CHƯƠNG 29: UỐNG THỎA THÍCH TRÊN PHỐ
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 29: UỐNG THỎA THÍCH TRÊN PHỐ.
“Đừng uống bia như vậy, hại dạ dày.”
Cố Hải giật chai bia trong tay Bạch Lạc Nhân, lại bị Bạch Lạc Nhân giật trở về, một hơi uống cạn, sau khi uống hết lại ợ một cái, tiếp tục ăn xiên thịt trong tay.
Cố Hải giật xiên thịt Bạch Lạc Nhân chưa ăn hết qua, bỏ vào trong miệng mình.
Bạch Lạc Nhân sầm mặt lại, “Ở đây còn nhiều đồ như vậy, cậu giật của tôi làm gì?”
“Tôi thích.”
Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, rồi quay đầu vào trong gọi to, “Ông chủ, cho một bình rượu đi.”
Cố Hải sửng sốt, ngăn cản Bạch Lạc Nhân, lại hướng qua ông chủ hô: “Ông chủ, không cần đâu, đừng mang ra.”
“Nếu cậu còn làm loạn thì cút đi!”
Cuối cùng, Cố Hải cũng không quản được Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân uống không ít mà ăn cũng không ít, lúc sau càng nói càng nhiều, Cố Hải biết về cậu thêm một chút.
“Thật ra mẹ tôi không phải như vậy, mặc dù tôi từ nhỏ cho tới lớn, mẹ tôi đều chưa từng chăm sóc tôi, nhưng bà ấy cũng không có làm việc đó. Bà ấy chỉ là không chịu được ba tôi mà thôi, bà ấy chỉ là sống thực tế, ham muốn hưởng thụ...”
“Tôi tin.” Cố Hải cười cười không biết phải làm sao, “Cậu còn có thể gặp mẹ mình, mẹ tôi thì đã không còn rồi.”
Bạch Lạc Nhân không thể tin được nhìn qua Cố Hải, cậu cảm thấy tình hình cuộc sống của Cố Hải rất tốt, đến nỗi rảnh rỗi chỉ biết đi gây chuyện.
“Tôi biết cậu nghỉ gì rồi.” Cố Hải châm một điếu thuốc, như cười như không nhìn Bạch Lạc Nhân, “Ngoài cậu ra, cậu có thấy tôi trêu chọc người khác không?”
Bạch Lạc Nhân vươn tay, Cố Hải lại ném qua cho cậu một điếu thuốc, khói cứ quanh quẩn trước mắt hai người, người xung quanh dường như không còn tồn tại nữa.
“Cậu sớm đã biết chuyện nhà tôi rồi phải không?” Bạch Lạc Nhân hỏi.
Cố Hải gật gật đầu. “Biết một ít.”
“Cho nên cậu mới kiếm chuyện với tôi, sau đó khiến tôi bực bội, trong lòng mới cảm thấy thoải mái phải không?”
Cố Hải bóp tắt đầu thuốc, uống một ngụm rượu, trong miệng chứa ý cười.
“Cái này không gọi là kiếm chuyện, mà gọi là quan tâm yêu thích, tôi dùng một cách thức đặc biệt để thích cậu.”
“Đừng đem sự nhường nhịn của tôi xem như là bản chất không biết xấu hổ của cậu.”
Lời này nói ra khỏi miệng, Bạch Lạc Nhân cười, Cố Hải cũng cười theo, hai người xem như là cười xóa đi oán hận.
Cố Hải đem xiên thịt nướng qua nướng lại, Bạch Lạc Nhân tiếp tục uống bia, nhìn thân hình Cố Hải bận rộn trước lò nướng trong hơi nóng hừng hực, Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy người này trở nên rất thân thuộc. Có lẻ là do cùng chung cảnh ngộ khiến Bạch Lạc Nhân nảy sinh sự đồng cảm trong tâm hồn, có lẻ là do Cố Hải bênh vực, hỗ trợ đã khiến Bạch Lạc Nhân cảm động, có lẽ vừa vặn do tác dụng của chất cồn...Bạch Lạc Nhân đột nhiên muốn đem tất cả mọi chuyện tâm sự hết với người này.
“Tôi có rất nhiều bạn, nhưng mà mấy người đó đều thích vui vẻ cùng nhau, ai có khó khăn gì, đều giữ lại trong lòng không nói ra,”
Cố Hải nghĩ tới mấy người bạn của mình, nhịn không được khóe miệng giương lên, “Đây là tật chung của bọn con trai, không sao.”
Bạch Lạc Nhân lại uống ừng ực rất nhiều bia, “Lúc trước tôi có bạn gái, ngoại hình cực kì dễ thương, trong nhà lại có nhiều tiền, nhưng hai bọn tôi chia tay rồi, đợt trước tôi ngày ngày ngủ gục chính là bị chuyện này ầm ĩ...”
Tối nay, Bạch Lạc Nhân nói rất nhiều, Cố Hải chỉ ở bên cạnh yên lặng. Bạch Lạc Nhân hào phóng không giữ lại gì, đều nói ra toàn bộ đau khổ và khó khăn của bản thân, bao gồm cả gia đình cậu ngăn cản chuyện tình cảm của cậu, cậu với Thạch Tuệ phải yêu xa, còn có lo lắng của cậu về tương lai, bất đồng của cậu với mẹ, cùng với việc cậu cực kì căm ghét sự chênh lệch tầng lớp xã hội...
Sau khi nghe xong, Cố Hải cảm thấy Bạch Lạc Nhân lại dựng lên một tấm lưới ngăn cách giữa bọn họ, rõ ràng là vừa mới gần gũi được một chút, tấm lưới này lại đem hai bọn họ ngăn cách lại.
Bạch Lạc Nhân triệt để say rồi, đứng lên liền muốn đi tiểu, Cố Hải kiên quyết kéo cậu tới một bãi đất trống, ra lệnh cho cậu giải quyết ở đây.
Bạch Lạc Nhân lấy tay đặt ở bụng dưới giống như làm động tác kéo khóa quần, thật ra quần cậu ta căn bản là không có dây kéo, chỉ cần kéo quần xuống.
Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân muốn bắt đầu tiểu, Cố Hải thay đổi sắc mặt, lập tức ngăn cản Bạch Lạc Nhân, “Trước tiên đừng tiểu, cởi quần xuống rồi tiểu!”
“Tôi cởi rồi!”
Hai tay Bạch Lạc Nhân mở ra, bị rượu làm cho đỏ mặt mang theo nụ cười ngốc nghếch.
Cố Hải bị chọc cười, ”Cậu cởi rồi? Không phải vẫn còm mặc đàng hoàng trên người cậu sao?”
Bạch Lạc Nhân cuối xuống nhìn, quả nhiên là còn mặc trên người.
“Cởi ra làm gì, trực tiếp tiểu luôn, bớt việc.”
“Cậu bớt việc cho ai đây?” Cố Hải bước từng bước lớn đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, đem quần Bạch Lạc Nhân cởi xuống. lại đem tay của Bạch Lạc Nhân đặt lên trên thằng nhỏ của cậu ấy, “Cầm lấy, tiểu đi.”
Bạch Lạc Nhân nghe lời liền bắt đầu giải quyết, ánh mắt sáng ngời của Cố Hải lợi dụng thời cơ nhìn qua hướng Bạch Lạc Nhân đang đứng tiểu. Mỗi đứa con trai đều có một điểm chung, nhìn thấy người khác lộ hàng, theo thói quen lại đem thằng nhỏ ra so to nhỏ.
Bạch Lạc Nhân nhanh chóng tiểu xong, quay đầu nhìn qua Cố Hải, “Cậu không tiểu hả?”
“Tạm thời chưa mắc.”
Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ quần Cố Hải, “Vậy cậu cũng cởi quần xuống, hai chúng ta so sánh xem của ai to hơn.”
Cố Hải cười đến không khép được miệng, vừa kéo quần Bạch Lạc Nhân lên vừa nói: “Ngày mai so, ngày mai rồi so...”
Bạch Lạc Nhân say đến nỗi đi trên đường đều nghiêng ngả, một bước hai bước liền đụng phải đồ vật, Cố Hải quả thực là nhìn không được nữa, ngồi xổm xuống đặt Bạch Lạc Nhân lên lưng.
Cánh tay của Bạch Lạc Nhân vắt lên vai Cố Hải, hơi thở nóng hổi toàn bộ đều thổi vào trong cổ của Cố Hải. Cố Hải cảm thấy cổ của mình từng đợt từng đợt phát nóng, gò má của Bạch Lạc Nhân lắc lư dán chặt ở phía sau.
“Mệt rồi hả?” Cố Hải hỏi.
“Hả?” Bạch Lạc Nhân mơ mơ màng màng trả lời một câu.
Ngữ điệu của Cố Hải chưa từng ôn nhu như vậy, “Vậy cậu ngủ đi, ngủ một lúc là về tới nhà.”
“Cậu kêu ai ngủ hả? Cậu kêu ai ngủ hả?” Bạch Lạc Nhân đột nhiên cất cao giọng, một nắm đấm chọc vào má trái Cố Hải, “Lại muốn cắt áo đồng phục của tôi chứ gì?”
Nửa khuôn mặt Cố Hải bị đau, cậu cho tất cả kiên nhẫn của mọi người cộng lại cũng không nhiều bằng một Bạch Lạc Nhân, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu được vì sao đứng trước tên tiểu tử thật thà này cậu không cách nào nổi giận được.
“Cháu trai!”
Bạch Lạc Nhân hướng ra đường phố vắng vẻ hét lên một câu.
“Cậu lại làm càn, tôi đem cậu ném xuống cống tin không?”
Bạch Lạc Nhân không nói gì, hô hấp ổn định phả ở bên tai Cố Hải. Cậu ấy ngủ rồi, có lẻ mấy câu vừa rồi cũng là do phát bệnh mà nói ra, Cố Hải cõng cậu ấy, cảm thấy gió đêm không hề lạnh.
“Mẹ...”
Một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy vào cổ Cố Hải, chảy xuống ngực cậu, khảm vào trong tim cậu, làm thức tỉnh tình cảm kìm nén đã lâu của cậu.
...
“Chú.”
Bạch Hán Kỳ nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, trong lòng lo lắng cuối cùng cũng thả lỏng, ông nhanh chóng đỡ Bạch Lạc Nhân từ trên lưng Cố Hải xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi, cũng không thể để bà nội nó biết được, mau vào phòng đi!”
“Con không vào đâu.” Cố Hải nói, đem đồng phục trên người cởi ra nhét vào trong ngực Bạch Hán Kỳ, “Cái này là đồng phục của Bạch Lạc Nhân, trời lạnh rồi, về sau mua thêm quần áo cho cậu ấy đi ạ!”
“À...” Bạch Hán Kỳ mặt cảm kích nhìn qua Cố Hải, “Hôm nay may mà nhờ có con.”
“Không có gì ạ, trong lòng cậu ấy không thoải mái, uống hơi nhiều một chút, sáng mai sẽ không sao đâu.”
Bạch Hán Kỳ không ngừng gật đầu, nhìn theo thân hình đang rời đi của Cố Hải, nhịn không được cảm thán một câu, “Ba mẹ như thế nào mà mới có thể nuôi dưỡng ra đứa trẻ ngoan như vậy chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top