CHƯƠNG 34: THẬT RA CẬU NGHE NHẦM RỒI.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 34: THẬT RA CẬU NGHE NHẦM RỒI.

Qua một lúc lâu, đoán rằng cơn nóng nảy của Kim Lộ Lộ đã lắng xuống một chút, Cố Hải lại lần nữa mở máy. Lần này, điện thoại không lập tức gọi đi, đợi thật lâu không nghe thấy động tĩnh gì, Cố Hải mới nhịn đau xót gọi điện thoại đi.

“Alô...”

Giọng mũi đặc nghẹt truyền tới lỗ tai Cố Hải, trong lòng cậu có chút rung động, Kim Lộ Lộ là một người con gái rất mạnh mẽ, cô ấy rất ít khi khóc, thậm chí trong ấn tượng của Cố Hải, Kim Lộ Lộ chưa từng rơi giọt nước mắt nào.

“Được rồi, nha đầu đừng khóc.”

Tiếng khóc nức nở của Kim Lộ Lộ rất dồn dập, nói chuyện cũng câu được câu mất.

“Em biết em không nên mù quáng như vậy...nhưng sự thay đổi của anh quá lớn rồi...trước đây chúng ta cũng học ở hai nơi cách xa nhau...nhưng em vẫn cảm thấy anh luôn bên cạnh em...còn bây giờ em cảm thấy...anh cách xa em càng lúc càng xa...”

Cố Hải trầm giọng, “Cũng không xa, đi tàu cao tốc nửa tiếng là tới.”

Kim Lộ Lộ nín khóc bật cười, “Anh tại sao lại cúp điện thoại của em?”

“Không phải cúp điện thoại của em, tín hiệu điện thoại không tốt thôi.”

Cố Hải đột nhiên phát hiện, cậu bây giờ mở miệng ra liền nói dối.

Kim Lộ Lộ cười haha hai tiếng, “Hai ngày nay em bị đau đầu cực kỳ, rất khó chịu.”

Cố Hải liếc nhìn thời gian, đã qua năm phút rồi.

“Cái này là do xem máy vi tính,chơi điện thoại thời gian dài nên mới như vậy, em nghe điện thoại thì đặt điện thoại cách xa tai một chút, bức xạ lớn lắm! Nghe lời, đi ngủ sớm một chút, sáng mai thức dậy sẽ khỏe hơn.

Kim Lộ Lộ lại nói một câu, “Thứ bảy này gặp em được không?”

“Anh với bọn Lý Thước, Hổ tử có hẹn thứ bảy này tụ tập rồi. Chủ nhật được không? Cả ngày chủ nhật anh rãnh.”

“Anh xem bọn họ quan trọng hơn em.”

“Đây không phải là vấn đề quan trọng hay không quan trọng, là anh đồng ý với bọn họ trước, đồng ý rồi thì phải làm!”

Kim Lộ Lộ trầm mặc một lúc lâu, nhàn nhạt đáp một câu, “Chủ nhật em tham gia một party sinh nhật với bạn rồi, cả ngày không có thời gian rãnh. Anh cứ đi chơi đi, đừng để bản thân mệt quá.”

Lúc cúp điện thoại, Cố Hải vẫn còn nghe thấy tiếng thở có vẻ chán chường của Kim Lộ Lộ.

Tắt đèn trong phòng, Cố Hải đột nhiên nhớ lại hai năm trước, Kim Lộ Lộ cầm đầu một đám nữ sinh, đập bể kiếng nhà chủ nhiệm, sau đó về trường còn công khai hát hí khúc với hiệu trưởng. Lúc đó cô ấy thật ngang bướng và phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng, cái gì cũng không đặt vào trong mắt, mặc dù chỉ là tiểu nha đầu gầy trơ xương, nhưng lại ngang ngược vang tận trời như vậy.
Nhớ lại Kim Lộ Lộ ngồi trên bàn, phát ra những tiếng cười thẳng thắn, Cố Hải đến bây giờ vẫn cảm thấy thật tốt đẹp.

Kim Lộ Lộ bây giờ thật sự khiến Cố Hải không nhận ra.

Có lẽ, đồ mình thích mà không chạm được, không có được mới có thể thấy đặc biệt, bất luận nhìn ra sao cũng thấy tốt. Nhưng đặt trước mặt mình, nhìn nhiều rồi chạm nhiều rồi, ngược lại cảm thấy chán cho dù nó có đẹp thế nào.

Cố Hải nghĩ thật lâu, hay là cầm điện thoại lên chịu đựng khó khăn gửi một tin nhắn vậy.

“Anh sẽ nói với bọn Lý Thước một tiếng không đi nữa, thứ bảy này anh gặp em.”

Bỏ điện thoại xuống, Cố Hải cảm thấy tim đập mạnh.

Sáng hôm sau, Cố Hải vẫn đạp xe chở Bạch Lạc Nhân đi học, lần này Bạch Lạc Nhân đổi tư thế, lúc trước ngồi quay lưng lại, hôm nay đứng quay mặt về trước, đứng trên yên xe phía sau, hai tay đặt lên vai Cố Hải. Như vậy cậu có thể nhìn thấy con đường phía trước mặt, có thể đề phòng Cố Hải chuyên lựa mấy đoạn đường tròng trành mà đi.

Nhưng mà hôm nay gió hơi lớn, gió Bắc Kinh xưa nay đều không yên tĩnh, không phải chỉ hứng một ít cát bụi, mà chính là hứng phải một đống đất cát. Bạch Lạc Nhân cứ khăng khăng đứng cao như vậy, đi hết con đường này, không chỉ thở không ra hơi, mà còn không biết là đã ăn vào bao nhiêu là cát bụi.

“Sao cậu không ngồi xuống? Tôi có thể chắn gió giúp cậu.”

Bạch Lạc Nhân hung hăng nhéo vai Cố Hải hai cái, không nói lời nào.

Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân nghĩ cái gì, lập tức cam đoan: “Tôi sẽ không chạy lên đường đá nữa, cậu yên tâm!”

“Ngày mai thứ bảy, đi ra ngoài chơi không?”

“Hả?”

Tiếng gió thổi vù vù bên tai cộng thêm tiếng còi xe ô tô, Cố Hải nghe không rõ Bạch Lạc Nhân nói gì.

Bạch Lạc Nhân hơi hơi cúi đầu xuống, cố gắng kề miệng mình sát lại gần bên tai Cố Hải.

“Thứ bảy đi câu cá không?”

Xe trong tay Cố Hải hơi lắc lư, mắt nhìm chăm chú phía trước, giống như đưa ra một quyết định rất khó khăn.

“Tôi có việc, không đi được.”

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân thoáng ảm đạm lại, “Vậy thôi đi.”

Ba chữ này nói không lớn tiếng lắm, nhưng Cố Hải nghe thấy đặc biệt rõ ràng.

“Được! Thứ bảy tôi tới tìm cậu!”

Bạch Lạc Nhân hơi hơi cúi đầu xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy sóng mũi cao vút của Cố Hải.

“Vừa nãy không phải nói không đi sao?”

Cố Hải hơi hơi nhướn mí mắt lên, vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc cằm cứng rắn của Bạch Lạc Nhân.

“Vừa nãy gió to, là cậu nghe nhầm rồi.”

-----------------

Cố Hải àh cưng mê trai quá đi nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top