CHƯƠNG 23: CỐ HẢI RẤT THÍCH CẬU.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 23: CỐ HẢI RẤT THÍCH CẬU.

Bạch Lạc Nhân đem những món ăn cậu thích ăn nhất ăn sạch trơn. Còn những món cậu không thích ăn thì trực tiếp ném sang bàn của Vưu Kỳ.

“Giữ lại để cậu ăn đi.”

Vưu Kỳ vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, nhìn thấy đống đồ ăn sáng, lập tức nhếch miệng cười cười, “Sao cậu lại biết tôi chưa ăn sáng?”

Trong lòng Bạch Lạc Nhân rất cảm động, Vưu Kỳ mua cho cậu nhiều đồ ăn sáng như vậy, vậy mà lại để cho bản thân đói bụng.

Vưu Kỳ ngồi dậy, nhìn vào bên trong túi đồ, quay đầu vui mừng nói.

“Để báo đáp cậu, hôm nay tôi mời cậu ăn cơm được không?”

Nói gì vậy, Bạch Lạc Nhân cảm thấy bên trong có vẻ gì đó không đúng, nghe Vưu Kỳ nói mấy lời này, có vẻ như đồ ăn sáng với cậu ta một chút quan hệ cũng không có.

“Đừng ăn nữa.” Bạch Lạc Nhân đè tay Vưu Kỳ lại.

Vưu Kỳ nhăn nhăn chân mày lại, “Vừa mới cho tôi giờ lại hối hận sao?”

“Đồ ăn sáng này không phải cậu mua cho tôi đúng không?”

Mấy lời này không hề tác động đến Vưu Kỳ, trái lại tác động đến cái người đứng sau lưng Bạch Lạc Nhân. Cố Hải tưởng rằng Bạch Lạc Nhân ăn xong đống đồ ăn đủ màu đủ vị xong sẽ tiếp nhận ý tốt của cậu, hóa ra cậu ta ăn xong cả nửa ngày rồi cũng không biết là do ai mua.

Cảm giác có người đánh lên vai mình, Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn.

“Nếu cậu không muốn ăn, thì có thể đem vứt đi, đừng có mà mượn hoa dâng phật ở đây.”

Mặt của Bạch Lạc Nhân lập tức lạnh xuống.

“Đồ ăn là do cậu mua?”

Cố Hải không trả lời, nhưng ánh mắt thì khẳng định là do mình mua.

Bạch Lạc Nhân tức giận, “Vậy sao cậu không nói sớm? Nếu tôi biết là do cậu mua, tôi cho dù có đói chết cũng sẽ không ăn.”

“Nhưng cậu đã ăn rồi.”

Bạch Lạc Nhân hận không thể nôn ra hết, “Ai biểu cậu đặt ở chổ này?”

Cố Hải bị sặc, tôi mua đồ cho cậu ăn, cậu còn mở miệng ra chửi tôi! Cố Hải tôi đã từng đối xử tốt với ai như vậy chưa? Lần trước bạn gái tôi muốn ăn bánh rán, tôi lười phải xếp hàng còn không thèm đi.

“Nếu cậu hối hận, có thể đem tiền trả cho tôi, đống đồ ăn lúc nãy tổng cộng 32 tệ. Những món cậu chưa ăn thì không tính, giảm bớt cho cậu số lẻ, trả tôi 30 tệ là được rồi.”

Bạch Lạc Nhân trong lòng thầm mài răng, miệng vẫn như cũ không nhượng bộ.

“Nhà cậu không phải là bán điểm tâm sao? Không buôn bán mà lại muốn đi ra ngoài gây sự sao?”

“Đúng, nhà tôi bán điểm tâm đấy, chuyên đi trị các tên ngốc như cậu.”

“Thằng cha cậu.”

“...”

Bạch Lạc Nhân quay người lại, Vưu Kỳ đã bắt đầu ăn rồi, cậu không thể thuận tiện kéo tới người Cố Hải, trong lòng bực bội chỉ có thể trút giận lên Vưu Kỳ.

“Cái này để cho cậu ăn hả?”

Gương mặt anh tuấn của Vưu Kỳ lộ ra mấy phần nghi ngờ, “Tôi ăn chút đồ này không cần cậu trả tiền sao?”
Bạch Lạc Nhân đứng dậy đánh dữ dội lên người Vưu Kỳ.

Tới giờ lên lớp, học sinh trong lớp tụm năm tụm ba đi tới phòng thí nghiệm, Vưu Kỳ đi bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn thấy trên mặt cậu dính một lớp phấn trắng, nhịn không được true một câu, “Thật ra Cố Hải đối với cậu rất tốt.”

Bạch Lạc Nhân đãng nghĩ tới chuyện của Thạch Tuệ, nghe thấy Vưu Kỳ nói mấy lời này, đầu óc liền quay trở về.

“Cậu ta tốt với tôi?” Bạch Lạc Nhân hận không thể xé rách miệng Vưu Kỳ, “Cậu sao có thể thốt ra mấy lời không sạch sẽ như vậy hả? Cậu từ đâu mà nhìn ra cậu ta đối xử tốt với tôi?”

Vưu Kỳ chỉnh lại cổ áo, không nhanh không chậm nói: “Lấy chuyện đồ ăn sáng sáng nay ra nói đi, người ta bỏ ra nhiều công sức như vậy? Nào là bánh ngọt, bánh mì các loại đều mua hết, đi một vòng siêu thị là đều có thể mua được hết. Nhưng mấy loại bánh bao này, bánh bao thịt, bánh rán, bánh trứng gà….đều có thể mua được hết, không phải là phải xếp hàng từng sạp, từng quán mới mua được sao?”

Biểu cảm trên mặt Bạch Lạc Nhân có chút dịu lại, nhưng ngữ khí vẫn như trước không lạnh không nóng, “Có lẽ là mua chung ở một sạp thôi?”

“Cậu từng thấy qua sạp điểm tâm nào lớn như vậy chưa? Nếu thật sự có, sớm đã bị đô thị dẹp hết rồi. Cậu nên thỏa mãn đi, cho dù bắt tôi mua nhiều đồ như vậy, tôi cũng không có nhẫn nại mà đi xếp hang đợi mua đâu.”

Bạch Lạc Nhân nhớ tới đống đồ ăn sáng hôm nay, tất cả đều còn nóng hổi.

“Tôi cũng thấy khó chịu rồi, cậu còn gây khó dễ cho cậ ta làm gì?”

“Tôi gây khó dễ cho cậu ta?” Bạch Lạc Nhân oan ức thật muốn dùng đầu đập vào tường, “Là cậu ta thấy tôi không vừa mắt, là cậu ta cứ đâm đầu vào tôi. Nếu như thật sự có người bắt cậu ta đừng trêu chọc tôi nữa, tôi lập tức lạy người đó ba lạy.”

Vưu Kỳ bị Bạch Lạc Nhân chọc cười, “Đến mức này sao? Tôi cảm thấy Cố Hải rất thích cậu, vì mỗi lẫn tôi quay đầu nhìn, đều phát hiện Cố Hải nhìn cậu chăm chú. Tôi rất khó chịu, cậu nói xem một đứa con trai như cậu ta, làm sao mà từ sáng đến tối lại nhìn cậu chăm chú như vậy?”

“Cậu nói tại sao? Giống như con thiêu thân vậy!”

“Nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cậu ta đều là yêu thích thôi!”

Bạch Lạc Nhân thiếu chút nữa bị vấp chân lộn nhào xuống bậc tam cấp.

“Bạch Lạc Nhân, sao cậu lại chạy tới đây?”

Nghe thấy âm thanh rõ rang này, mặt Bạch Lạc Nhân hiện ra ý cười, bước nhanh qua chổ của Dương Mãnh, ôm vai cậu ta lại.

“Tiết sau bọn tớ học thí nghiệm, cho nên đãng đến phòng thí nghiệm.”

“Àh.” Dương Mãnh cười haha nhìn sang Vưu Kỳ, “Ai đây?”

“Vưu Kỳ, ngồi bàn trước tớ.”

Bạch Lạc Nhân giới thiệu.

Dương Mãnh một bên gật đầu một bên nhắc, “Tiếp tục.”

“Tiếp tục cái gì?”

“Nói tiếp đó.”

“Không phải đã nói xong rồi sao?” Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ đầu Dương Mãnh, “còn bắt tớ nói gì nữa?”

Dương Mãnh sững sờ, “Cậu còn chưa nói cậu ta tên gì mà!”

Bạch Lạc Nhân nháy nháy mắt, không thẹn là bạn chơi cùng từ nhỏ tới lớn nha.

Vưu Kỳ thổi thổi mấy cọng tóc trước trán, mặt không biết làm sao nói.

“Tôi tên Vưu Kỳ.”

Dương Mãnh cười lung túng, “Sao cậu lại đặt tên xấu như vậy?”

Vưu Kỳ lạnh mặt, “Cậu nói những lời tôi không thích nghe.”

“Không thích nghe vậy thì đổi tên đi.”

“...”

Tán dóc mấy câu, Bạch Lạc Nhân và Vưu Kỳ tiếp tục đi về phía phòng thí nghiệm, trên đường đi Vưu Kỳ mở miệng hỏi: “Cậu bạn lúc nãy tên gì vậy?”

“Dương Mãnh.”

“Mẹ...Cũng không thua kém gì tên của tôi!”

Bạch Lạc Nhân cười đầy ý châm biếm, “Phải...Hai cậu đứng cạnh nhau rất xứng đôi nha.”

“Bất quá người anh em của cậu lớn lên cũng rất đẹp trai nha, so với tôi cũng không kém.”

“Trong phòng thí nghiệm có axit sunfuric, cẩn thận tôi hất vào cậu.”

“...”

Trong tiết Anh Văn, Bạch Lạc Nhân tâm trạng không yên, lát sau cảm thấy sau lưng nóng rực như lửa đốt, giống như bị thứ gì đó làm phỏng, lát sau lại đột nhiên rung mình một cái, giống như bên trong đồng phục bị nhét một tảng băng.

“Tôi cảm thấy Cố Hải rất thích cậu, vì mỗi lần quay đầu lại, tôi đều thấy cậu ta nhìn cậu chăm chú.”

Cơ thể mới nãy còn nhiệt tình, chớp mắt lại thấy sợ sởn tóc gáy.
Bạch Lạc Nhân chầm chậm quay đầu mình lại, ánh mắt nhìm chăm chú phía sau, cuối cùng, ánh mắt cậu chạm tới một chùm ánh sáng, rất nhanh, cậu nhìn thấy bên trong chùm ánh sáng cậu nhìn thấy nửa gương mặt của mình.

Mẹ, kết quả y như Vưu Kỳ nói!

“Cậu nhìn tôi làm cái gì?”

Cố Hải cười lạnh, “Đầu của cậu cùng hướng với bàn, tôi không nhìn cậu, cậu rẻ vào cống thì làm sao?”

“...”

“Không khí trong lớp quá ngột ngạt rồi, tôi thấy các bạn cũng đều mệt rồi. Như vầy đi, lớp các bạn ai hát hay nhất, mời người đó tặng cho chúng ta một bài hát tiếng anh để cho không khí sôi động, được không?”

Cả lớp vỗ tay thể hiện đồng ý.

“Ai hát? Can đảm một chút nào.”

Cả lớp yên lặng.

Giáo viên tiếng Anh cười không biết làm sao, “Nếu không thì đề cử ra một người đi?”

Yên lặng qua một lúc lâu, trong góc lớp đột nhiên vang lên một giọng nam trầm.

“Bạch Lạc Nhân.”

Bạch Lạc Nhân hận không thể bóp chết Cố Hải.

“Ai là Bạch Lạc Nhân? Tôi vừa mới nghe có người đề cử cậu.”

Bạch Lạc Nhân đứng lên, nhân tiện đá vào bàn một phát, bàn đụng vào ngực Cố Hải, trực tiếp kéo đầu ngón tay, bình tĩnh hát.

Bài hát rất ngắn, nhưng khiến cho Cố Hải cảm thấy rất cảm động.

Bài hát tiếng anh này, là lúc cậu còn  nhỏ mẹ cậu đã từng hát cho cậu nghe, lúc đó mẹ cậu vừa hát vừa nhảy điệu waltz, nhảy một mình đẹp như một con thiên nga cao ngạo. Hiện giờ sau bao nhiêu năm, Cố Hải nghe thấy ca khúc như vậy, vẫn như cũ nhớ về thời khắc vụn vặt đó.

Tiếng vỗ tay vang lên trong lớp, Cố Hải như ngủ mê bừng tỉnh dậy nhìn về chổ của Bạch Lạc Nhân.

Nam sinh bên cạnh cảm than một câu, “Bạch Lạc Nhân, cậu quả thật là tài năng, ông trời sao có thể đem toàn bộ ưu điểm đặt lên người cậu như vậy? Chia bớt cho tôi một chút cũng được rồi!”

Bạch Lạc Nhân còn chưa tiêu hóa được câu khen ngợi này, lại lần nữa âm thânh trầm lắng vang lên.

“Tôi tưởng cậu mở miệng ra chỉ biết ăn với sỉ nhục người khác thôi chứ.”

Qua một lúc lâu, toàn bộ học sinh trong lớp đều nhìn thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chính là kẻ thù không đội chời chung. Bạch Lạc Nhân nói Đông, Cố Hải nói Tây, Bạch Lạc Nhân làm việc, Cố Hải khẳng định sẽ đi qua phá đám...Ngay cả tên mọt sách trong lớp cũng hỏi Bạch Lạc Nhân: “Cố Hải làm sao lại gây rắc rối cho cậu như vậy?”

“Cậu ta có bệnh.”

Trừ bỏ đem Cố Hải bị bệnh thần kinh ra mà nói, Bạch Lạc Nhân cũng tìm không ra bất cứ gì để làm lí do cho bản tính của Cố Hải. Cậu không thể tưởng tượng ra một người bình thường, có thể không biết mệt mỏi mà đi tìm đánh tới hôm nay. Cậu cũng rất muốn hỏi Cố Hải, tôi cuối cùng đã true chọc cậu chổ nào chứ? Tại sao cậu đối với người khác thì bình thường, còn với tôi thì lại...

Nhưng mỗi lần chưa kịp mở miệng, đối phương đã bắt đầu công kích, vì không muốn chịu thiệt, Bạch Lạc Nhân chỉ có thể phản kháng.

Dần dà, kế hoạch tốc chiến tốc thắng đã triệt để tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top