CHƯƠNG 39: ĐÁNG TIẾC ĐÓ LÀ MỘT TÊN NGỐC!

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 39: ĐÁNG TIẾC ĐÓ LÀ MỘT TÊN NGỐC!

“Cháu nội, mau mau tiễn bạn con về.”

Bạch Lạc Nhân đi theo Cố Hải ra cửa, Cố Hải đẩy xe đạp chào tạm biệt Bạch Lạc Nhân, “Được rồi, cậu vào trong đi.”

Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích, “Nhà cậu cách đây bao xa?”

Trong lòng Cố Hải lo lắng, “Sao? Còn muốn tới nhà tôi ngồi chơi sao?”

“Không phải, tôi muốn tiễn cậu.”

Lời nói tuy rằng êm tai, nhưng Cố Hải có phúc mà không biết hưởng.

“Một đứa con trai như tôi thì có gì phải tiễn chứ? Mau vào trong đi, trời lạnh rồi, tôi đạp xe không tới mười phút đã về tới nhà rồi.”

Bạch Lạc Nhân vẫn đi ra ngoài cửa, đứng dưới đèn đường vẫy tay với Cố Hải.

“Đi thôi!”

Cố Hải giống như ma xui quỷ khiến liền nghe lời đi theo.

Hai người đi trên đường phố rộng rãi, hàng liễu ở hai bên đường rũ xuống giống như một tấm màn nho nhỏ, vén bức màn lên sẽ thấy được những chiếc lá màu vàng kim xinh xắn, rực rỡ, bất tri bất giác cảm thấy mùa thu đã tới rồi. Mùa thu ở Bắc Kinh rất dễ chịu, sau khi ngày hè nóng bức chầm chậm trôi qua, cuối cùng cũng mong chờ được những ngày mát lạnh, gió thu nhè nhẹ và thanh thoát thổi, không giống như mùa xuân, cởi áo khoác ra là lại thấy rùng mình.

“Hôm nay ăn không ngon phải không?”

Thật khó khăn Bạch Lạc Nhân mới cất giọng nhỏ nhẹ hỏi, có lẽ cậu cũng bị cảnh đêm yên tĩnh khiến cho trở nên mềm mỏng, cũng có thể sâu trong nội tâm cậu vẫn cảm thấy áy náy, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Cố Hải đến nhà cậu, tự nhiên lại để cho cậu ăn một bữa cơm không vui vẻ gì như vậy.

“Ăn rất ngon.”

Giọng nói Cố Hải trầm lắng sâu xa vang lên vào ban đêm yên tĩnh làm lộ ra rất có cảm xúc, khiến cho người khác rất khó nghi ngờ lời cậu.

“Ông bà nội tôi lúc còn sống cũng như vậy, ông nội tôi lợi hại hơn ông nội cậu một chút, căn bản là ăn xong lại khạc ra, khạc ra rồi lại ăn tiếp, hơn nửa có một khoảng thời gian rất dài bị liệt nằm trên giường, ít nhiều không thể khống chế được việc đi vệ sinh, tôi sớm đã nhìn quen rồi...”

Cố Hải một bên nói, một bên thì ăn năn, thật ra ông nội cậu là một anh hùng, là một đại công thần của Cố gia. Trước khi Cố Hải được sinh ra, là lần đầu tiên ông nội Cố chấp hành nhiệm vụ đã hi sinh anh dũng, mất rất oanh oanh liệt liệt, bởi vì ông nội mất, các chú bác của cậu đều được hưởng chính sách ưu đãi, nếu không thì cũng không có địa vị như ngày hôm nay.

Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói.
Cố Hải nghiêng đầu nhìn Bạch Lạc Nhân, sau đó cũng không dời đi ánh mắt. Bạch Lạc Nhân không biết đang nghĩ gì, ánh mắt rời rạc nhìn về phía trước, Bạch Lạc Nhân trầm lặng nhìn rất mê người, kiểu như khiến người ta không cách nào nói ra mấy lời khách khí. Ánh đèn chiếu lên nửa khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, nửa sáng nửa tối, mờ mờ ảo ảo, nhìn thật lâu, cảm thấy giống như có một đầu ngón tay gãi trong tim Cố Hải, cảm giác thoải mái khiến cho toàn bộ xương cốt đều nhũn ra.

Có một loại say mê, không liên quan tới giới tính, chỉ bởi vì nó quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến bạn quên mất đi sự khác biệt và khoảng cách giữa người với người.

“Cậu làm gì mà lại viết tên nghệ thuật như vậy hả?”

Một câu nói làm cắt ngang suy nghĩ của Cố Hải.

“À, tên đó là bạn gái tôi tìm người thiết kế, rồi bắt tôi viết theo. Sau này thành thói quen, cứ viết như vậy, muốn sửa cũng sửa không được.

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói: “Đây là thói quen không tốt.”

Cố Hải cung kính chào theo kiểu quân đội, “Thầy Bạch dạy bảo rất đúng, em về nhà sẽ đổi ngay.”

Trong lúc nói cười, hai người đã đi được nửa đoạn đường, Cố Hải ý thức được cậu không thể nào trực tiếp đưa Bạch Lạc Nhân về chổ mình ở, cậu cố tình đi đường xa, nếu không thì sẽ bị bại lộ ngay.

“A...”

Nghe thấy tiếng Bạch Lạc Nhân khen ngợi, Cố Hải quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh không biết từ lúc nào đã có thêm một chú cho to, bộ lông màu trắng tuyết, dáng vẻ rất khỏe mạnh, tính khí ôn hòa. Bạch Lạc Nhân ngồi xổm người xuống, thích thú sờ lên người chú chó không rời tay, trên khuôn mặt sạch sẽ hiện rõ vẻ hứng khởi.

“Đây là giống chó Tát Ma Nhĩ rất dễ thương.”

Giọng nói vừa cất lên, chủ nhân của con chó đi lại.

Bạch Lạc Nhân đứng dậy, cho tới lúc chủ chú chó dắt chó đi rồi, cậu vẫn còn nhìn theo rất lâu.

“Cậu thích chó hả?” Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân cười, “Tôi rất có duyên với chó, có một chú chó kia rất hung dữ, nhìn thấy tôi thì lại trở nên hiền lành.”

Mí mắt Cố Hải giật giật, sao lại cảm thấy càng nghe mấy lời này,càng thấy giống như đang nói cậu?

“Nếu như cậu thích, anh trai đây về nhà sẽ mua tặng cậu một con.”

Bạch Lạc Nhân tùy ý mở miệng nói một câu, “Cậu nghèo như vậy, mua nổi sao?”

“...”

Trong lòng Cố Hải suy nghĩ lung tung: đừng nói chỉ một con Tát Ma Nhĩ, cả một con chó Ngao, tôi đều có thể mua cho cậu.

Cuộc sống như vậy, thật ra cũng rất uất ức...

“Nhà cậu không phải là ở gần đây sao? Sao đi lâu như vậy rồi còn chưa tới” Bạch Lạc Nhân bắt đầu nghi ngờ.

Cố Hải dừng lại, vỗ bả vai Bạch Lạc Nhân nói: “Đẩy xe đi bộ dĩ nhiên chậm rồi, tôi đạp xe một lúc là về tới nhà, cậu cũng về nhà đi.”

Bạch Lạc Nhân vui vẻ bước đi.

Cho tới khi xác định là Bạch Lạc Nhân rời đi rồi, Cố Hải mới đạp xe đi.

Bạch Lạc Nhân đi tới một góc tối, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Cố Hải rẽ vào một khúc quanh, rồi lại quay lại con đường vừa mới đi lúc trước.

Quả nhiên...

Bạch Lạc Nhân vì muốn thăm dò hết tất cả, nên chạy nhẹ nhàng theo phía sau.
Thật ra thì Bạch Lạc Nhân nói tiễn Cố Hải về cũng chỉ là một lí do, cậu thật sự là muốn biết nhà Cố Hải ở đâu, tại sao mỗi lần nhắc tới cậu ta liền giấu giấu diếm diếm. Nhưng tiễn hơn nửa tiếng rồi, vậy mà cũng không tới được nhà cậu ta, Bạch Lạc Nhân dứt khoát thả cho Cố Hải đi, chọn phương pháp theo dõi cậu ta.

Cố Hải cứ đạp xe như vậy lại cảm thấy có gì không đúng lắm, cho dù tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sự khác thường. Hơn nữa không cần quay đầu lại, chỉ cần dựa vào tiếng bước chân, thì có thể đoán được chiều cao, cân nặng và hình dáng đại khái của người này.

Bạch Lạc Nhân có khả năng lại quay lại.

Tên tiểu tử này cũng quá nham hiểm rồi.

Cố Hải nheo mắt lại, động tác đạp xe vẫn thoải mái như cũ, nhịp điệu vẫn dứt khoát như trước, nhìn không ra chút nào khẩn trương và lo lắng.

Rất nhanh, Cố Hải đạp đến chổ mình ở cách một đoạn.

Là một căn nhà một tầng màu xanh da trời, có sân nhỏ.

Cố Hải rơi vào thế khó, cậu tuyệt đối không thể nào trở về căn phòng cậu thuê, chút nữa đi qua, Bạch Lạc Nhân tuyệt đối sẽ phát hiện ra phòng này là thuê, lúc trước nói qua mấy lời này cũng đều là nói dối. Bởi vì cậu ở trong lòng Bạch Lạc Nhân chỉ chiếm một phần ba, cậu ấy nhất định sẽ trở mặt.

Căn nhà bên cạnh có cái sân to chỉ có hai người già sống đơn độc, đoán chừng giờ này đã ngủ. Cố Hải quyết định đi vào nhà bọn họ để tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó từ bức tường nhà bọn họ leo qua, leo tới nhà bên cạnh, cũng chính là chổ cậu ở.

Nói làm liền làm, Cố Hải lưu loát mở khóa, bình tĩnh đẩy xe đạp vào trong, sau đó đóng cửa lại cẩn thận, cuối cùng mới thở ra một hơi.

Khoảng cách cũng xa rồi, Cố Hải không biết Bạch Lạc Nhân đã đi hay chưa.

Chẳng qua cậu cũng không định đi ra, bức tường không cao lắm, cậu trực tiếp đem xe đạp ném qua sân bên cạnh, bản thân thì nhanh nhẹn leo tường mà qua.

Cuối cùng chạy như ăn trộm.

Sáng chủ nhật, Cố Hải đẩy xe đi ra ngoài, kết quả bánh xe trước vừa mới đẩy ra ngoài, liền đẩy bánh xe sau lăn về sau hai vòng lớn.

Chuyện gì vậy?

Cố Hải vậy mà lại thấy bóng dáng của Bạch Lạc Nhân xuất hiện ở cửa nhà bên cạnh, đường đường chính chính đứng ở đó, bộ dạng xem ra là đặc biệt đợi mình.

Làm sao đây?

Lại leo tường mà ra ngoài sao?

Cố Hải leo lên bức tường nhìn qua sân nhà bên cạnh, ông lão đang ở trong sân tưới cây, như vậy sao có thể đi qua đây?

Trên trán Cố Hải thấm từng giọt mồ hôi tinh mịn.

Cuối cùng, cậu tính ra ngoài một mình.

Cậu đem xe đạp ném vào trong sân bên cạnh.

Cạch một tiếng.

Ông lão tưới cây bị dọa giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy một cậu thanh niên đang đứng trên đầu tường nhà ông ấy, bên dưới thì là một chiếc xe đạp.

“Bác ơi, xe đạp của cháu bị rơi sang nhà bác, cháu nhặt lại được không ạ?”

Ông bác hóa đá.

“Xe này sao có thể lại rơi vào trong đây chứ? Cậu đạp xe trên tường chắc?”

Cố Hải cũng không quan tâm được nhiều như vậy, bên ngoài vẫn còn một ông ba nhỏ, cậu liền  giả bộ bị khùng.

“Được rồi, nhặt lên rồi, cháu sẽ ném qua tường lại ạ!”

Ông bác lảo đảo bước đi qua, vẻ mặt lo âu.

“Cậu còn ném qua lại làm cái gì? Trực tiếp từ cửa nhà bác đẩy xe ra không phải là được rồi sao?”

Cố Hải quay sang ông bác lộ ra mấy phần kính phục, phối hợp cũng quá ăn ý rồi.

Thế là, Cố Hải ung dung tự tại đẩy xe từ cửa lớn đi ra.

Ông bác đứng sau lưng Cố Hải, trên mặt là biểu cảm ưu sầu.

“Nhóc con tốt như vậy! Đáng tiếc, lại là tên ngốc!”

......

Chu Tự Hổ nhìn đồng hồ, cách giờ lên lớp còn mười phút nữa.

Lý Thước ngồi ở ghế phụ chơi máy tính.

Chu Tự Hổ có chút chưa tỉnh ngủ, ngồi tại chổ không ngừng ngáp. Rõ ràng là cuối tuần, mà lại phải hiến thân cho Kim Lộ Lộ, liên lạc với Cố Hải không được, Kim Lộ Lộ liền kiên cường giày vò hai người bọn họ. Mãi đến đêm hôm qua, bọn họ mới được vị thiếu phu nhân này thả ra.

Hai người ngủ ở khách sạn một giấc rồi mới thức dậy chuẩn bị quay về trường.

Lý Thước nghe thấy tiếng ngáp bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn Chu Tự Hổ một cái, nhịn không được mở miệng hỏi: “Cậu được không hả? Không được thì đổi cho tôi lái.”

“Sắp tới rồi còn nói lời này có ý gì hả?”

Lý Thước cười haha một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn vào làn xe bên cạnh.

“Đợi chút, chạy chậm lại!”

Chu Tự Hổ ngây ngô nói, “Chậm nữa đi trễ bây giờ.”

“Không phải...” Lý Thước kiên quyết quay đầu về sau, con ngươi sắp rơi cả ra ngoài, “Tôi sao lại thấy người đạp xe đạp phía sau nhìn giống Đại Hải vậy nhỉ?”

Chu Tự Hổ cũng nhìn vào gương chiếu hậu.

“Đừng nói, quả thật có chút giống.”

Mắt Lý Thước chớp chớp, “Tôi cảm thấy rất giống!”

“Phải không vậy?” Chu Tự Hổ lại tăng tốc độ xe lên, trên mặt thể hiện sự không để ý, “Cậu nhìn xem người này nghèo kiết như vậy! Có thể là Đại Hải sao? Lại nói là bản thân Đại Hải có tới mấy chiếc xe đẹp, cậu ta mà chịu đạp xe đạp sao? Cậu dùng đầu cậu suy nghĩ cho kỹ càng, Đại Hải có thể là loại người này sao?”

Lý Thước nghĩ nghĩ thấy cũng có lý, nhịn không được lại cảm thán một câu.

“Đại Hải rốt cuộc là chạy đi đâu rồi chứ?...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top