CHƯƠNG 36: CHỈ VÌ MỘT CON CÁ!
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 36: CHỈ VÌ MỘT CON CÁ!
Lúc Cố Hải để điện thoại xuống, người trong tầm mắt đã không thấy nữa. Cậu xoay người tìm kiếm một chút, phát hiện bên kia bờ sông có một bóng người, lập tức hướng qua hô một câu.
“Cậu sao lại chạy qua đó hả?”
Bạch Lạc Nhân giả vờ không nghe thấy.
“Tôi đã tắt điện thoại rồi.”
Bạch Lạc Nhân nhìn cũng lười nhìn Cố Hải một cái.
“Tôi nói này, một người câu cá có thú vị không?”
“...”
Mắt Bạch Lạc Nhân chỉ chăm chú nhìn vào cần câu của mình, đột nhiên, cần câu giật giật, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng kéo cần, một con cá chép cỡ 10cm dính câu rồi.
Bên cạnh có một thùng nước, Bạch Lạc Nhân đem cá ném vào thùng nước, rồi lại tiếp tục quăng cần.
Trong vòng nửa tiếng không bị Cố Hải phá đám, Bạch Lạc Nhân đã câu được bốn, năm con cá, vốn dĩ là đang xị mặt lại, cuối cùng cũng hiện ra mấy phần tươi cười. Lại nhìn sang bên Cố Hải, hoàn toàn không có bất kì phản ứng gì, thùng nước đặt bên cạnh bên trong cũng chỉ có nước, ngay cả con tép cũng không có.
Cố Hải thu cần câu lại, chân trước chân sau đi qua chổ Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân hoàn toàn chú ý đến cần câu của mình, phao câu cá giật giật mạnh mấy cái, cậu cảm thấy chắc là cá lớn mắc câu rồi.
Cố Hải đã đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cũng không cảm nhận được, Cố Hải nhìn nhìn cá trong thùng, tay vươn qua chổ Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên giật cần câu cá lên, một con cá khá to, tầm tầm cũng khoảng ba, bốn cân (gần hai kg).
Cố Hải đập bả vai Bạch Lạc Nhân một cái, “Rất bản lĩnh nha, câu được nhiều cá như vậy.”
Cố Hải đột nhiên vỗ vai như vậy khiến cho tay Bạch Lạc Nhân đang tập trung cao độ run một cái, cần câu rơi xuống đất. Bạch Lạc Nhân vội vàng kéo lại, kết quả là cần câu với dây câu thì còn mà mồi câu với cá thì không thấy đâu nữa.
Bạch Lạc Nhân biến sắc, không cần nói cũng thấy được.
“Không câu nữa.”
Bạch Lạc Nhân thu cần câu, khom lưng xách thùng lên, đứng dậy tính đi.
Cố Hải chặn lại ở phía trước Bạch Lạc Nhân.
“Tôi làm cậu giận hả?”
“Chỉ là không muốn câu nữa, không có hứng.”
Lấy một cánh tay đẩy Cố Hải ra, Bạch Lạc Nhân mới đi được hai bước, liền nghe thấy sau lưng tũm một tiếng.
Thần sắc Bạch Lạc Nhân ngưng trọng, tôi không có bảo cao hứng như vậy? Sao lại nhảy xuống song làm gì chứ?
Cố Hải câu cá không được, nhưng bắt cá thì vẫn được. Cậu mười tuổi đã tham gia huấn luyện dã ngoại sinh tồn trong quân đội, từ lúc đó đã học cách bắt cá, bất luận là cá lớn hay cá nhỏ đều bắt được, chỉ cần cậu nhìn trúng thì tuyệt đối chạy không thoát.
Ánh mắt Cố Hải lạnh lùng, sắc bén nhìn chăm chú con cá đang bơi bên chân mình, yên lặng đứng đợi một lúc, sau đó lại đổi sang chổ khác, tiếp tục đợi. Cứ như vậy mò mẫm, rất nhanh đã đi tới giữa song, nước vẫn chưa qua tới cổ.
“Cậu lên đây đi!” Bạch Lạc Nhân hét to, “Đừng có ngốc như vậy! Nước lạnh lắm!”
Cố Hải nhìn thấy mục tiêu, hai tay lập tức túm lại, xúc cảm ngón tay chạm phải một vật lạnh ngắt trơn bóng lan ra toàn thân.
Cuối cùng bắt được mày rồi.
Cố Hải bơi về trước, đến chổ nước cạn hơn một chút, hai tay vươn ra vẫy vẫy: “Có phải con cá này không?”
Bạch Lạc Nhân giờ mới biết, Cố Hải xuống sông là vì muốn bắt lại con cá lúc nãy bị vuột mất.
“Phải, chính là con này.”
Bạch Lạc Nhân cười, cười không chút giấu diếm gì, ánh nắng ngày thu chiếu lên gương mặt cậu, mang theo mấy phần thoải mái và thong thả. Cố Hải nhìn thì có vẻ trầm tĩnh, nhưng tim trong khoảnh khắc này đột nhiên có chút mất căng bằng...
Nụ cười của Bạch Lạc Nhân nhanh chóng biến mất.
“Cậu...không phải bị chuột rút rồi chứ?”
Cố Hải bây giờ mới phát hiện bùn ở dưới chân cậu có chút lún sâu.
Lên trên bờ, hai người xách thùng đựng cá đi về nhà, Cố Hải nhìn vẻ mặt hồng hào của Bạch Lạc Nhân, nhịn không được lấy tay trọc vào trán cậu một cái.
“Có ai như cậu không? Chỉ một con cá đã khiến cậu vui như vậy? Nếu như tôi không bắt con cá này về lại cho cậu, sau này cậu nhìn thấy tôi là quấn chặt không cho đi sao?”
Cố Hải vừa cười vừa nói mấy lời này, nửa đùa nửa thật, cậu cũng không hiểu bản thân tại sao không nói lời nào đã nhảy xuống nước. Giống như tối hôm qua cậu nằm trên giường, lật người qua lật người lại suy nghĩ cũng không hiểu, sao cậu lại đồng ý đi câu cá với Bạch Lạc Nhân chứ?
Bạch Lạc Nhân thu lại ý cười, “Đây căn bản không phải chỉ có một chuyện, cậu đã lại đây câu cá rồi, thì thành thành thật thật mà câu cá, lại chỉ toàn gọi điện thoại làm gì chứ?”
Cố Hải thay bản thân mình lên tiếng bênh vực, “Không phải lúc sau tôi tắt điện thoại rồi sao?”
Bạch Lạc Nhân không nói lời nào, sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào.
Cố Hải vì muốn tỏ thành ý, nên đưa tay vào trong túi áo, lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt Bạch Lạc Nhân.
“Cậu nhìn đi, không phải đã tắt rồi sao?”
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy điện thoại trong tay Cố Hải chảy ra rất nhiều nước.
Cố Hải cũng nhìn thấy.
Sau đó, cậu nhớ ra một chuyện.
Trước khi nhảy xuống sông, cậu không có lấy điện thoại bỏ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top