CHƯƠNG 28: THÁI ĐỘ BẮT ĐẦU THAY ĐỔI.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 28: THÁI ĐỘ BẮT ĐẦU THAY ĐỔI.

Hai tiết học trôi qua rồi, bong dáng Cố Hải vẫn không thấy, cũng không nghe nói về tình hình của cậu ta. Trong thời gian nghỉ giải lao sau hai tiết, mọi người đều bàn tán về Cố Hải, Bạch Lạc Nhân nằm trên bàn, mắt mở to.

Mắt thấy tới giờ tan học, Bạch Lạc Nhân thu dọn sách vở xong, đi ra ngoài từ cửa sau, chạy nhanh tới phòng bảo vệ.

Bạch Lạc Nhân đã tính tới trường hợp xấu nhất, nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu sẽ bỏ hết mặt mũi đi tìm Khương Viên, mặc dù cậu không thích Cố Hải, nhưng lần này Cố Hải là vì nhận tội thay cậu, nếu như không có Cố Hải rat ay, thì hiện tại người bị khởi binh hỏi tội chính là Bạch Lạc Nhân.

Vừa suy nghĩ vừa xuống cầu thang, trong đầu Bạch Lạc Nhân toàn là cảnh tượng Cố Hải dạy dỗ Vũ Phóng, đến nỗi trước mặt có người cũng không nhìn thấy.

“Sao cậu lại ra đây?”

Bạch Lạc Nhân sửng sốt, Cố Hải đang đứng trên bậc thang thứ nhất.

Hai người đều không nhúc nhích gì, nhìn nhau ở khoảng cách gần một mét, đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt bình thường nhìn chăm chú Cố Hải.

“Cậu...quay lại thu dọn đồ hả? Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải bước lên hai bậc thang đi lên, biểu cảm xem ra rất thoải mái, “Cậu sao lại hiểu tôi như vậy chứ?”

“Còn quay lại không?”

“Quay lại làm gì?”

Mặt Bạch Lạc Nhân thoáng chốc biến sắc, cậu nắm cánh tay Cố Hải, trong giọng nói không che đậy được sự lo lắng.

“Oan ức cho cậu rồi, tôi sẽ nhanh chóng tìm người kéo cậu ra ngoài.”

Cố Hải trầm mặc cả nửa ngày, đột nhiên phá ra cười.

“Cậu đang nói gì vậy? Tôi là về nhà ăm cơm rồi ngủ, ngày mai sẽ quay lại, cậu đi đâu kéo tôi chứ?”

Bạch Lạc Nhân cảm thấy tình cảnh của bản thân giống như đi xe lửa, nghe thấy lời Cố Hải nói, tất cả lo lắng, khẩn trương đều trong phút này đều nhanh chóng thắng lại.

“Sao lại không có chuyện gì?”

Cố Hải ngưng cười, “Cậu đang mong tôi xảy ra chuyện sao?”

Bạch Lạc Nhân không nói gì.

Cố Hải vỗ vỗ bả vai cậu, “Tôi đi về lớp thu dọn đồ đây.”

“Đợi chút.”

Cố Hải cảm thấy Bạch Lạc Nhân nắm cánh tay mình rất chặt, “Sao vậy? Vẫn không tin tôi? Tôi nói không có gì là không có gì mà.”

“Không phải.”

Bạch Lạc Nhân cởi áo đồng phục dính đầy máu của Cố Hải ra, cũng đem áo đồng phục của mình cởi ra đưa cho Cố Hải.

“Cậu mặc cái này về lớp đi.”

Nói xong, đầu cũng không quay lại liền đi.

Cố Hải mặc cái áo đồng phục rách lỗ, đứng ở bậc cầu thang rất lâu mới hiểu ra. Đừng nhìn bình thường hay đưa ra khuôn mặt thối, áo đồng phục vậy mà rất thơm.

Bạch Lạc Nhân để mình trần đi trên đường về nhà, gần tối gió thổi rất lạnh, cậu chịu đựng xoa xoa hai cánh tay. Đi qua một góc đường, thím quét dọn vệ sinh sớm đã quen với tên nhóc tan học hay đi bộ về, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân rụt cái cổ đóng băng lại, liền mở miệng nói: “Hay là con lấy áo của dì mặc về đi.”

“Không sao đâu thím, con chạy là không lạnh nữa.”

“Haizz, được rồi, đi qua đường lớn là thấy trạm xe đó.”

Đi qua một cái ngã tư, Bạch Lạc Nhân lẽ ra quẹo hướng tây, nhưng chân cậu lại đi về hướng đường dành cho người đi bộ. Giờ cao điểm tan ca, người đông nghìn nghịt, Bạch Lạc Nhân đi giữa đám người náo động, đột nhiên cảm thấy xung quanh thật vắng lặng.

“Bạch Lạc Nhân lớp các cậu, có mẹ sinh ra nhưng lại không nuôi đồ tạp chủng này.”

...

Cho dù Vũ Phóng đã bị giày vò đủ thê thảm rồi, nhưng câu này Bạch Lạc Nhân sẽ nhớ mãi một đời.

Cố Hải bắt xe về nhà, đang ở ngã đường dừng đèn đỏ, cậu nhìn thấy bóng dáng của Bạch Lạc Nhân. Vốn dĩ hình dáng này rất dễ nhận biết, đặc biệt hôm nay Bạch Lạc Nhân lại không mặc đồng phục, dáng người anh tuấn, nhịp chân lưu loát, giữa đám người lại lộ ra vẻ xuất chúng như vậy.

“Sư phụ, làm phiền chú dừng ở góc đường phía trước một chút.

“Được rồi!”

Cố Hải xuống xe, trực tiếp đi phía sau Bạch Lạc Nhân, cậu muốn biết Bạch Lạc Nhân sao muộn như vậy rồi còn chưa về nhà, rốt cuộc là muốn làm gì.

Đi qua hết đường này rồi lại đường khác, trời đã tối rồi, Bạch Lạc Nhân dừng chân ở một sạp hang lớn trước mặt.

“Chủ quán, cho cháu năm chai bia, 20 xiên thịt, 5 miếng gân, 5 chân gà giòn, 3 xiên cá nướng...”

Bạch Lạc Nhân giống như gọi tên tất cả những món ăn mà cậu muốn ăn ra, sau đó tìm một chổ trống ngồi xuống. Rất nhanh, bia được mang lên, Bạch Lạc Nhân lấy một chai uống ừng ực, sau đó bắt đầu từ từ lột vỏ đậu phộng ăn.

“Một mình gọi nhiều đồ ăn như vậy làm gì?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Hải đứng trước mặt mình. Cậu vẫn như cũ thể hiện vẻ mặt ung dung, mặc dù Bạch Lạc Nhân đối với việc Cố Hải không bị xử phạt vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu từ trên nét mặt của Cố Hải nhìn không ra nửa điểm lo lắng.

“Ông chủ, cho thêm một bộ chén đũa.” Bạch Lạc Nhân quay vào trong hô một câu.

Cố Hải cười cực kì vui vẻ, “Thân phận nông nô tôi cuối cùng cũng lật đổ được cậu rồi.”

Bạch Lạc Nhân uống hai ngụm bia to, trong giọng nói cũng bớt đi vẻ lạnh lùng và xa lạ, “Nếu như cậu còn lắm mồm, thì qua bàn khác ăn đi.”

Cố Hải im lặng không nói, lấy một xiên thịt đem tới bên miệng, mùi vị cũng không tệ. Trước đây cậu luôn cảm thấy đồ ăn ngoài đường không sạch sẽ, hiện tại ngồi ở đây, nhìn cảnh tượng xung quanh bốn phía náo nhiệt, bừa bộn, đột nhiên cảm thấy ăn cực kì ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top