CHƯƠNG 35: NGƯỜI GIẶT NGƯỜI MẶC.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 35: NGƯỜI GIẶT NGƯỜI MẶC.
Sáng sớm, trời có chút âm u, lúc Cố Hải đạp xem cảm thấy trên cánh tay lành lạnh. Đến cửa nhà Bạch Lạc Nhân, thấy cậu ấy đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, đứng ở cửa đợi.
Đây là lần đầu tiên Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân mặc thường phục, lúc trước Bạch Lạc Nhân chỉ toàn mặc đồng phục, hơn nữa lại là đồng phục mùa hè. Bạn học có người đã mặc áo len, Bạch Lạc Nhân vẫn như trước mặc áo ba lỗ, cho nên bạn học trong lớp cảm thấy Bạch Lạc Nhân chịu lạnh cực giỏi. Hôm nay khó khăn lắm mới nhìn thấy Bạch Lạc Nhân mặc áo dài tay, Cố Hải chuẩn bị đi qua trêu chọc cậu ấy.
“Cậu cũng biết nóng biết lạnh giống người thường bọn tôi sao.”
Bạch Lạc Nhân lộ ra ý cười đặc biệt ngọt ngào, sau đó cầm cần câu cá, đột nhiên chọt lên chân Cố Hải một cái.
Cố Hải cảm thấy cái chân nhỏ bé của mình vụt cháy lên một ngọn lửa, cậu hung hăng hít vào một hơi, Bạch Lạc Nhân đã đem xe đẩy vào trong sân, bọn họ dự định đi bộ.
Trên đường, Cố Hải cố ý bước đi chầm chậm, cậu quan sát phía sau Bạch Lạc Nhân thật lâu. Dọc đường đi cậu luôn luôn nhìn vào áo Bạch Lạc Nhân, nói chung cũng được, nhưng mặc trên người Bạch Lạc Nhân lại đặc biệt vừa vặn. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Bạch Lạc Nhân rất trẻ trung, nhưng mặc bộ này trên người, lại đặc biệt toát ra hương vị khó tả.
“Áo cũng không tồi, mua ở đâu vậy?”
“Của ba tôi.”
Hèn chi càng nhìn càng thấy chín chắn...
“Cậu mặc áo của ba cậu sao?”
Bạch Lạc Nhân cười nhẹ nhàng đáp lại, “Hai ba con tôi đều là mặc chung quần áo, tôi không thích đi mua quần áo, ba tôi mua cái gì về thì tôi mặc cái đó.”
Cố Hải cười cười, “Cậu đừng nói với tôi là, hai ba con cậu cũng mặc chung cái áo tay dài này chứ. Cậu mặc đi rồi, ba cậu ở trần đi làm sao...”
Đối với sự xem thường của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân tỏ ra đặc biệt vui vẻ, “Cậu quá để ý nhà tôi rồi, nhà tôi bốn người, mùa đông chỉ có một cái áo bông, một người mặc rồi, ba người còn lại chỉ có thể trốn trong nhà sưởi ấm thôi.”
“Vậy không phải cậu cũng là kiểu một người mua một người mặc rồi một người giặt sao?”
Câu nói này, cuối cùng cũng khiến Bạch Lạc Nhân cười một cái.
“Hóa ra cậu cũng có nghe qua tiết mục này của Quách Đức Cương sao?”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Cố Hải phát hiện Bạch Lạc Nhân là một người rất khéo nói, hơn nữa nói chuyện rất ổn định, hơi không để ý một chút liền bị cậu ta cho vào tròng. Trò chuyện cùng Bạch Lạc Nhân, cậu cảm thấy từng phút giây đều phải động não, lời cậu nói thường thường hay tùy ý ngắt đoạn, nhưng hơi suy nghĩ kĩ một chút lại cảm thấy rất hợp lý.
“Tới rồi.”
Bạch Lạc Nhân ngồi xuống một đống rơm nằm trên đất, động tác lưu loát lấy cần câu cá ra, khui hộp đựng đồ ăn, lấy mồi câu cá ra, móc vào lưỡi câu. Sau đó tìm một chổ tương đối bằng phẳng, sau khi vung cần câu cá liền ngồi xuống.
Cố Hải cũng đi qua chổ Bạch Lạc Nhân.
Chổ này là một ao cá tự nhiên, diện tích không lớn, nhưng chất lượng nước cũng không tệ. Cá ở đây không phải do con người nuôi, cho nên rất ít cá lớn, hầu như đều là cá đồng dài khoảng 10cm, thịt không nhiều nhưng rất chắc thịt.
“Sau khi tụi mình câu cá xong, có cần phải cân ký trả tiền không?”
Bạch Lạc Nhân nghiêng qua nhìn Cố Hải, “Cậu tưởng đây là vườn câu cá sao? Trong vòng ba dặm cũng không có người nào, cậu đi đâu trả tiền hả?”
Cố Hải nhéo mặt Bạch Lạc Nhân một cái, giả vờ tức giận nói: “Thái độ nói chuyện của cậu với tôi có thể tốt hơn một chút không hả? Mỗi lần chưa kịp mở miệng, thì mặt đã sa sầm xuống rồi.”
Bạch Lạc Nhân lắc lư khiến cho cơ mặt bị đau, chầm chậm quay đầu qua, “Tôi nói cậu biết, tôi ghét nhất người khác nhéo mặt tôi.”
Cố Hải lại nhéo một cái.
Bạch Lạc Nhân tức giận, chửi như tát nước một câu, “Cậu biến thái hả?”
Cố Hải cởi cúc áo ra, lộ ra cơ bụng 8 múi, khóe miệng bên trái nhếch lên một cái kiêu ngạo, “Cậu cảm thấy giống không?”
Bạch Lạc Nhân ra vẻ không quan tâm, “Cậu ngoại trừ bán thịt ra thì còn biết làm gì hả?”
“Nhéo mặt cậu.”
...
Năm phút sau, Bạch Lạc Nhân di chuyển cách xa Cố Hải hơn 10 mét, tiếp tục an tọa vung cần câu. Bên tai thanh tịnh rất nhiều, tinh thần Bạch Lạc Nhân từ từ khôi phục lại, ánh mắt cố định vào phao câu cá, càng nhìn càng chuyên chú.
Đột nhiên phao câu cá giật một cái.
“Đại Hải, Đại Hải, chính là nguồn sống của tôi, gió biển thổi, song biển dạt dào...”
Chiến điện thoại người già của Cố Hải đột nhiên vang lên, làm cho bốn phía xung quanh đều rung chuyển, tay Bạch Lạc Nhân rung một cái, lúc kéo cần câu cá lên cái gì cũng không có.
“Alô? Lý Thước hả? Haha, tôi quên gọi điện thoại cho cậu, tôi đi ra ngoài rồi, Lộ Lộ bệnh rồi, tôi đi thăm cô ấy...sao? Lộ Lộ đang ở cùng các cậu à?...”
Bạch Lạc Nhân kìm nén tức giận, đợi Cố Hải gọi điện thoại xong mới vung cần câu xuống.
“Đại Hải, Đại Hải, chính là nguồn sống của tôi, gió biển thổi, song biển dạt dào...”
“Alô? Hổ Tử? Cậu không đi chung với Lý Thước sao?...Đi chung? Đi chung rồi cậu còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Cố tình kiếm chuyện với tôi phải không? Tôi nói cho cậu biết, tôi thật sự là có việc...”
Sợi dây câu cá trước mặt Bạch Lạc Nhân không hề động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top