cứ ai cũng đều không nhìn ra được, Bạch Hán Kỳ cũng không nghi ngờ gì, vậy mà Cố Hải lại nhìn ra được.

Có lúc, Bạch Lạc Nhân cảm thấy Cố Hải giống như một tên điên, nhưng đối diện với tên điên này, cậu ta có một kiểu tin tưởng không tên. Giống như lời nói thật lòng nói ra sau khi say rượu là vô tình, thì bây giờ loại xúc động muốn nói hết ra tậm sự trong lòng, chính là không hề lừa gạt ai.

Bất kể đã từng nghi ngờ điều gì, thì ngay phút này đã không còn quan trọng nữa, cậu chỉ cần một người tri kỷ.

“Tôi đã từng nói với cậu, mẹ tôi tái giá chưa?”

Cố Hải gật gật đầu, “Nói rồi.”

“Hôm nay chồng mới của bà ấy tới tìm tôi, muốn tôi chuyển qua sống chung với bọn họ.”

“Cậu đồng ý rồi sao?”

Bạch Lạc Nhân hỏi lại một câu, “Cậu cảm thấy tôi có thể đồng ý sao?”

Không thẹn là anh em của tôi!...Cố Hải lén lút tỏ vẻ tán thành, hai người quả là cùng chung cảnh ngộ, đều là cùng chung mối thù.

“Điều tôi khó chấp nhận nhất chính là giọng điệu nói chuyện của ông ta, ông ta so sánh tôi với con trai ông ta, đem con trai ông ta khen ngợi như đóa hoa, lại nói tôi nông cạn biết bao. Cậu biết không? Tôi ghét nhất loại người như vậy, nói chuyện hay làm bộ làm tịch, giống như người trong thiên hạ đều nằm trong tay ông ta, đều phải nghe sai khiến của ông ta!”

Fuck...Cố Hải túm lấy ra trải giường, lời này thật sự là nói giúp nỗi lòng của cậu mà.

“Tôi cũng chán ghét loại người này, đừng chấp ông ta!”

Giọng nói Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt, “Tôi chính là nuốt không trôi mấy lời như vậy.”

“Cậu nếu như nuốt không trôi mấy lời đó, cậu cứ nguyền rủa ông ta, rủa con trai ông ta ngày mai bị xe tông cho tàn phế luôn!”

Ầm một tiếng, một vật gì đó từ trên tường rơi xuống giường, trực tiếp đập vào chân Cố Hải.

“Wtf, chuyện gì vậy?”

Bạch Lạc Nhân nhanh chóng mở đèn.

Cái đồng hồ cũ hơn ba mươi năm treo trên tường hôm nay không biết chuyện gì đột nhiên lại rơi xuống như vậy, không nghiêng không lệch vừa vặn đập trúng chân trái của Cố Hải. Cũng may thân thể Cố Hải tốt, nếu không cái đồng hồ nặng hơn mười lăm ký này rơi trúng khiến cho chân tàn phế luôn.

Cố Hải nhíu chặt chân mày, “Cậu cố ý phải không? Sao tôi mới tới ngủ một hôm thì nó liền rơi xuống chứ?”

Bạch Lạc Nhân cười đến nỗi không khép được miệng, gì mà thiếu tướng, gì mà cha dượng, toàn bộ đều ném hết ra sau đầu, cái gì cũng không bằng việc xui xẻo của Cố Hải mang lại, đều bị bóp chết.

Cậu nói xem, cái đồng hồ cũ hơn ba mươi năm này, sao lại rơi trúng vào cậu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top