CHƯƠNG 32: HƯƠNG THƠM TẬP KÍCH LÒNG NGƯỜI.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 32: HƯƠNG THƠM TẬP KÍCH LÒNG NGƯỜI.
Buổi trưa về đến nhà, nước trong chậu giặt đồ đã ngã vàng, Bạch Lạc Nhân vớt áo đồng phục của Cố Hải lên nhìn nhìn, ở giữa có một mảng lớn màu vàng, nhìn rất rõ rệt, xem ra giặt sạch sẽ có chút khó khăn.
Bạch Lạc Nhân rất ít khi giặt đồ, quần áo của cậu đều là do Bạch Hán Kỳ giặt cho, thỉnh thoảng Bạch Hán Kỳ không có ở nhà, cậu sẽ tự giặt đồ của mình hoặc là giặt đồ của ông bà nội, phần lớn là giặt không sạch.
Bạch Lạc Nhân lấy một cái ghế nhỏ lại, cái ghế hơi thấp, đối với người cao một mét tám mấy như cậu thì quả thật là duỗi chân có chút khó khăn, chẳng qua cũng có thể cố gắng ngồi được, dù sao cũng chỉ mất một lúc.
Kết quả, Bạch Lạc Nhân đánh giá sai rồi.
Việc này căn bản không phải chỉ mất một lúc là làm xong, không quản là dùng bột giặt đồ, hay là dùng thuốc tẩy như thím Trâu nói, vết bẩn trên bề mặt chỉ có thể phai đi một chút, chứ không thể giặt sạch hoàn toàn. Bạch Lạc Nhân giặt một lúc thì mệt, kiểu này với kiểu mệt sau khi vận động hoàn toàn khác nhau. Sau khi vận động mặc dù mệt, nhưng tâm tình được thả lỏng. Còn kiểu mệt này là triệt để mệt, tâm tình sau khi mệt vẫn là bực bội, khó chịu, ý định vứt áo đi cũng đều có rồi.
Nhưng nghĩ tới mua một cái áo giống ban đầu tốn hết 40 tệ, Bạch Lạc Nhân không thể nào xuống tay được.
“Lão Bạch, Lão Bạch.”
Giọng điệu hiền hòa của thím Trâu rơi vào tai Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy, mồ hôi trên trán bị ánh mặt trời chiếu vào sáng chói, cậu dùng cánh tay lau mồ hôi, cười nhìn thím Trâu.
“Thím mới tới ạ.”
Thím Trâu đeo một chiếc tạp dề to, ôm một cái mâm dài ở sau đầu, trên khuôn mặt dịu dàng đều là vẻ ôn hòa và ý cười.
“Phải, đem cho mọi người một ít sủi cảo,vừa mới gói xong, là nhân thịt theo.”
Bạch Lạc Nhân dùng một cái khăn khô lau tay, đón lấy cái mâm trong tay thím Trâu, khen một câu, “Thật thơm.”
“Quen ăn cơm ba con làm rồi, ăn cơm người khác làm đều cảm thấy ngon.”
Bạch Hán Kỳ vừa mới từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy cái mâm trên tay Bạch Lạc Nhân, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt không hài lòng, kiểu giả vờ khách khí này cũng thật làm quá rồi.
“Tôi tính gọi cô sang nhà tôi ăn cơm, cô bán xong rồi, rồi lại còn mang cơm qua cho chúng tôi nữa.”
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Bạch Hán Kỳ, không hề giữ chút thể diện nào cho ba mình.
“Ba tính mang rau ra mời thím Trâu ăn sao?”
“Có sau đâu chứ? Lần trước ba xào cà cho con không phăi ăn cũng ngon sao?”
Không nhắc tới cà còn đỡ, nhắc tới cà lại khiến Bạch Lạc Nhân bực mình. Cậu vốn dĩ rất thích ăn cà, bà nội Bạch xào cà ăn rất ngon, hôm nọ đột nhiên Bạch Hán Kỳ muốn tự làm một lần, kết quả sau khi cắt cà ra xong không cho vào nước ngâm, cà sau khi xào lên xong đen thui, giống như một mâm dưa muối. Cái này còn chưa tính là gì, thật sự khiến Bạch Lạc Nhân tức giận là ăn vào vị cũng y như dưa muối, Bạch Hán Kỳ bỏ muối tới hai lần, lại còn để quá lửa, sau khi ăn xong không thể nói được lời nào.
Thím Trâu nhìn thấy đồ trong chậu giặt đồ, mở miệng hỏi: “Ai giặt đồ vậy?”
“Dạ, là con giặt đồ ạ!”
Thím Trâu nóng nảy nói, “Ba con sao lại có thể bắt con động tay làm mấy việc này chứ?”
“Con sao không thể làm việc nhà ạ?” Bạch Lạc Nhân cười cười.
Thím Trâu đi tới chổ chậu giặt đồ, không nói hai lời, liền ngồi xuống vò.
“Con trời sinh chính là để học hành, mấy việc này cứ để người lớn làm được rồi.”
Bạch Lạc Nhân vốn định ngăn thím Trâu lại, nhưng mới đi tới bên cạnh thím, nhìn thấy thím làm việc hăng hái như vậy, đột nhiên lại có một loại cảm giác không muốn vươn tay ra. Không biết tại sao, thím Trâu chính là một người phụ nữ của gia đình, sức lực không lớn hơn cậu, nhưng nhìn thím vò áo như vậy trông rất có lực đạo. Vết bẩn mới nãy còn hiện ra rõ ràng, qua bàn tay vò áo của thím, vết bẩn liền không thấy nửa, thật là kỳ lạ, xem ra lĩnh vực nào cũng đều có cao thủ và nghiệp dư.
Thím Trâu đổ nước bẩn đi, lấy nước sạch xả lại áo, lặp lại như vậy tới ba lần, vốn dĩ áo đồng phục cực kì khó nhìn, bây giờ trở nên sáng rực. Tuy không giống như áo mới mua, nhưng đã nhìn không thấy vết máu bị dính lên nữa.
Nhìn thấy áo đồng phục phơi trên sào đồ, trong lòng Bạch Lạc Nhân có chút tươi sáng.
Sáng hôm sau, Cố Hải đạp xe đạp, chạy vòng vòng trong khu gần nhà Bạch Lạc Nhân, cho đến khi bóng dáng Bạch Lạc Nhân xuất hiện dưới ánh nắng ban mai, khóe môi Cố Hải vẽ ra một nụ cười, liền nhấc đôi chân thon dài lên, đạp xe cho xe chuyển động, làm vung ra mấy giọt sương.
Bạch Lạc Nhân đang đi, đột nhiên một chiếc xe đạp lướt qua người, xe chạy rất nhanh, lại thêm thân hình to lớn trên xe, theo quán tính thân hình Bạch Lạc Nhân hơi nghiên về trước một chút.
Không cần nghĩ cũng biết là ai thiếu tâm nhãn như vậy.
Cố Hải nhanh chóng rẽ ngoặt ở chổ đất bằng phẳng phía trước, sau đó lập tức dừng lại, vành bánh xe vẽ ra trên đất một vòng cung tuyệt hảo. Cậu quay đầu lại nhìn Bạch Lạc Nhân cười, khuôn mặt nửa chính nửa tà bị ánh nắng ban mai phác họa thành vẻ ôn nhu gấp bội phần, khiến cho chàng trai vốn thuần chất mùi vị cường hãn cũng mang trên người mấy phần dịu dàng.
Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải không tài nào yêu thích được, cậu thản nhiên như không lướt qua Cố Hải, lạnh lùng quăng lại một câu.
“Một chiếc xe đạp rách như vậy còn bày đặt lạng lách!”
Cố Hải ở phía sau nửa đi nửa chạy xe theo Bạch Lạc Nhân, “Sao cậu biết xe của tôi là xe rách hả?”
“Khu này mỗi ngày đều bị mất trộm xe đạp, xe của cậu nếu là xe mới, thì sớm đã bị trộm rồi.”
“Sao cậu không nói sớm hả!” Cố Hải làm ra vẻ hối hận vô cùng, “Nếu tôi biết khu này có xe đạp để trộm, thì làm gì tới mức chịu thiệt bỏ tiền mua xe đạp chứ!”
“Cậu không phải ở khu này sao? Việc này mà cũng không biết?”
Chỉ một câu nói đã khiến Cố Hải nghẹn chết.
“Thím Trâu, cho con hai chén đậu hủ, năm cái bánh nướng kẹp thịt, hai cái bánh rán ngọt.”
Cố Hải cũng quay qua thím Trâu hét một câu, “Cho cháu một phần giống như của Bạch Lạc Nhân ạ.”
Bạch Lạc Nhân ném ánh mắt ngạc nhiên qua nhìn Cố Hải.
Cố Hải hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Thật ra Bạch Lạc Nhân muốn nói phần tôi gọi đã bao gồm cậu rồi, kết quả lưỡng lự một hồi, vẫn không nói lời nào.
Hai thằng con trai ngồi chung một cái bàn, trên bàn hầu như để đầy đồ ăn sáng, thật ra một mình Bạch Lạc Nhân ăn hai phần cũng không có khó khăn gì, nhiều nhất thì buổi trưa ăn ít lại một chút. Nhưng cậu lo lắng Cố Hải sẽ lãng phí, thím Trâu tuyệt đối luôn cho rất nhiều đồ ăn, hơn nữa đều là rất nhiều đồ ăn, một chút cũng không lẫn lộn, chính vì như vậy nên Bạch Lạc Nhân rất ghét mỗi lần lại đây ăn cơm mà bỏ thừa lại.
Cố Hải cắn một miếng bánh rán ngọt, ngoài giòn trong mềm, cảm giác thơm bội phần.
“Rất lâu rồi chưa được ăn bánh rán ngọt chính thống như vậy rồi.”
Cố Hải vốn dĩ muốn nói lần trước cậu ăn là lúc cậu năm, sáu tuổi, kết quả lời nói đến miệng lại nuốt trở về, cậu nhất quyết ngậm chặt miệng mình lại, phòng ngừa hôm nay lỡ lộ bí mật thì chết toi.
“Vậy cậu bình thường đi đâu ăn sáng?” Bạch Lạc Nhân thuận miệng hỏi một câu.
“Bình thường à..., gặp ở đâu ăn ở đấy, thuận tiện mua một chút đồ ăn ăn tạm thôi.”
Bạch Lạc Nhân cũng không hỏi nhiều, quay lại ăn đồ ăn của mình, cậu ăn bánh nướng theo thói quen, cậu tách lớp vỏ và nhân ra rồi mới ăn, ăn nhân trước rồi sau đó ăn vỏ bánh. Cho nên năm cái bánh nướng kẹp thịt đó cậu đều lấy thịt nướng bên trong ra ăn trước, phần vỏ bánh nướng dày dày còn lại cậu xếp chồng lên.
Cố Hải nhìn thấy, tưởng Bạch Lạc Nhân không thích ăn vỏ bánh, liền lấy hết nhân thịt nướng bên trong của mình toàn bộ đem đặt vào khay của Bạch Lạc Nhân, sau đó lấy toàn bộ một chồng vỏ bánh nướng đem qua chổ mình.
Bạch Lạc Nhân hơi sũng sỡ, ngẩng đầu lên nhìn Cố Hải, nhìn thấy cậu ta há miệng to ra ăn phần vỏ bánh không chút mùi vị nào, không hề có chút gì gọi là không tình nguyện.
Cố Hải ngừng lại một chút nhìn Bạch Lạc Nhân, “Mắt ngắm tôi thì có thể ăn no sao?”
“Ăn no hay không no không nói trước được, nhưng khẳng định là ăn không nổi.”
Mặc dù nói lời này, nhưng ấn tượng của Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải đã từ từ thay đổi. Từ sự chán ghét lúc đầu, đến sự bao dung sau này, rồi lại đến bây giờ có chút hảo cảm...Đối với Bạch Lạc Nhân ấn tượng đầu tiên sẽ theo người ta suốt đời, tiến bộ của Cố Hải đã là độc nhất vô nhị rồi.
“Ăn xong rồi, đi thôi!”
Nhìn cái khay trống trơn với mấy cái chén sạch trơn khiến Bạch Lạc Nhân lo ngại, đây là lần đầu tiên cậu gặp đối thủ trên bàn cơm. Quả nhiên, thể trạng tốt không phải do luyện tập mà ra, mà là do ăn nhiều mà ra.
Cố Hải lại đạp xe đạp chở Bạch Lạc Nhân tới trường.
Vưu Kỳ thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cùng đi vào trường đã là lần thứ hai rồi, trong lòng cực kì khó chịu, chịu đựng không được liền quay đầu hỏi: “Cậu sao lại đi cùng cậu ta vậy?”
“Vừa đúng lúc gặp trên đường.”
Vưu Kỳ vẫn còn muốn hỏi, Bạch Lạc Nhân đã quay đầu đi vào trong.
Một cái áo được ném vào trong ngực Cố Hải.
Cố Hải chụp áo mà chấn động, ánh mắt mù mờ, quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi: “Áo của ai đây?”
“Cậu nói xem áo của ai? Áo tôi không phải đưa cậu rồi sao?”
“Áo của tôi?”
Cố Hải quả thật đã đem chuyện này quên mất tiêu, lúc trước cậu tới trường học này,Phang Phỉ chuẩn bị cho cậu rất nhiều áo đồng phục, cho nên không thấy cái áo đồng phục dính máu đâu, Cố Hải cũng không quá chú ý tới, chỉ nghĩ là Bạch Lạc Nhân đã vứt đi rồi.
“Đây là cái áo cậu mặc hôm đánh nhau.”
Bạch Lạc Nhân nhắc nhở xong, liền nằm bò ra bàn chuẩn bị ngủ.
Nhưng Cố Hải lại không trấn định được, cực kì không trấn định, cậu dùng hai tay như hai gọng kiềm kéo Bạch Lạc Nhân dậy, nhấn mạnh từng chữ hỏi: “Áo này là cậu giặt cho tôi sao?”
“Không phải.”
“Đừng xạo nữa.” Cố Hải cười cười, “Cậu dám để người nhà cậu thấy cái áo này sao?”
“Biết rồi còn hỏi!”
Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ mặt hờ hững.
Cố Hải lúc sau cứ cười như vậy, không biết kéo dài tới lúc nào, ánh mắt cậu giống như hai cái móc câu, không ngừng trượt lên người Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân giặt áo cho mình sao?
Cố Hải chỉ nghĩ về tình cảnh đó, liền cảm thấy tinh thần thoải mái. Tên tiểu tử anh hùng xuất chúng này, cầm áo đồng phục xoa tới xoa lui, sao lại giặt không sạch được, trong lòng chắc rất tức! Nhất định cậu ta sẽ nghĩ: Tôi tại sao phải giặt áo cho cậu chứ? Chi bằng tôi vứt đi cho rồi! Nhưng nghĩ rồi nghĩ, cậu ta khẳng định không nỡ quăng đi. Hai chân mày cậu ta nhất định sẽ nhăn lại, cho đến khi giặt sạch sẽ hoàn toàn cái áo thì chân mày mới thả lỏng ra.
Trước đến giờ chưa từng biết, hương thơm xà phòng bình thường cũng có thể làm say lòng người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top