CHƯƠNG 31: HÔM NAY THỜI TIẾT THẬT TRONG XANH.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 31: HÔM NAY THỜI TIẾT THẬT TRONG XANH.

“Bây giờ là 6h theo giờ Bắc Kinh.”

Sáng sớm tinh mơ, Cố Hải bị tiếng báo giờ của người đàn ông làm cho thức giấc. Trước đây cậu đều thức dậy vào đúng 5h, hôm qua lăn qua lăn lại tới nửa đêm, trước nửa đêm cậu tìm chổ ở ở khu chợ đêm, sau nửa đêm lại nghe thấy tiếng dế kêu, tới gần sáng mới chợp mắt được.

Có điều tinh thần của Cố Hải vẫn rất tốt, từ trên giường bước xuống vặn vặn người, mang vào đôi giày thể thao ba mười tệ môi đôi, rửa mặt đánh răng đơn giản xong, cưỡi lên xe đạp rồi chạy ra cửa.

Đi trên đường tinh thần đều thoải mái.

Bạch Lạc Nhân ở hướng ngược lại.

Cậu sáng sớm thức dậy đầu đau như muốn nổ tung ra, ăn uống không ngon miệng. Cậu cảm thấy lờ mờ với kí ức tối qua, không biết mình làm sao mà về được nhà, chỉ nhớ là cậu đi ăn đồ nướng, sau đó chạm mặt với Cố Hải, hai người tán dóc một lúc, sự việc sau đó cậu lại không nhớ được gì.

Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ, đã 6h rồi, hôm nay thế nào cũng lại đi trễ nữa rồi.

Tới sạp hàng điểm tâm của thím Trâu ăn một chén đậu hũ, khẩu vị mới khôi phục được một chút. Lúc trả tiền cho thím Trâu cậu hỏi một câu, “Thím Trâu, thím biết làm sao giặt sạch vết máu trên quần áo không ạ?”

Bạch Lạc Nhân cho rằng là phụ nữ sẽ biết mấy việc này.

“Đầu tiên con ngâm thuốc tẩy một lúc, sau đó vò với bột giặt mấy lần là sạch. Nếu con giặt không được thì mang qua đây, thím giặt giúp con.”

“Không cần ạ, con thể tự giặt sạch được rồi ạ.”

Bạch Lạc Nhân trả tiền xong, không vội đến trường mà quay về  nhà lấy áo đồng phục của Cố Hải đem ngâm trong chậu giặt đồ, sau đó mới ra khỏi cửa.

Đi chưa bao xa, liền nhìn thấy Cố Hải đang đạp xe đạp.

Xe đạp của Cố Hải không có chuông, khi chạy tới bên cạnh xe khác thì đều hét lên kêu tránh, muốn kéo theo bao nhiêu gió thì xó bấy nhiêu gió. Thắng xe không ăn, may mắn là chân Cố Hải khá dài, trực tiếp dùng hai chân làm thắng xe, xe mới có thể ngừng lại thuận lợi.

“Lên đi, anh trai sẽ chở cậu đến trường.”

Bạch Lạc Nhân không thèm phản ứng lại, vẫn nhìn thẳng đi về trước, “Xe cậu cũ như vậy, tôi mà lên ngồi liền gãy xe.”

“Cậu đi bộ một mình lại còn xem thường người đạp xe?”

Cố Hải lại đạp xe , duy trì cùng một tốc độ với Bạch Lạc Nhân.

Có một người đi theo bên cạnh, lại còn làm ra mấy hành động ầm ĩ, không quản là đi bộ hay đạp xe, cậu dù sao cũng phải nói với người ta mấy câu chứ. Bạch Lạc Nhân trầm mặc một hồi, ánh mắt không tự chủ lại liếc qua phía Cố Hải, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình.
“Đạp xe có lo nhìn đường không hả?” Bạch Lạc Nhân nhắc nhở một câu.

Miệng Cố Hải nén cười, “Trước mặt không phải không có gì đáng nhìn sao!”

Bạch Lạc Nhân giả vờ không nghe thấy.

“Nhà cậu cũng ở khu này sao?”

“Đúng vậy.” Cố Hải nói như thật, “Trước giờ đều ở khu này.”

“Vậy sao lúc trước tôi chưa từng thấy cậu?”

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi trễ! Lúc trước tôi đạp xe qua đây, cậu vẫn còn chưa dậy.”

“Hàng xóm xung quanh khu này tôi quen biết cũng không ít, ba cậu tên gì?”

Cố Hải tận lực thay đổi trọng tâm câu chuyện.

“Sao cậu không hỏi tôi tại sao hôm nay dậy trễ?”

Trong lòng Bạch Lạc Nhân rõ như gương, nhưng miệng vẫn giả bộ mơ hồ.

“Tôi làm sao biết.”

“Cậu tối hôm qua uống say, tôi giúp cậu về nhà, về tới cửa cậu ôm tôi không buông, sống chết không chịu vào nhà.”

“Da mặt cậu có thể dày thêm chút nữa không hả?” Mặt Bạch Lạc Nhân ra vẻ chán ghét nói, “Tôi ôm ai cũng sẽ không thèm ôm cậu!”

“Chuyện này có thể coi như không đúng đi, vậy tối qua là ai khóc lóc nỉ non bắt tôi nghe chuyện tình cảm nam nữa của cậu ta? Tôi đang ăn xiên thịt ngon lành, cậu lại ôm tôi lại kêu Tuệ nhi, nghe kêu Tuệ nhi toàn thân tôi đều nổi da gà...”

Đối với những lời nói tối hôm qua, Bạch Lạc Nhân vẫn có một chút ấn tượng, bây giờ nhớ lại cũng cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao bao nhiêu lời nói từ đáy lòng, sao lại nói với người này không chừa lại chút nào chứ?

“Tối hôm qua có một người uống say, quần chưa cởi đã muốn đi tiểu, nếu tôi không giúp cởi ra kịp thời, thì đũng quần cậu ta tới bây giờ vẫn còn ướt.”

Cố Hải một mình ở bên cạnh niệm thần chú, trong lòng Bạch Lạc Nhân đac sớm mở miệng mắng người.

“Tôi bảo tôi không tiểu, cậu ta có thế nào cũng bắt tôi cởi quần ra, bắt tôi so sánh với cậu ta thằng nhỏ của ai to hơn. Bạch Lạc Nhân, cậu nói xem người như vậy có phải là rất không biết xấu hổ không?”

Cố Hải một bên thì trêu chọc Bạch Lạc Nhân, một bên thì trong đầu lại nhớ lúc Bạch Lạc Nhân sau khi uống say bộ dạng đáng yêu như hoa, càng nghĩ càng buồn cười, bản thân ở bên cạnh người ta bất chấp, không kiêng nể gì phá ra cười.

Cười như vậy xem ra là đã chọc tức Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân ở bên sải hai bước lớn, Cố Hải quan sát thấy, lập tức đạp xe theo mấy cái. Đáng tiếc là xe này không thể dùng lực, Cố Hải vẫn chưa tăng tốc độ lên, đã bị Bạch Lạc Nhân túm lấy cái yên xe phía sau lại.

Cố Hải cảm thấy phía sau hơi nặng, Bạch Lạc Nhân đã ngồi lên xe.

“Vừa nãy kêu cậu lên xe cậu không lên, phải nói mấy câu độc ác cậu mới chịu lên xe sao?...Á!...Cậu dám đánh lén tôi!”

Khuỷu chân bị hai chân Bạch Lạc Nhân đạp, Cố Hải quay đầu lại, nhìn thấy lưng Bạch Lạc Nhân.

“Cậu sao ngồi quay lưng lại như vậy?”

“Không thích nhìn cậu.”

Xe chạy trên đường phía trước xe thì ổn định, yên sau thid chật hẹp, hai người chỉ có thể lưng tựa lưng, tư thế giống như biểu tượng Kappa băng qua hết đường này tới đường khác. Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân nhìn thấy con đường kéo dài trước mặt giống như rút ngắn lại, lúc trước chỉ bước đi vội vàng, cũng không biết không khí buổi sáng rất tốt.

“Này, hôm qua cậu cõng tôi về nhà hả?”

Cố Hải hơi hơi nhếch miệng, “Đã nhớ ra rồi sao?”

“Tôi đoán.”

“Tôi đã cõng cậu hai lần rồi, bao giờ cậu mới hầu hạ tôi một lần hả?”

“Không phải cậu chân dài lắm sao?”

“Chân cậu cũng dài vậy, vậy tôi cõng cậu làm gì chứ?”

“Việc của bản thân cậu hỏi tôi làm gì?”

Cố Hải híp mắt lại, tay nắm chặt xe bắt đầu chuyển hướng, chuyên lựa chạy bên phải, giảm tốc độ chạy xe lại, thân xe lắc lư suýt rơi cả yên xe, có thể đó chỉ là cảm nhận của Bạch Lạc Nhân lúc ngồi sau xe mà thôi.

Bạch Lạc Nhân ra sức nắm chặt khung sắt phía sau yên xe, mới ngăn không bị rớt xuống. Lúc bắt đầu còn tưởng đoạn đường này không dễ đi, kết quả phát hiện tình trạng thân xe càng ngày càng nghiêm trọng, bên cạnh rõ ràng là đường phẳng, sao cái người này lại không đi.

“Cậu biết chạy xe không hả?”

“Đây gọi là đẳng cấp lái xe cao nhất, tôi ở phía trước luyện tập, phía sau còn giúp cậu xoa bóp, phương thức dưỡng sinh rất tự nhiên đó.”

Khuỷu tay Bạch Lạc Nhân lập tức thụi về sau một cái, vừa vặn thụi trúng eo Cố Hải, một trận tê dại này giống như chạm phải công tắc điện, Cố Hải hít vào một hơi sâu, chổ bị thụi nóng bừng lên, phân biệt cẩn thận một chút,cảm thấy mùi vị cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top