CHƯƠNG 40: CÔ DÂU ĐUỔI TỚI RỒI!

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 40: CÔ DÂU ĐUỔI TỚI RỒI!

Trong giờ lên lớp buổi sáng, Đơn Hiểu Toàn lắc mông đi tới bên cạnh Cố Hải.

“Cậu có thể giảng giúp tớ vấn đề này không?”

Bạch Lạc Nhân nghe thấy lời này, lập tức đứng dậy để cho Đơn Hiểu Toàn ngồi.

Cố Hải nhàn nhạt nhìn Bạch Lạc Nhân, trong mắt mang theo một sự thăm dò nho nhỏ.

Đơn Hiểu Toàn lấy ra một bài thi, hai mắt nũng nịu nhìn Cố Hải chăm chú, miệng hơi hơi chu ra, ý tứ nũng nịu lộ rõ không che giấu. Điểm chết người nhất là bên trong đồng phục cô ta mặc một cái áo dài hở ngực, vậy mà còn cố ý nghiêng người về trước, Cố Hải để ý tới hai khối thịt tròn trắng trẻo ở trước ngực Đơn Hiểu Toàn.

“Mục này tớ không biết.”

Bạch Lạc Nhân dựa vào bàn bên cạnh, có chút thích thú nhìn hai người trước mặt.

Cố Hải còn tính kiên nhẫn giảng bài cho Đơn Hiểu Toàn một lần.

“Nghe hiểu chưa?”

Khóe miệng Đơn Hiểu Toàn lại vểnh lên, “Cậu giảng nhanh quá à, tớ nghe không hiểu.”

Nói xong lại chống tay vào hai gò má, khe rãnh ở giữa hai cái bánh bao bị dồn ép càng thêm mất hồn.

Có hai nam sinh cố ý đứng phía sau phát bài tập văn, thật ra chủ nhân của mấy bài tập văn ngồi ở phía trước cách mấy hàng.

“Giảng lại cho tớ một lần nữa đi.”

Đơn Hiểu Toàn kéo cánh tay Cố Hải lắc tới lắc lui, “như không lưu ý” liền đem tay Cố Hải lắc đến bên ngực mình. Sau đó cười thẹn thùng, giả vờ đem đồng phục kéo lên một chút, thật ra kéo áo chỉ kéo một lúc là xong, vậy mà cô ta lại tốn cả một lúc lâu mới kéo xong cổ áo.

Lần này Cố Hải giảng rất nghiêm túc.

Kết quả, Đơn Hiểu Toàn lại ra vẻ cô ta vẫn nghe chưa hiểu, mà còn viện một lí do là nhìn không rõ. Cho nên vì để nhìn rõ ràng, Đơn Hiểu Toàn đem ghế của Bạch Lạc Nhân chuyển vị trí, trực tiếp ngồi song song với Cố Hải, chen chúc ở cái bàn nhỏ phía trước.

“Giảng cho tớ một lần nữa đi.”

Chân Đơn Hiểu Toàn nhè nhẹ cạ cạ vào chân Cố Hải.

Cố Hải nhẹ nhàng giương khóe miệng, “Được, giảng lần nữa.”

Cố Hải muốn biết, cô gái này rốt cuộc là muốn làm cái gì.

“Trước tiên tại hai điểm này vẽ một đường phụ trợ, sau đó...”

Mắt Đơn Hiểu Toàn hơi hơi nheo lại, quan sát tỉ mỉ đám râu xanh xanh dưới cằm Cố Hải, lại còn nói mấy câu khiến đôi môi mỏng càng thêm lộ rõ vẻ mị hoặc. Nhìn xem nhìn xem, ánh mắt không tự chủ được di chuyển xuống dưới, di chuyển tới hai cánh tay có lực, rồi lại nhìn sang hai chân thon dài thẳng tắp của Cố Hải...

Cố Hải cảm giác tay mình bị người ta kéo đi, sau đó chạm tới một khu vực mềm mại.
Cúi đầu, cảm thấy máu như muốn trào lên, cô gái này đem tay Cố Hải đặt ở giữa hai chân mình, sau đó kẹp hai chân lại. Tay Cố Hải thử rút ra ngoài, kết quả nghe thấy tiếng Đơn Hiểu Toàn rên khẽ.

Cho dù đi học nhiều năm như vậy ở trường tư, cũng không hề thấy qua nữ sinh phóng khoáng như vậy.

Vưu Kỳ đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên.

“Cô ta thật đủ lẳng lơ!”

Bạch Lạc Nhân cười gật gật đầu, “Tôi và cô ta luôn luôn học chung lớp.”

“Hả?” Vẻ mặt Vưu Kỳ như cười như không, “Vậy cậu cũng thật đủ “tình” rồi.”

Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói.

Sau khi Đơn Hiểu Toàn đi, Bạch Lạc Nhân quay về ngồi ghế của mình, nhìn thấy ánh mắt Cố Hải tràn đầy ý nghĩ sâu xa.

“Thế nào?”

Cố Hải nhìn thấy vẻ mặt Bạch Lạc Nhân như nhìn thấy chuyện cười, nhịn không được phát ra tiếng hừ lạnh.

“Chỉ dựa vào cô ta tôi có thể thế nào chứ?”

Bạch Lạc Nhân đối với lời chế giễu của Cố Hải chỉ khịt mũi.

Cố Hải trực tiếp cầm tay Bạch Lạc Nhân kéo tới dưới hông của mình, ra sức đè xuống, trên mặt bày ra nụ cười gian tà.

“Thế nào? Không gạt câu phải không? Mềm xèo!”

Phía sau hai chữ này nói ra như trần thuật.

“Cái này có gì tốt mà khoe khoang chứ? Có bản lĩnh thì bây giờ cậu liền cứng lên xem.”

Miệng Cố Hải nhanh chóng kề vào tai Bạch Lạc Nhân, một luồng khí nóng theo lỗ tai mà chui vào trong.

“Cậu đụng hai cái, tôi liền cứng.”

Tay Bạch Lạc Nhân vẫn còn đè lên cục thịt của Cố Hải, nghe thấy lời này, đột nhiên rút tay ra.

“Cậu quả thật không biết xấu hổ!”

Cố Hải cười đến khóe miệng đều giật giật.

“Hỏi một chút, Cố Hải học trong lớp này phải không?”

Giọng nói quen thuộc rơi vào tai, nụ cười trên mặt Cố Hải liền ngưng lại.

“Cố Hải, bên ngoài có người tìm cậu!”

Cố Hải quay đầu, liền thấy gương mặt điên cuồng của Kim Lộ Lộ xuất hiện ở cửa sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top