CHƯƠNG 41: KHÔNG CẨN THẬN NÓI HỚ RỒI.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 41: KHÔNG CẨN THẬN NÓI HỚ RỒI.
“Sao em lại tới đây?”
“Anh nói xem sao em lại tới đây? Hai ngày rồi, điện thoại anh toàn gọi không được! Không liên lạc được với anh, em còn tưởng anh bị người ta bắt cóc rồi!”
“Anh không phải là không có chuyện gì sao? Điện thoại anh rơi xuống sông rồi, lại không có dư tiền đi mua cái mới, cho nên không có cách nào liên lạc với em...”
Cố Hải kiên nhẫn giải thích, ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Kim Lộ Lộ quét qua toàn thân Cố Hải, nhìn thấy trên người cậu ấy mặc chiếc áo thun màu sắc không đẹp, dưới chân thì mang đôi giày leo núi ba mươi tệ, cả người đều không gọn gang.
“Ba anh sao lại có thể như vậy? Tính đuổi anh ra khỏi nhà sao, cũng không đến mức khiến anh thê thảm như vậy chứ...ưm...”
Cố Hải bịt miệng Kim Lộ Lộ lại, kéo đến một góc tương đối yên tĩnh.
“Em đừng có kêu gào lớn tiếng vậy được không, bạn học trong lớp có thể nghe thấy đó.”
Vẻ mặt Kim Lộ Lộ dường như không hiểu, nếu không phải cô đem gương mặt của Cố Hải khắc sâu trong tim, thì cô quả thật là không có cách nào tin được người đứng trước mặt là bạn trai mình. Cố Hải không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Ông trời chỉ cho cậu ta con đường, cậu còn dám tự mình làm, sao bây giờ dũng khí đứng trước cửa lớp nói chuyện cũng không có?
“Ba anh rốt cuộc muốn giày vò anh thế nào đây? Đem anh làm thành cái bộ dạng này.” Kim Lộ Lộ khó khăn kìm nén sự thương xót, kiên định kéo áo Cố Hải, quả thật không chịu được khi nhìn thấy bộ dạng Cố Hải biến thành như vầy.
“Em đừng kéo, kéo nữa rách bây giờ.”
Kim Lộ Lộ lại càng gia tăng sức lực, cô chính là muốn đem chiếc áo tầm thường đến không chịu được trên người Cố Hải vứt xuống, cô muốn nhìn thấy Cố Hải lúc trước mặc đồ có phong cách.
Cố Hải đè tay Kim Lộ Lộ lại, mắt liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy không có người, mới nhỏ tiếng nói với Kim Lộ Lộ: “Em đừng quậy nữa, em đi dạo vòng vòng xung quanh trường trước đi, buổi trưa tan học anh sẽ đưa em về.”
“Em không đi.” Kim Lộ Lộ kiên quyết, “Em xin nghỉ phep ba ngày rồi.”
Trong lòng Cố Hải hồi hộp, ba ngày, đây là cái khái niệm gì vậy?
“Em xin nghỉ, nhưng anh chưa xin, em lẽ nào lại muốn một mình đi dạo vòng vòng ở đây ba ngày sao?” Ánh mắt Cố Hải lạnh xuống.
Kim Lộ Lộ cảm thấy cô ấy giống như không còn quen biết Cố Hải nữa.
“Anh lẽ nào còn muốn xin phép sao? Anh không biết trốn học sao? Anh trước kia trốn học còn ít sao? Thế nào? Em cả đêm không ngủ, bây giờ lại chạy đến đây tìm anh, đều không thể đổi được một tiết học của anh sao?”
“Em đừng quậy, anh bây giờ không rãnh cùng em!”
Kim Lộ Lộ cực kì bình tĩnh.
“em biết rồi, anh ở đây kết giao bạn gái khác đúng không?”
Nhiệt độ trên mặt Cố Hải trong nháy mắt hạ xuống.
“Em nếu như lại nói mấy lời này, thì em từ đâu đến liền cút về cho tôi.”
Kim Lộ Lộ không nói lời nào, con ngươi cay xè nhìn về lớp 27 cách đó không xa, sau đó cô trầm mặc lướt qua Cố Hải, kìm nén nóng nảy xuống, bước nhanh như bay về cửa sau lớp 27 đi tới.
“Em có cút về, thì cũng đem chuyện này làm rõ trước tiên!”
Cố Hải đi sau lưng, nắm chặt cánh tay Kim Lộ Lộ lại, chặt đến nổi khiến mặt cô ấy tím lại. Nhưng nha đầu này rất có khí phách, cứ thế mà không rơi một giọt nước mắt nào.
“Em nếu như không muốn chia tay, thì thành thành thật thật đứng ở đây, nghe tôi nói xong.”
Kim Lộ Lộ cuối cùng cũng không kiên quyết được với Cố Hải, trên cái cân tình cảm này, cô chính là bên yếu thế.
“Em nếu như cảm thấy thời gian anh ở cạnh em không đủ, anh bây giờ có thể xin phép giáo viên cho nghỉ, đặc biệt xin nghỉ ba ngày ở cùng em. Điều quan trọng là chổ này quả thật không thích hợp cho hai đứa mình ở chung, anh có thể đi về cùng em, em muốn kiếm chuyện thế nào thì kiếm chuyện thế ấy, nhưng ở đây thì không được!”
“Tại sao?” Kim Lộ Lộ nhìn Cố Hải chăm chú.
“Việc nào cũng nhất định phải có câu trả lời sao?”
“Em muốn khiến anh thành thật với em! Kim Lộ Lộ em đây không có ti tiện như vậy, nếu như anh ở đây thật sự có bạn gái, anh không đuổi em thì em cũng sẽ tự đi!”
Cố Hải mất hứng giải thích.
“Vậy em đi đi.”
Suốt một tiết học, mặt Cố Hải đều không được sáng sủa.
Bên ngoài không có động tĩnh gì, Kim Lộ Lộ đi hay chưa Cố Hải cũng không biết, nhưng cậu biết Kim Lộ Lộ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trước đây bọn họ cũng cãi nhau như vậy nhiều lần, mỗi lần đều là do Kim Lộ Lộ thỏa hiệp, Cố Hải không cần lo lắng cậu sẽ mất đi đoạn tình cảm này, cậu chỉ cần cân nhắc làm sao trôi qua hai ngày sau.
Tiếng chuông tan học vang lên, trong ánh mắt Cố Hải vô cùng lo lắng, Đơn Hiểu Toàn lại lắc mông đi qua.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi ra ngoài, Vưu Kỳ đi theo phía sau.
“Tiết này giáo viên giảng bài tớ nghe không hiểu chút nào.” Đơn Hiểu Toàn chống cằm, mắt chớp chớp phóng điện qua Cố Hải.
Cố Hải căn bản là bị một người con gái giở trò đã đủ phiền rồi, bây giờ lại thêm một người, kiên nhẫn đối phó cũng đủ mệt chết.
“Tôi cũng nghe không hiểu.”
Đơn Hiểu Toàn kéo cánh tay Cố Hải lại rồi đặt lên sách của mình, sau đó chậm chạp gỡ mấy ngón tay Cố Hải ra, giọng nói đặc biệt nũng nịu.
“Tớ biết coi tướng đó! Rất đúng đó!”
Cố Hải rút tay mình ra, quét thân hình lạnh lùng mờ dần ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top