CHƯƠNG 27: KẾT CỤC CỦA CON NHÀ QUAN.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN

CHƯƠNG 27: KẾT CỤC CỦA CON NHÀ QUAN.

Kết quả thi học kì 1 vừa được phát ra.

Cố Hải nhìn kết quả các môn học của mình, cao hơn số điểm mà cậu đoán rất nhiều, nghĩ tới bản thân không phải tốn thời gian học hành cho học kì trước, mà lại có thể thi được kết quả cao như vậy, vẻ mặt có chút cao hứng.

“Cậu thi được bao nhiêu điểm?”

Cố Hải rât muốn biết, cái người từ sáng đến tối chỉ ngủ có thể thi được thành tích ra sao.

“Cậu là nói tổng điểm hay sao?”

Cố Hải gật đầu, “Tôi 521 điểm, còn cậu?”

“Tôi chưa tính.”

“Cậu đưa đây, tôi giúp cậu tính.”

Không đợi Bạch Lạc Nhân trả lời, Cố Hải trực tiếp giật bài thi các môn của Bạch Lạc Nhân qua, cậu dự định dùng chuyện này chế giễu Bạch Lạc Nhân, rốt cuộc ngoài môn thể dục ra, Cố Hải thật sự chẳng có môn nào xuất sắc hơn Bạch Lạc Nhân.

“Toán, 150 điểm...”

Cố Hải hết sức kinh ngạc đối chiếu tên trên bài thi, đúng là của Bạch Lạc Nhân, hơn nữa là điểm tuyệt đối. Môn toán trong lớp tự nhiên mà nói thì điểm cao là chuyện bình thường hay gặp, nhưng có thể thi đến điểm tuyệt đối thì thật là cực kì ít ỏi.

“Ngữ Văn, 126 điểm...”

Cố Hải lại lần nữa kinh ngạc, cậu nhìn đi nhìn lại kết quả môn Văn của mình, 96 điểm, kém đến 30 điểm. Cố Hải đem bài thi lật xem lại thêm một lần, phát hiện ra bài tập văn của Bạch Lạc Nhân còn thiếu 15 điểm nữa là được điểm tuyệt đối.

“Cái này không công bằng...” Cố Hải mặt trầm xuống, “Bài văn của cậu nếu nếu đổi thành chử viết của tôi, khẳng định cậu không được tới 40 điểm.”

Bạch Lạc Nhân lười phản ứng với loại người này.

“Lý 287 điểm, Anh văn 131...Tổng cộng 694 điểm?”

Điểm số này có thể đem so với người cao điểm nhất ở Bắc Kinh rồi! Sao có thể được? Cố Hải không tin, Bạch Lạc Nhân lên lớp toàn ngủ như vậy, cậu ta sao có thể thi được số điểm như vậy> Còn có đạo lí sao?

“Quay bài hả?”

“Ngồi trước tôi là Vưu Kỳ, sau lưng tôi là cậu, tôi có thể quay bài ai?”

Tổng điểm của Vưu Kỳ mới được hơn 400 điểm, quá thảm.

Bên cạnh có một nữ sinh nhìn thấy biểu hiện không tin của Cố Hải, nhịn không được chen vào một câu, “Bạch Lạc Nhân chính là người có tổng điểm cao nhất lớp, thứ hạng của cậu ấy ở trong top 5.”

Cố Hải bây giờ cuối cùng cũng hiểu được, tại sao La Hiểu Du đối với Bạch Lạc Nhân lại chiều chuộng trăm bề như vậy, bạn học trong lớp lại khen ngợi sự thông minh đặc biệt của Bạch Lạc Nhân. Vốn dĩ còn tưởng hai người là cùng chung một đường, một người thì ngủ, một người thì quậy phá. Ầm ĩ cả nửa ngày, trong đầu người ta đã có một mưu kế nhỏ, không quản dày vò ra sao, về sau người bị cản trở chính là cậu.

“Cậu quá xấu rồi!”

Cố Hải thản nhiên vỗ lên sau gáy Bạch Lạc Nhân một cái.

Tôi xấu? Bạch Lạc Nhân cảm thấy nếu như ông trời có mắt, khẳng định sẽ cho thiên lôi đánh chết người này.

“Tôi làm sao mà xấu?”

“Cậu phá hỏng khả năng tiếp nhận thiên tài của tôi.”

Bạch Lạc Nhân cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình đáp trả.

“Cậu cũng phá hỏng khả năng chịu đựng mấy tên ngốc của tôi.”

Cố Hải chưa kịp lên cơn, đột nhiên vang lên một giọng hét thật lớn, đem lực chú ý của mọi người dời ra cửa sau. Một người không quen dùng chân đạp cửa sau, làm cho những mảnnh giấy vụn trên mắt đất bay tứ tung, biểu tình của người này hung hăng, trên người ngầm chứa bản chất của kẻ đầu đường xó chợ.

“Bạch Lạc Nhân, tao fuck thằng cha mày!”

Không hề có tiếng chữi lại nào, khiến cho giờ giải lao đang ồn ào cũng đột nhiên yên ắng xuống.

Ánh mắt hờ hững của Bạch Lạc Nhân quét qua, nhìn thấy một gương mặt đang căm hận đến đỉnh điểm. Người này tên Vũ Phóng, từ khi bắt đầu học năm nhất, đã thích gây khó dễ cho Bạch Lạc Nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu ta theo đuổi một nữ sinh chỉ một mực thích Bạch Lạc Nhân. Hơn nữa lại còn là người suốt ngày đều có xe đưa đón, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế của quan chức, lãnh đạo trường học cũng nể cậu ta ba phần, cậu ta sao có thể chịu đựng bị một tên nhà nghèo chèn ép lên đầu mình.

“Bạch Lạc Nhân, tao cho mày biết, mày thành thật một chút cho tao. Cẩn thận tao đem gốc gác của mày lật tẩy ra hết, nếu tao thật sự lật tẩy ra, tao xem mày còn dám giả bộ trong trường này không! Đừng tưởng thành tích tốt thì có thể muốn làm gì thì làm, hôm nay còn chọc đến ông, thì mày có đứng đầu trường học, cũng phải cút đi cho tao!”

Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi về phía Vũ Phóng, ngữ khí lạnh lùng bình tĩnh đầy sắc bén.

“Tao có gốc gác gì? Mày nói ra xem, tao rất muốn nghe xem sao.”

Vũ Phóng cười ngã ngớn kiêu ngạo, “Thật để tao nói sao? Tao sợ tao nói xong rồi, thì mày khóc quỳ trên đất van xin tao cho mày một đường sống.”

Năm chữ ngắn gọn nhưng lại lạnh lung vang lên, “Có gan thì mày cứ nói!”

“Được, cái này là mày kêu tao nói, các bạn học nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần. Bạch Lạc Nhân lớp các cậu, có mẹ sinh ra nhưng lại không có mẹ nuôi dưỡng loại tạp chủng này, các cậu biết mẹ cậu ta làm gì không? Nói ra sẽ làm cho các cậu giật mình! Đợi chút...không thể xưng hô như vậy được, hiện tại đã đổi tên rồi, gọi là thiếu nữ...hahaha...”

Trong lớp xuỵt một tiếng, có người thể hiện sự kinh ngạc, cũng có người thể hiện sự phản cảm, càng nhiều người cảm thấy nghi ngờ. Không có ai tin tưởng rằn Bạch Lạc Nhân lại có một người mẹ như vậy, bọn họ cảm thấy Vũ Phóng là vì ghen ghét mà cố ý bịa đặt sự thật để sỉ nhục Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân từ lúc bắt đầu cho tới giờ cũng không nói tiếng nào, biểu cảm chết cứng, chỉ có mạch máu trên cánh tay nổi lên không ngừng đập mạnh.

“Các cậu nhìn Bạch Lạc Nhân xem, nhìn xem mẹ cậu ta có đứa con tạp chủng như vậy! Phàm là những đứa không có mẹ, đều có vẻ mặt sợ hãi như cậu ta!”

Bạch Lạc Nhân đã đi tới bên cạnh Vũ Phóng, giơ tay lên.

Lập tức trong vòng một giây, mặt Bạch Lạc Nhân bị máu văng lên mặt.

Vũ Phóng còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, Bạch Lạc Nhân cũng đang kinh ngạc, nắm đấm của Cố Hải lại lần nữa vung lên, lại thêm một đấm, nửa gương mặt của Vũ Phóng đều biến dạng. Một dòng máu từ mắt, mũi chảy xuống, chảy cả vào trong kẽ răng, Vũ Phóng bị đau rống lên om sòm.

“Tao fuck con mẹ mày...Mày dám đánh tao?”

Vũ Phóng nhào về phía Cố Hải, Cố Hải dùng một chân đá lên xương bánh chè của Vũ Phóng, vừa chuẩn lại tàn nhẫn, tiếng xương nứt nghe vào tai đặc biệt khủng bố. Vũ Phóng lại hét một tiếng thảm thiết rồi ngã trên đất, Cố Hải buông cổ áo của cậu ta ra, đem cậu ta lôi từ cửa sau ra thẳng ngoài cửa trước.

Bụp!

Một cú đấm vào miệng, toàn bộ người trên hành lang đều nghe thấy.

Lúc đầu còn có người chạy đến tính khuyên nhủ, kết quả nhìn thấy tình cảnh trên mặt đất, hoàn toàn bị dọa cho sợ. Cả gương mặt của Vũ Phóng bị Cố Hải đánh cho giống như một đống vải tả tơi, cằm bị lệch sang bên, hai nắm đấm Cố Hải lại tung ra, Vũ Phóng bị rơi mất bốn cái răng, lúc nhổ ra hô hấp có chút khó khăn!

“Xin lỗi!”

Cố Hải chỉ vào Bạch Lạc Nhân.

Vũ Phóng kêu rên, “Mẹ nó dựa vào cái gì bắt tao xin lỗi nó? Mày dám đánh tao lần nữa, ngày mai tao không cho mày bước vào trường! Không tin mày thử xem.”

Lời Vũ Phóng nói không phải không có đạo lý, nếu như Cố Hải chỉ là một học sinh cấp ba không có bối cảnh thân phận gì, đem con của quan chức đánh đến mức này, bị bắt vào trại là điều không thể tránh được.

Trên nắm đấm của Cố Hải đều là máu, tay trái cậu đè đầu Vũ Phóng, tay phải tung một nắm đấm ngang qua.

Rắc một tiếng.

Nửa gương mặt của Vũ Phóng lõm vào trong.

Mấy nữ sinh đi ngang qua bị dọa hét lên the thé,ngay cả một giáo viên đi ngang qua, cũng không dám trực tiếp đi qua ngăn cản, chỉ lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ.

“Xin lỗi!”

Nước mắt Vũ Phóng rơi lả chả, khóc la gọi mẹ nhanh đến nỗi muốn tắt thở.

Một nam sinh trong lớp thật sự nhìn không được nữa, đi tới bên cạnh Cố Hải, thiện chí nhắc nhở một câu, “Cố Hải, cậu đừng đánh cậu ta như vậy nữa, sẽ gây ra phiền phức đó!”

Cố Hải hoàn toàn không nghe thấy, một chân đá vào bắp đùi Vũ Phóng.

“Xin lỗi!”

Vũ Phóng đau đến mức co rút người lại, giống như một con tôm co rúm trên đất.

Bạch Lạc Nhân yên lặng đứng một bên, kinh ngạc không nói được lời nào, cậu không hiểu được, Cố Hải vì cái gì mà lại điên cuồng như vậy, vì bản thân cậu mà cảm thấy bất bình như vậy.

Vưu Kỳ đẩy Bạch Lạc Nhân một cái, “Cậu đi khuyên một chút đi, cứ để như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện.”

Bạch Lạc Nhân đi qua, chưa kịp mở miệng, Cố Hải đã giơ ba ngón tay lên.

“Tao đếm đến ba, mày không chịu xin lỗi, tao trực tiếp đem mày ném từ cửa sổ xuống dưới, không tin thì thử xem sao.”

“Một, hai...”

Vũ Phóng vội vàng ôm chân Cố Hải, cả khuôn mặt cậu ta đã không phân rõ máu thịt nữa, nhìn không ra diện mạo ban đầu.

“Xin...xin lỗi...”

Vũ Phóng vừa mở miệng, trong miệng liền chảy ra một ngụm máu to đặc sệt, những người đứng xem xung quanh mười phần đều hoảng sợ, toàn bộ đều lùi về sau một bước.

Cố Hải túm lấy túi Vũ Phóng kéo dậy, cưỡng ép cậu ta quỳ xuống, đè đầu cậu ta xuống dưới chân của Bạch Lạc Nhân.

“Nói, mày là cháu trai của cậu ấy, mày mới là tạp chủng!”

Vũ Phóng liền ngưng lại.

Bạch Lạc Nhân biết sự việc không hay, vốn muốn đi lên ngăn cản Cố Hải, đừng đùa giỡn với cậu ta nữa. Kết quả vẫn là chậm một bước, Cố Hải lại đấm một cái, răng của Vũ Phóng đều bay ra khỏi miệng văng xuống đất.

“Đủ rồi!” Bạch Lạc Nhân túm Cố Hải lại, “Lập tức mang cậu ta tới bệnh viện đi.”

“Cậu đứng lên!”

Cố Hải hướng Bạch Lạc Nhân hét to một tiếng.

Từ lúc Bạch Lạc Nhân quen biết Cố Hải, cậu chưa thấy qua biểu tình như vậy của Cố Hải, toàn bộ từ ngữ đều không thể hình dung được sự độc ác tàn nhẫn của cậu.

“Xin lỗi!”

Cố Hải nổi điên hét một tiếng lớn vang lên cả dãy hành lang, ánh nắng bên ngoài cũng không dám chiếu vào góc tối u ám lạnh lẽo.

Mặt của Vũ Phóng bị dán chặt trên chân của Bạch Lạc Nhân, vừa khóc vừa thở hổn hển, những thứ dở bẩn trên đất đều là do cậu ta nôn ra từ trong miệng.

“Tôi là...cháu trai...của cậu...huhu...tôi là tạp...tạp chủng...huhu...”

Cố Hải kéo người Vũ Phóng đứng lên, nguyên vạt áo phía trước đồng phục đều bị dính máu.

Bạch Lạc Nhân yên lặng đứng giữa hai người bọn họ, trong lòng trống rỗng.

Tiếng còi của xe cứu thương 120 vang lên, một đám học sinh đứng xem xung quanh hầu như đều nhanh chân chạy về lớp học, nhân viên cấp cứu vội vã chạy đến cửa lớp học, khiêng Vũ Phóng đang bị shock lên cáng cứu thương.

Mười phút sau, cả lớp khôi phục lại sự yên lặng.

Máu bên ngoài đã được nhân viên vệ sinh lau dọn kỹ càng, nhưng mùi tanh nồng vẫn còn bay từ cửa sổ vào lớp học, trong lòng mỗi người đều chán nản.

“Cố Hải, cậu ra đây một chút.”

Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn về hướng Cố Hải, chổ ngồi của cậu ta trống không, rất nhiều bạn học ngồi bàn tán, Cố Hải lần này đi ra, e rằng khó quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top