CHƯƠNG 30: CHA CON CỐ GIA CÃI NHAU TO.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 30: CHA CON CỐ GIA CÃI NHAU TO.
Cố Hải về đến nhà đã hơn mười giờ tối, đèn trong phòng được bật lên, cửa khóa không biết bị ai mở ra. Cố Hải đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một thân hình cao lớn xuất hiện trên ghế sofa.
Mặt Cố Uy Đình lạnh như băng, cả người toát ra một luồng khí mạnh mẽ, uy quyền. Ánh mắt ông theo mỗi động tác yên tĩnh của Cố Hải mà thay đổi, môi mím chặt lại, nghiêm chỉnh chờ đợi Cố Hải mở miệng trước.
Cố Hải dường như không nhìn thấy Cố Uy Đình, dáng vẻ ung dung đem cặp xách bỏ xuống, sau đó cởi giày, chờ đi đến phòng ngủ, lúc chuẩn bị thay đồ phát hiện ra tủ áo trống trơn.
“Quần áo của con đâu?”
Lòng của Cố Uy Đình đột nhiên trĩu xuống, ông đã gần một tháng không có gặp Cố Hải, hôm nay nếu như không nhận điện thoại của hiệu trưởng, thì ông vẫn còn ở trong quân đội. Ông mang theo sự phẫn nộ và nhớ nhung trong lòng đến chổ này, trước là muốn truy cứu sự việc Cố Hải gây rắc rối, ông là muốn nghe Cố Hải gọi một tiếng ba, nhưng câu đầu tiên của Cố Hải, lại đi hỏi thăm quần áo của mình.
Không có bất cứ câu trà lời nào, ánh mắt Cố Hải từ trên mặt Cố Uy Đình dời đi, nhanh chóng phát hiện va-li hành lý của mình nằm trên đất.
Cố Uy Đình cũng không quanh co, “Ba đã thu dọn quần áo con xong rồi, bây giờ lập tức theo ba về nhà, việc đánh nhau ba không truy cứu nữa. Ngày mai ba cho người làm thủ tục chuyển trường cho con, con về học lại trường lúc trước, Khương Viên cũng sẽ đem con trai cô ấy qua, hai đứa con cùng học chung một trường, con thử tiếp nhận người anh em này đi.”
Mặt Cố Hải từ từ bị màn đêm bên ngoài cửa sổ nhuộm đen.
“Ba không cần trông đợi con quay về, con không đùa đâu!”
Nói xong tính đi qua kéo vali lại, nhưng lại bị một chân của Cố Uy Đình vững chắc cản lại, căn bản kéo không được.
“Hôm nay mày về cũng phải về, không muốn về cũng phải về, đây là mệnh lệnh.”
Trong ánh mắt Cố Hải mang theo một chút ngoan cường, mạnh mẽ, “Ba không phải là thủ trưởng của tôi, mệnh lệnh của ba không có tác dụng với tôi! Ba bây giờ có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không ở chung với người nhà bọn họ. Anh em? Anh em cái...gì? Hôm nay tôi cũng nói ra luôn, có gia đình bọn họ ở chổ đó. Thì đừng hi vọng con bước một bước vô nhà!”
Cố Uy Đình đột nhiên đứng dậy, bóp cổ Cố Hải, liền đem cậu kéo đến cửa sổ. Từ độ cao của tầng tám, tay của Cố Uy Đình chỉ cần dùng một chút lực, Cố Hải liền bị rơi xuống.
“Được, mày không phải thà rằng bị đánh chết cũng không quay về sao? Hôm nay tao liền đánh chết mày, có giỏi thì mày đừng la tiếng nào, tao xem như không có đứa con như mày.”
Cố Hải cắn chặt răng, thân thể ưỡn thẳng ra, đôi mắt đen láy với bóng đem bên ngoài như hòa làm một .
Hai người giằng co một lúc, tay Cố Uy Đình mới dùng lực một chút, thân thể Cố Hải theo đà nghiêng ra ngoài. Cố Uy Đình nhìn Cố Hải thật sự không có vùng vẫy, đột nhiên dùng lực tay kéo trở lại, lại đem Cố Hải kéo vào trong. Giằng co qua lại, Cố Hải không bị làm sao, mà Cố Uy Đình thì một thân toàn mồ hôi.
“Bây giờ ông hài lòng chưa?” Cố Hải quay đầu lại nhìn Cố Uy Đình, “Mời ba về cho! Tôi muốn tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai còn đi học.”
“Mày tưởng rằng không có tao viện trợ cho mày, mày có thể thoải mái sinh sống ở nơi này sao? Mày có thể thuê căn phòng hơn một trăm thước vuông sao? Tao nói cho mày biết, tao bây giờ không cho mày tiền sinh hoạt phí nữa, không quá một tháng, mày sẽ van xin tao cho mày quay về nhà!”
“Đã như vậy thì có thể ngay tháng này, ông không cần phải tốn công như vậy? Ông bây giờ ngưng luôn đi, ngưng ngay lập tức đi, quay về nhà chờ đợi! Ông xem xem trong một tháng này, tôi sẽ mất mặt mà quay về nhà ông không!”
“Mày tưởng rằng tao không dám sao?”
“Tôi không hề nghĩ vậy, ông có cái gì mà không dám làm chứ.”
Cố Uy Đình nắm chặt hai tay, giữa trán là một đường lãnh khí hung tàn, dường như đổi lại lúc ông còn là thanh niên, đứa con nghịch tử như vậy, sớm bị lôi ra đánh chết rồi. nhưng bây giờ ông đã già rồi, vợ ông lại mất sớm, hơn 40 tuổi mới bắt đầu hiểu được định nghĩa của gia đình, nhưng gia đình này đã vỡ tan mất rồi.
“Tao không có đứa con như mày.”
Bỏ lại một câu như vậy, Cố Uy Đình mặt hầm hầm bỏ đi.
Cố Hải đặt mông ngồi xuống sofa, ngây ngốc một hồi, sau khi hô hấp ôn hòa lại, cậu phát hiện bản thân không có cảm giác khó chịu nào. Lúc trước tranh cãi với Cố Uy Đình, bên ngoài vui sướng tràn trề, sau lưng lại kìm nén một thời gian dài. Nhưng lần này, bên ngoài vui sướng tràn trề, sau khi cãi nhau xong rồi vẫn là vui sướng tràn trề, trong lòng Cố Hải có một loại vui sướng nhè nhẹ.
Không có tiền sinh hoạt?
Vậy thì cũng thú vị, sau này cậu cũng thành người nghèo rồi?
Vậy cậu và Bạch Lạc Nhân sẽ kéo bỏ tấm lưới đó ra, hóa ra không cần phải chọc thủng nó ra?
Còn có chuyện gì có thể khiến cậu phấn khởi hơn chuyện này chứ?
Cố Hải giống như phát điên, đem toàn bộ đồ đạc trong phòng thu dọn lại gọn gàng, trễ vậy vẫn gọi cho chủ nhà, cậu muốn lập tức trả phòng, cậu dự định thuê một căn phòng gần nhà Bạch Lạc Nhân, càng tồi tàn càng tốt.
Cậu còn quyết định đem toàn bộ đồ có giá trị trên người mình bán hết, đặc biệt là cái điện thoại trên tay cậu là phiên bản có giới hạn, cậu muốn đổi thành một cái điện thoại dành cho người già, còn có đôi giày hang hiệu mang dưới chân, cậu đổi thành một đôi bày bán đại trà trên đường, cái đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay cũng bỏ luôn, quả thực nếu không được còn lấy bút vẽ một cái đồng hồ lên tay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top