CHƯƠNG 43: EM XEM CẬU ẤY THẬT ĐÁNG THƯƠNG!

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 43: EM XEM CẬU ẤY THẬT ĐÁNG THƯƠNG!

Buổi trưa tan học, Bạch Lạc Nhân thu dọn sách vở xong, cảm thấy bả vai bị người ta gõ hai cái, theo thói quen cậu quay người lại, hỏi một câu: “Có chuyện gì?”

“Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi, bạn gái tôi mời.”

Bạch Lạc Nhân ngưng lại một chút, “Người ta là tới tìm cậu, cậu kéo tôi theo tính làm cái gì? Tôi không đi theo làm bóng đèn đâu.”

“Tôi với cô ấy là vợ chồng già rồi, làm gì cần phải để ý lịch sự nữa? Bảo cậu đi thì cậu đi đi, than thở làm cái gì nữa?”

Cố Hải đứng lên, không do dự liền kéo Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài.

Kim Lộ Lộ đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, cười sảng khoái nói, “Tôi đã tìm quán cơm xong rồi, bọn mình chỉ cần gọi xe đi thôi.”

Ba người đi vào quán cơm gia đình truyền thống, bảng thực đơn bên trong là món lẩu xương dê. Đây là món Kim Lộ Lộ thích ăn nhất, cô ta thích ăn toàn bộ bộ phận trên mình dê, đặc biệt say mê mùi vị đùi dê, chỉ cần ngửi thấy là sẽ kích thích sự thèm ăn.

“Ngồi ở đây được rồi.”

Kim Lộ Lộ cầm thực đơn, gọi đủ loại thức ăn.

Lẩu xương dê phải gặm xương ăn mới ngon, Bạch Lạc Nhân nhìn mọi người xung quanh đều khom người ăn như vậy, trong lòng không khỏi cười một tiếng, cậu thật khâm phục Kim Lộ Lộ, một người bạn gái bình thường sẽ không dám rủ bạn trai mình đi ăn lẩu xương dê như vậy.

Lúc ba người nói nói cười cười, một nồi lẩu xương dê được mang lên, Kim Lộ Lộ xoa xoa tay, đôi đũa không ngừng chèo trong nồi lẩu, dáng vẻ chuyên chú chọn lựa nhìn rất ngây thơ, so với người vừa nãy đánh nhau dường như là hai người khác nhau hoàn toàn.

Đôi đũa của Cố Hải khuấy trong nồi một lúc, đột nhiên phát hiện một cái đuôi dê, thường là những người ăn lẩu xương dê đều biết, thịt đuôi dê là ăn ngon nhất.

Mắt Kim Lộ Lộ phát sáng long lanh.

Cố Hải gắp cái đuôi dê ra ngoài, rồi để vào chén của Bạch Lạc Nhân.

“Thử cái này đi, mùi vị cũng không tệ.”

Động tác lưu loát, cảm thấy giống như trước đây đã xảy ra vô số lần, lần này động tác giống như là theo thói quen. Cố Hải thậm chí còn quên mất bên cạnh vẫn còn một người, người này thích ăn nhất chính là đuôi dê, vậy mà cậu lại đi gắp phần cô ấy thích ăn nhất vào chén người khác.

Con gái đều nhạy cảm như nhau, cho dù bề ngoài cô ấy lôi thôi lếch thếch ra sao.

“Anh không không bằng!”

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đồng thời ngẩng đầu lên.

“Em cũng thích ăn đuôi dê.” Kim Lộ Lộ chỉ chỉ vào chén của Bạch Lạc Nhân.

“Như vậy còn không được sao?” Cố Hải kêu nhân viên phục vụ lại, “Cho chúng tôi thêm một nồi đuôi dê.”

“Nếu như gọi thêm một nồi đuôi dê, là nồi đặc biệt thì phải tính thêm tiền.”

Kim Lộ Lộ lắc lắc tay với người phục vụ, sau đó nhìn sang Cố Hải, “Em không muốn gọi thêm một nồi đuôi dê, em chỉ muốn ăn cái đuôi dê mà anh gắp thôi.”

Ý tứ sâu xa thì là em chỉ muốn ăn cái đuôi dê mà anh gắp cho Bạch Lạc Nhân thôi.

Bạch Lạc Nhân cười, đột nhiên nhớ tới Thạch Tuệ, hình như tất cả con gái đều giống nhau.

“Cho cô, tôi chưa có ăn qua đâu.”

Bạch Lạc Nhân lại gắp sang cho Kim Lộ Lộ.

Kim Lộ Lộ liếc mắt đưa tình với Cố Hải, dáng vẻ khỏi phải nói là có bao nhiêu đoan trang.

Nhìn thấy phần thịt ngon nhất gắp vào trong chén của Kim Lộ Lộ, đột nhiên Cố Hải cảm thấy trong lòng không biết là mùi vị gì, cụ thể là mùi vị thế nào, cậu cũng không nói rõ ràng được. Về sau cậu lại gắp thật nhiều đồ ăn cho Bạch Lạc Nhân, nhưng có gắp thế nào, cũng đều cảm thấy Bạch Lạc Nhân bị uất ức, đều cảm thấy cậu ấy ăn không ngon, loại cảm giác này vẫn còn tiếp diễn cho đến khi thấy đáy nồi lẩu.

“Cậu ăn no chưa?” Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân đã no căng bụng, thầm nghĩ hôm nay Cố Hải trúng phải gió gì, mà lại điên cuồng gắp thức ăn vào chén mình, đã vậy làm như không có gì hỏi cậu ăn no chưa, lo sợ người khác không biết Bạch Lạc Nhân cậu ăn nhiều như vậy sao.

“Cậu sao lại thiếu xót như vậy?” Bạch Lạc Nhân lau lau miệng.

Cố Hải không lên tiếng, lúc này mới đem ánh mắt di chuyển tới Kim Lộ Lộ.
“Ăn no chưa?”

Kim Lộ Lộ hừ một tiếng, “Anh vẫn còn biết quan tâm đến em sao?”

Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh chêm vào một câu nói đùa.

“Không lẽ cô cũng ghen với anh em sao.”

Mặt Kim Lộ Lộ đang căng ra cũng lập tức bật cười, thật ra là cô không có giận thật, dẫu sao cô cũng biết rõ tính khí Cố Hải. Bọn họ quen nhau đã ba năm, hễ là cô và bạn bè Cố Hải cùng xuất hiện một chổ, Cố Hải đều quan tâm đến anh em của mình trước, chỉ là lần này biểu hiện hơi quá một chút.

“Này, hỏi cậu một chuyện!”

Bề ngoài thì Kim Lộ Lộ nói chuyện với Bạch Lạc Nhân, nhưng thật ra ánh mắt luôn liếc nhìn về phía Cố Hải.

Bạch Lạc Nhân còn chưa đợi Kim Lộ Lộ hỏi, đã mở miệng nói: “Cậu ta ở trường không có bạn gái mới, cô yên tâm đi.”

Kim Lộ Lộ ngạc nhiên mở to mắt, “Sao cậu biết tôi muốn hỏi chuyện này?”

Cố Hải ở bên cạnh đáp lại một câu, "Người ta cũng đã từng có bạn gái rồi.”

Kim Lộ Lộ vậy mà lại nghe ra trong câu này có mùi vị chua xót không nhịn được.

Đi ra tới cửa quán cơm, Kim Lộ Lộ vẫn còn nhỏ tiếng dặn dò Bạch Lạc Nhân, “Giúp tôi trông chừng anh ấy một chút, về nhà tôi nói cho cậu biết số điện thoại tôi, có chuyện gì thì liên lạc với tôi.”

Bạch Lạc Nhân cười không nói.

Cố Hải đẩy chiếc xe đạp của mình ra, nhìn sang Bạch Lạc Nhân.

“Đi không?”

Bạch Lạc Nhân tiếp tục đi qua người Cố Hải, bỏ lại cho cậu ta một câu.

“Cậu hôm nay có phải quên mang theo não không hả?”

May mắn là lúc Cố Hải dùng ánh mắt ra hiệu với Bạch Lạc Nhân, Kim Lộ Lộ đang cúi xuống phủi quần mình, đợi khi ngẩng đầu lên lại tặng cho Cố Hải một nụ cười sáng lạn.

“Đi!”

Cố Hải đạp xe đạp, mắt nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân càng lúc càng xa.

Kim Lộ Lộ hưng phấn ngồi lên yên sau xe đạp, cho dù có chút cộm mông, nhưng cảm xúc mới xuất hiện có thể phá vỡ cái cảm giác cộm này. Cô dùng tay vịn eo Cố Hải, trên mặt mang theo vẻ hứng khởi, mỗi người con gái đều suy nghĩ lạ lùng, cho rằng đây là cảm giác thanh xuân, nó lan ra khắp mọi ngóc ngách, yên lặng cảm nhận mùi hương chỉ thuộc về một mình người đó, tỏa ra thật lâu cũng không bay đi.

Tốc độ xe rất chậm, thân hình trước mắt cách Cố Hải càng ngày càng gần.

Bạch Lạc Nhân đang đi trên đường, bả vai vẫn như trước phóng khoáng, dọc theo sống lưng, bước chân mạnh mẽ...Nhưng trong mắt Cố Hải, lại mang theo vẻ lạnh lẽo, thê lương.

Lúc đạp xe tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, Kim Lộ Lộ cố ý ho một tiếng, Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, nhìn cô ta cười một cái.

Chạy sát qua vai trong chớp mắt, Cố Hải đột nhiên tăng nhanh tốc độ đạp xe.
Kim Lộ Lộ một tay ôm chặt Cố Hải, tay còn lại vung lên hô to.

“Lần đầu tiên ngồi xe đạp, cảm giác thật bay bổng!”

“Thật đáng thương.”

“Hả?...”

Cố Hải đột nhiên thốt ra ba chữ, khiến cho Kim Lộ Lộ không hiểu đủ điều.

“Ai đáng thương hả?”

Cố Hải xa xăm đáp một câu, “Em không cảm thấy Bạch Lạc Nhân đáng thương sao?”

“Cậu ấy đáng thương?” Kim Lộ Lộ mơ hồ hỏi, “Cậu ta đáng thương chổ nào?”

Kim Lộ Lộ cảm thấy câu này của Cố Hải không hiểu gì cả.

“Cậu ấy như đại gia vậy, đi bộ mấy bước thì có gì đáng thương?”

Cố Hải không nói gì.

Kim Lộ Lộ cấu vào eo Cố Hải một cái, “Em trước đây sao lại không biết anh biết thương người như vậy nhỉ?”

Giọng nói của Cố Hải hạ xuống mấy độ.

“Anh nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi hả? Không có việc gì đừng cấu vào eo anh.”

Kim Lộ Lộ nhìn lên bầu trời khinh bỉ, trong lòng giận dữ, ngón tay thon dài vẫy vẫy, muốn đặt lên eo Cố Hải lần nữa. Nhưng cuối cùng không dám xuống tay, cô hiểu rõ tính tình Cố Hải, cái cậu ấy thiếu hụt nhất chính là kiên nhẫn và bao dung. Nếu muốn ở bên cạnh cậu ta lâu dài, thì cần nhất phải hiểu hai điểm đó là nghe lời và hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top