CHƯƠNG 45: MỘT XÂU KẸO HỒ LÔ.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 45: MỘT XÂU KẸO HỒ LÔ.
Cuối cùng ba ngày chịu đựng cũng qua.
Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn, Cố Hải đã thức dậy, đầu tiên là đi tới công viên không xa nhà trọ luyện tập hơn nửa tiếng, ước chừng thời gian không còn sớm, liền an tọa lên xe đạp rồi chạy tới nhà Bạch Lạc Nhân.
Hai ngày nay Bạch Lạc Nhân đã quen đi bộ đến trường, mỗi ngày đều hơi dậy sớm một chút, lúc xe Cố Hải đạp tới nhà Bạch Lạc Nhân, cậu đã đi tới quầy điểm tâm của thím Trâu.
“Sao không đợi tôi?”
Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt Cố Hải hiện lên sự vui vẻ mơ hồ.
“Tôi làm sao biết cậu muốn lại đây ăn chứ?”
Cố Hải nhận chén đậu hũ thím Trâu bưng qua, dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy một chút rồi hỏi: “Tôi không phải mỗi ngày đều ăn ở đây sao?”
“Hai ngày trước không phải không lại sao?”
Nụ cười của Cố Hải có một chút nghiền ngẫm.
“Thế nào? Nhớ tôi sao?”
Bạch Lạc Nhân cười lạnh một tiếng, “Tôi nhớ cậu làm gì chứ? Bạn gái cậu đi rồi?”
Cố Hải gật gật đầu, trên mặt như trút được gánh nặng, “Cuối cùng cũng đi rồi.”
Bạch Lạc Nhân nghiêng qua nhìn Cố Hải, giọng nói không lạnh không nóng, “Cậu đừng có thái độ như vậy, người ta còn tưởng tôi nhìn cậu, tôi nhìn cái vẻ đức hạnh cậu bây giờ, e rằng nhìn không nỗi nữa.”
“Lời của cô ấy nói mà cậu cũng tin sao?” Cố Hải đem nhân thịt nướng bên trong gắp qua chén của Bạch Lạc Nhân, “Hai bọn tôi ở bên nhau ba năm rồi, cô ấy cứ luôn đa nghi như vậy, thật ra tôi căn bản không có mập mờ gì với nữ sinh khác.”
Bạch Lạc Nhân nhịn không được mới mở miệng nói một câu thật lòng, “Với điều kiện của cô ấy, thật sự không có cảm giác an toàn.”
“Tôi đánh cậu giờ tin không?” Cố Hải vừa nói vừa cười.
Bạch Lạc Nhân bùi ngùi nói một câu, “Đơn Hiểu Toàn cũng bị đánh một trận đó.”
“Tôi không có dán nhãn lên người cô ta, là cô ta tự mình muốn dính vào thôi.”
“Cậu một chút cũng đều không động tâm sao? Cô ta xinh đẹp như vậy, dù sao cũng hơn con hổ cái hung hăng nhà cậu?” Bạch Lạc Nhân cố tình trêu chọc Cố Hải.
Cố Hải chỉ gật đầu nhưng không giận, hình như đã nghe quen mấy lời như vậy.
“Tôi không thích con gái giống cô ta, tôi chỉ thích kiểu mạnh mẽ, thẳng thắn, Đơn Hiểu Toàn như vậy đứng bên cạnh tôi, tôi liền cảm thấy chán ngấy.” Cố Hải nhìn về phía Bạch Lạc Nhân, “Cậu thích con gái như thế nào?”
“Trái ngược với cậu, tôi thích lẳng lơ một chút.”
Cố Hải hung hăn bóp cổ Bạch Lạc Nhân một cái.
“Vậy sao mỗi lần Đơn Hiểu Toàn lại chổ tôi, cậu lại chạy nhanh như vậy?”
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt cười, trong lời nói mang theo chế nhạo.
“Cô ta?...Tôi sớm đã sờ đủ rồi.”
“Kẹo hồ lô ngào đường đây!!!”
Tiếng rao quen thuộc rơi vào tai Cố Hải, trong lòng cậu vui lên một chút, quả thật không nghĩ tới bây giờ vẫn còn rao bán theo kiểu này. Có vẻ như đã lâu chưa được ăn kẹo hồ lô ngào đường, khu cậu ở trước đây yên tĩnh đến đáng sợ, đừng nói là bán hàng rong, ngay cả một cửa tiệm bán đồ ăn nhỏ cũng đều không có. Dọc hai bên đường thỉnh thoảng nhìn thấy một cửa tiệm bán kẹo hồ lồ ngào đường, nhưng cũng chẳng có ham muốn bước vào.
“Bác ơi, bán cho cháu một xâu.”
“Muốn xâu táo gai hay là xâu khoai từ?”
“Táo gai đi ạ!”
Táo gái đỏ au bên ngoài được bọc một lớp nước đường trong vắt óng ánh, lại bọc thêm một lớp gạo nếp ở bên ngoài, cầm trong tay hơi rung rung.
Cố Hải đưa cho Bạch Lạc Nhân, “Ăn đi!”
Bạch Lạc Nhân nhăn nhó, “Sao mua có một xâu vậy? Cậu không ăn sao?”
“Tôi đạp xe, không ăn được.”
Bạch Lạc Nhân ngồi ở yên sau xe đạp, cắn một miếng nghe giòn rụm.
“Cực kỳ ngọt!”
Cố Hải ở phía trước giả vờ không nghe thấy.
Bạch Lạc Nhân lại ăn thêm một miếng, cố ý trêu chọc Cố Hải.
“Cậu không muốn ăn thử hả?”
Cố Hải cắn chặt hàm răng lại, nhất định kiên nhẫn chịu đựng tuyệt đối.
Qua một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân triệt để không nói chuyện, trong miệng tập trung nhai kẹo hồ lồ, chỉ nghe thấy tiếng xốp giòn ngon miệng. Cố Hải ở phía trước thầm đếm, một trái, hai trái, ba trái...nhanh hết đi.
Lại cố chịu đựng như vậy, thật sự một quả cũng không ăn được.
Cố Hải đạp xe theo một đường thẳng tắp, chờ đúng thời cơ mới quay đầu lại, thì lại có cảm giác bị người ta vỗ vào vai một cái.
Nghiêng đầu qua, nửa xâu quả táo gai óng ánh liền đặt kế bên miệng.
Cuối cùng cũng được.
Cắn một cái, ngọt quá nha! Cả trái tim Cố Hải cũng được bao bọc trong hủ mật.
Tiểu Bạch đút kẹo hồ lô sao lại ngọt ngào như vậy chứ?
“Thêm một quả đi!”
Bạch Lạc Nhân bảo vệ đồ ăn, “Hết rồi.”
“Thêm một quả!”
“Hết rồi.”
“...”
Giờ lên lớp buổi sáng, Vưu Kỳ quay người lại nhìn Bạch Lạc Nhân.
“Đi với tôi xuống dưới mua đồ đi.”
Bạch Lạc Nhân gật đầu, hai người đứng dậy.
Cố Hải ở phía sau lành lạnh buông một câu.
“Mua đồ còn bắt người ta đi chung, tự mình không biết mua sao?”
Vưu Kỳ quả thật muốn đạp Cố Hải hai cái, đã mấy lần rồi, cậu chỉ là muốn cùng Bạch Lạc Nhân đi làm cái gì đó, thì Cố Hải nhất định sẽ nói hai ba câu châm chọc. Cậu nói xem cậu với cậu ta có việc gì gấp hả? Tuyệt đối là bản thân bị thiệt thòi, mắt nhìn thấy những đường nét cơ bắp trên chân cậu ta, chỉ có thể cắn chặt răng nuốt vào bụng.
Được! Tôi liền giả vờ không nghe thấy.
Vưu Kỳ bày ra dáng vẻ trơ tráo, kéo Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài.
Cố Hải vụt một cái đứng dậy, thân hình như một con báo chen vào giữa hai người, cánh tay nhào đến trên cổ Bạch Lạc Nhân, như cười như không nhìn vào cậu ấy, “Đừng để ý tên này, xuống dưới chơi bóng rổ với tôi đi.”
“Sao cậu không tự chơi đi?” Vưu Kỳ tức giận.
Ánh mắt lãnh sắc của Cố Hải bắn qua, “Có một người làm sao chơi bóng rổ hả?”
Vưu Kỳ không thèm quan tâm, quay qua Bạch Lạc Nhân nói một câu, “Dù sao thì mới nãy cậu gật đầu rồi.”
Nói xong tính đem tay ôm Bạch Lạc Nhân lại, kết quả cánh tay vừa mới vươn ra, liền bị hai cánh tay như gọng kiềm của con hổ đè lại. Vưu Kỳ bắt đầu cắn chặt răng không lên tiếng, phía sau mặt đều tím cả lên, không thể không tìm sự trợ giúp của Bạch Lạc Nhân.
“Mau lên đi! Cậu không giúp thì cánh tay tôi gãy bây giờ.”
Bạch Lạc Nhân đem cánh tay của Cố Hải với Vưu Kỳ hất ra, lạnh mặt nói một câu.
“Hai cậu tự mình đi đi, muốn đi đâu thì đi đi.”
“...”
Cuối tiết ba, Vưu Kỳ lại cầm bài thi quay đầu lại.
“Vấn đề này tôi vẫn chưa hiểu, cậu giảng giúp tôi đi.”
Bạch Lạc Nhân vừa mới tỉnh ngủ, dụi dụi mắt nhìn vào đề mục trên bài thi, đáp một câu: “Trước tiên có thể dùng toàn bộ điều kiện đã biết tính ra đi, cậu sẽ hiểu cách làm thế nào.”
Vưu Kỳ lấy ra một tờ giấy lau mũi, vừa hỉ mũi vừa lớn tiếng nói: “Tôi tính rồi, vẫn không biết làm.”
Ánh mắt Cố Hải như có như không bắn vào trong mắt Vưu Kỳ, ở tận sau đáy mắt diễn ra một trận chém giết nhau.
Bạch Lạc Nhân qua loa giảng bài cho Vưu Kỳ một lần rồi hỏi: “Hiểu chưa?”
Vưu Kỳ lắc đầu.
Bạch Lạc Nhân lại giảng thêm một lần kỹ càng cho Vưu Kỳ xong lại hỏi: “Hiểu chưa?”
Vưu Kỳ vẫn lắc đầu.
Trong lòng Cố Hải cười lạnh một tiếng, muốn bắt chước giống Đơn Hiểu Toàn sao? Được, tôi sẽ đấu trận này với cậu.
“Vẫn chưa hiểu sao?” Bạch Lạc Nhân hỏi lại lần nữa.
Vưu Kỳ vẫn như trước lắc đầu.
Giọng nói âm u của Cố Hải ở phía sau cất lên.
“Cậu qua đây, tôi giảng cho cậu.”
Vưu Kỳ lập tức rút bài thi lại, “Tôi đột nhiên hiểu rồi.”
“Cậu chưa hiểu.” Cố Hải gằn từng chữ từng chữ nói ra.
Vưu Kỳ vác thân đi qua, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo.
Năm giây trôi qua, một trận gió mạnh thổi qua, Vưu Kỳ nghiêng đầu qua, nhìn thấy một cặp mắt đen thăm thẳm như hang động sâu không thấy đáy.
“Để tôi giảng cho cậu, giúp cậu hiểu triệt để luôn, đảm bảo lần sau cậu nhìn thấy bài này, sẽ không làm sai nữa.” Giọng nói Cố Hải rất nhẹ nhàng, nhưng giống như một lưỡi dao sắc quét qua trái tim bé nhỏ, mỏng manh của Vưu Kỳ.
“A!!!...”
Một tiếng hét thảm thiết vang lên không thể lấn át được tiếng ồn ào, náo nhiệt của lớp học.
......
Mấy ngày nay trời càng ngày càng lạnh, những lúc đạp xe sáng tối đi về đều cảm thấy cực kì lạnh, Cố Hải chỉ có thể rụt cổ lại. Quần áo dày thì đều để ở nhà, lúc bỏ đi quên mang theo, bây giờ cũng không muốn quay về lấy, Cố Hải cân nhắc xem nên đi mua vài bộ.
“Này, chổ nào ở Bắc Kinh bán đồ rẻ nhất vậy?” Cố Hải quay đầu hướng qua Bạch Lạc Nhân hỏi.
“Gần thảo cầm viên!”
Cố Hải gật gật đầu, “Ngày mai đi với anh mua hai bộ dày dày chút.”
“Ừm.”
Bất giác, Cố Hải phát hiện Bạch Lạc Nhân đã ít từ chối mình.
“Cậu biết trả giá không? Dạy tôi đi.”
“Không cần học, đến đó cậu tự nhiên biết trả giá thôi.”
Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Nhân với Cố Hải liền đi tới chổ bán, vốn dĩ cuối tuần không phải chen chúc, nhưng Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cứ khăng khăng đuổi theo một nhóm khách du lịch, một đám đông như quạ lại cứ chen chúc trong hai toa xe, làm cho bên trong chen chúc không chịu nổi.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đứng trong góc, Cố Hải nhìn thấy đám đông chen chúc, lập tức lấy hai tay chống lên thành toa xe, đem Bạch Lạc Nhân cách xa đám đông một khoảng trống khá lớn, khiến cho cậu có thể đứng ở bên trong thoải mái một chút.
Bạch Lạc Nhân lôi cổ Cố Hải xuống, “Cậu đứng qua bên cạnh tôi này.”
Cố Hải không nhúc nhích.
Bên cạnh có một người con gái cứ nhìn chăm chú vào Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, nhìn chăm chú đến mức ngay cả con ngươi cũng không chuyển động.
Cố Hải phát hiện ra, lạnh mặt nói một câu, “Nhìn cái gì?”
Cô gái lập tức quay đầu nhìn qua hướng khác.
Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục quay đầu Cố Hải qua, vẻ mặt không biết phải chịu đựng hay là phải cười.
“Cậu nói xem người ta nhìn cái gì hả?”
Cố Hải vẫn chưa phản ứng lại được.
“Nếu như cậu hôn tôi một cái, toàn bộ người trên to axe này đều nhìn hai chúng ta!”
“...”
“Cái áo này bao nhiêu tiền?”
“Thấp hơn 39 tệ không bán.”
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt đáp một câu, “Tôi là mua về bán, 15 tệ bán hay không?”
Cố Hải thật lòng cảm thấy Bạch Lạc Nhân đủ lợi hại, trong mắt cậu, 15 tệ một cái thì không phải là áo mà là giẻ lau.
“Lấy bán cũng không có giá này đâu!”
“Vậy được rồi.”
Bạch Lạc Nhân quay người ra ngoài, chủ sạp rướn người ra kêu Bạch Lạc Nhân.
“Tiểu tử, cậu thật lòng muốn mua không? Nếu thật sự muốn mua vậy hai chúng ta thương lượng một chút.”
“Không cần thương lượng, 15 tệ thôi.”
“Được rồi, được rồi, qua đây chọn đi, tên nhóc này cũng biết cách trả giá quá.”
Cuối cùng, hai người xách một bao quần áo to đùng đi ra, tổng cộng tiêu không tới hai trăm tệ, Cố Hải cảm thấy thật bất ngờ.
Lại đi tới một cửa hàng phía trước, Cố Hải nhìn trúng một bộ trang phục vải bông.
“Cái này bao nhiêu tiền?” Cố Hải hỏi.
Bà thím trông tiệm nhướng mắt lên nhìn Cố Hải, “Ít hơn 200 tệ không bán.”
“Tôi là mua về bán, 15 tệ bán không?”
Bà thím đặt cuộn len trong tay xuống, mặt mang theo mỉa mai nhìn Cố Hải, “Lấy về bán? Cậu là lại đây ăn cướp tôi cũng không bán, 15 tệ, cậu giỡn mặt với tôi hả?”
Cố Hải chắc như đinh đóng cột nói, “Đúng 15 tệ, không bán thì đi!”
Nói xong, kéo Bạch Lạc Nhân ra vẻ kiên quyết muốn bỏ đi.
“Cậu lập tức đi đi!” Bà thím phía sau hét lên một câu, “Cậu nghèo quá nên khùng hả? 15 tệ! Cậu tưởng tôi bán áo bông bên trong là cỏ hả!”
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top