CHƯƠNG 192: TÌM NƠI DỪNG CHÂN.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 192: TÌM NƠI DỪNG CHÂN.

Xe chạy đến giữa đường, Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại cho Cố Hải hỏi: “Nếu chúng ta cứ đi thẳng hướng Tây, có phải là sẽ không nhìn thấy biển không?”

“Cũng không chắc, nếu như chúng ta cứ lái thẳng mãi, cuối cùng chạy đến Tây Âu, cũng có thể nhìn thấy biển.” 

Bạch Lạc Nhân trầm lặng hồi lâu, âm u nói: “Nếu như tôi nói tôi muốn đi đến một thành phố có biển thì sao?”

Cố Hải vẫn không có trả lời, người nào đó đột nhiên vội vàng thắng xe lại, Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa đâm vào đuôi xe Cố Hải.

Sau đó, Cố Hải xuống xe,tức giận lướt qua trước cửa xe của Bạch Lạc Nhân.

“Ra đây!” Cố Hải gõ gõ cửa xe.

Bạch Lạc Nhân đem cửa xe mở ra, vừa mới bước xuống, liền bị một cỗ lực lớn bao phủ. Hai tay của Cố Hải chống hai bên đầu của Bạch Lạc Nhân, ánh mắt sắc nhọn hừng hực bắn thẳng vào trong mắt Bạch Lạc Nhân, “Lúc nãy sao cậu không nói?”

Bạch Lạc Nhân bày ra vẻ mặt chán nản, “Lúc nãy chưa nghĩ ra được.”

“Chưa nghĩ ra được? Chưa nghĩ ra được thì xong sao?” Cố Hải lạnh lùng dạy bảo, “Chúng ta đã lái theo hướng tây hơn ba trăm cây rồi cậu mới lên tiếng, cậu có biết trong ba trăm cây này tốn bào nhiêu xăng không? Cậu có biết xăng đó có thể đủ cho chúng ta ăn bao nhiêu bữa ăn sáng không hả? Thật sự không quản lý thì không biết cơm gạo dầu muối mắt, cứ lãng phí như cậu, chúng ta dùng chưa đến mừoi ngày đã phải quay về rồi!”

Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, mắt liếc xuống 45 độ nhìn chằm chằm vào khóa quần của Cố Hải.

“Tôi nói cậu đó! Cậu có nghe không?”

Cố Hải lại đem đầu của Bạch Lạc Nhân dựng dậy, bày ra vẻ mặt hung dữ dọa dẫm cậu.

Bạch Lạc Nhân nhịn cười nhịn đến nội thương.

Cố Hải lại lấy hơi hét một câu, “Đừng có cười hi hi ha ha với tôi, nghiêm chỉnh một chút!”

Bạch Lạc Nhân trực tiếp cười thành tiếng, Cố Hải cũng bị chọc tức, vươn tay ra định đánh, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng chjay trốn, Cố Hải đuổi theo phía sau. Bạch Lạc Nhân chạy quanh xe, Cố Hải cũng chạy quanh xe đuổi, cuối cùng Cố Hải phát hiện cứ như vậy mãi mãi cũng không đuổi được Bạch Lạc Nhân, thế là trực tiếp nhảy qua xe, một phát đem Bạch Lạc Nhân ôm vào lòng.

“Cậu kêu tôi nói cậu cái gì mới tốt đây?” Cố Hải sủng nịch ôm chặt, “Chúng ta đã chạy xa như vậy rồi, lại quay lại điểm bắt đầu, thật là oan mà!”

“Có thể chọn một con đường khác để đi, còn có thể nhìn thấy phong cảnh khác nhau.”

“Tối như hủ nút có thể nhìn thấy cái gì chứ? Hơn nữa, đi con đường khác không phải lại càng xa hơn sao?”

Bạch Lạc Nhân do dự một lúc, thần sắc thất vọng nói: “Hay là thôi đi, chúng ta cứ tiếp tục chạy về hướng tây đi.”

Cố Hải oán hận nhìn Bạch Lạc Nhân một lúc, tay giơ lên vỗ cửa xe.

“Bỏ đi, vẫn cứ đi hướng đông đi!”

Bạch Lạc Nhân lộ ra nụ cười thắng lợi.

Hai người ngồi chung một xe, dự định ăn chút gì đó rồi lại đi. Trong thùng dự bị nhét toàn bộ đều là đồ ăn, hai người mỗi người lấy một túi, ngồi ở phía trước hồ ăn.

Cố Hải lấy ra một hộp sữa, cắm ống hút vào định uống, bị Bạch Lạc Nhân giựt qua nhét vào miệng uống.

“Cậu nhìn xem cậu lười đến vậy sao, uống sữa còn để tôi phải cắm ống hút vào.”

Nói xong muốn lấy một hộp khác ra, lại bị Bạch Lạc Nhân ngăn cản, Bạch Lạc Nhân xoay người lại, từ trong ly giữ nhiệt phía sau lấy ra một hộp sữa giữ ấm đưa cho Cố Hải.

“Uống cái này.”

Cố Hải vẻ mặt hơi ngưng đọng, không có đón lấy.

Bạch Lạc Nhân trực tiếp nhét vào trong tay cậu, “Cậu nhịn đói mấy ngày như vậy rồi, tốt nhất đừng uống lạnh.”

Tim của Cố Hải giống như hộp sữa trong tay bây giờ, nóng đến phát sốt.

“Cậu đã ủ lúc nào cho tôi vậy?”

“Chưa bao lâu, lúc chúng ta xuống xe không bao lâu, thử xem đủ nóng không?”

Cố Hải cắm ống hút vào hút một ngụm, trực giác nói cho cậu biết là không phải đang uống sữa bò, mà là cảm động. Thế là đem đầu của Bạch Lạc Nhân ôm lại, hôn lên khóe môi cậu một cái, bên miệng của Bạch Lạc Nhân dính đầy “cảm động”…

Ăn xong bữa tối, hai người tìm một nhà trọ nghỉ qua đêm, sáng hôm sau tiếp tục lên đường, đến tối ngày thứ hai, hai người cuối cùng chạy đến Thanh Đảo, quyết định tạm thời dừng chân ở đây.

Xe còn chạy trên đường, Bạch Lạc Nhân đã nghe thấy tiếng sóng biển cuộn trào mãnh liệt, hạ cửa xe xuống, nhìn thấy biển mênh mông vô bờ, Bạch Lạc Nhân không nén được kích động trong lòng, trực tiếp đem xe ngừng lại bên đường, hướng ra bãi biển không xa chạy đến.

Cố Hải cũng đem xe ngừng lại, chạy theo Bạch Lạc Nhân xuống biển.

“Thật tốt.”

Từ ngữ ngắn gọn biểu đạt tâm tình của Bạch Lạc Nhân ngay lúc này.

Cho dù đã trễ như vậy, nhưng sóng biển vẫn ầm ầm dậy sóng, đứng bên bờ biển, hứng gió biển, cảm giác lồng ngực cả người đều mở rộng ra nhiều.

“Không muốn đi nữa.” Bạch Lạc Nhân nằm lên bãi cát, “Tôi muốn tối nay cứ ngủ ở đây, sáng ngày mai thức dậy đón bình minh.”

Cố Hải nhăn mặt, “Tôi nói này, cậu có thể cho tôi hưởng thụ một chút mùi vị nằm trên giường được không?”

Từ khi cậu trong đường hầm đến đi đường, cậu cũng đã lãng quên mất gối đầu với chăn ra làm sao!

Bạch LẠc Nhân vẫn là một dáng vẻ quyến luyến không nỡ xa.

Cố Hải khuyên nhủ: “Bãi biển này không tốt, Thanh Đảo có bãi biển vàng không tệ, ngày mai tôi đem cậu đến đó tham quan, bây giờ trước tiên cùng tôi tìm chỗ ngủ đi, chúng ta còn có nhiều đồ đạc phải thu dọn nữa!”

Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải vừa dỗ vừa lừa kéo về xe.

Trước đó có làm giả hai chứng minh nhân dân, thành công đăng ký vào khách sạn. Tắm rửa xong vừa mới nằm lên giường, điện thoại của Cố Dương liền gọi đến.

“Chạy đến đâu rồi?”

Cố Hải vừa xoa tấm lưng trơn nhẵn của Bạch Lạc Nhân vừa nói: “Thanh Đảo.”

“Cái gì?” Cố Dương bên kia ngữ khí không tốt, “Tôi vất vả kéo dài thời gian ba ngày quý báu cho hai cậu, hai cậu vậy mà chỉ mới chạy đến Sơn Đông?”

Cố Hải giải thích một chút, “Ngày thứ nhất chúng em thu dọn đồ đạc, làm giấy tờ giả, đổi nhãn hiệu xe…đủ thứ chuyện nên chậm mất một ngày, sang hôm sau mới xuất phát, vốn dĩ nói lái về hướng tây, người nào đó đột nhiên lại đổi ý, nói muốn đi nơi nào có biển, thế là chúng em lại quay về điểm ban đầu, em trước đó có đến Thanh Đảo, đối với nơi này cũng quen thuộc, nên tạm thời dừng chân ở đây.”

Tâm trạng Cố Dương không nghĩ cũng biết.

“Anh, sao anh không nói chuyện?” Cố Hải hỏi.

Cố Dương trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng trả lời: “Ba cậu đã phát hiện cậu không ở đây, đoán chừng sẽ nhanh chóng triển khai hành động truy bắt, không có tình hình gì đặc biệt thì không cần chạy ra ngoài, tạm thời ở đó một thời gian đi, cảm thấy không ổn lại đổi chỗ khác.”

Cố Hải lộ vẻ thận trọng, “Em biết rồi.”

“Bạch Lạc Nhân đâu?” Cố Dương lại hỏi.

Cố Hải hướng nhìn sang bên cạnh, Bạch Lạc Nhân vừa mới nằm ở đây, lúc này đã chạy đi đâu rồi?

“Được rồi, không cần tìm, lát nữa đem số điện thoại cậu ta nói cho anh biết là được.”

“Anh muốn số điện thoại cậu ấy làm gì?”

Cố Hải còn chưa nói xong câu này, bên kia đã cúp điện thoại.

Bạch Lạc Nhân vừa mới đi ra sân thượng gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ, vừa mới trở lại.

“Qua đây, tôi hỏi cậu một chuyện.” Cố Hải ngoắc ngoắc tay với Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân nằm sấp bên cạnh Cố Hải, “Nói!”

“Là cậu tìm anh tôi giúp đỡ?”

Bạch Lạc Nhân gật đầu, “Phải.”

Cố Hải mắt trầm xuống, khóa chặt tầm nhìn lên mặt Bạch Lạc Nhân.

“Anh ta không làm khó cậu?”

“Làm khó tôi?” Bạch Lạc Nhân cố tình làm vẻ mặt mơ hồ, “Cậu nói thế nào là làm khó?”

“Ví dụ…nhân cơ hội đưa ra điều kiện khắc nghiệt bắt cậu thỏa mãn.”

Bạch Lạc Nhân trong lòng chấn động, Cố Hải cũng quá hiểu Cố Dương rồi đó chứ?

“Làm sao có thể?” Bạch Lạc Nhân cười cười đầy vẻ không quan tâm, “Cậu là em trai anh ta, anh ta giúp đỡ cậu là lẽ đương nhiên, có thể đưa ra điều kiện gì với tôi chứ?”

“Thật không có?” Cố Hải lại khẳng định một lần.

Bạch Lạc Nhân kiên định lắc lắc đầu, “Không có, tôi nói rõ tình hình ra, anh ta lập tức đồng ý.”

“Quả nhiên!” Cố Hải căm hận đấm lên giường.

Bạch Lạc Nhân trong lòng rét lạnh, lẽ nào lời nói dối bị vạch trần?

Kết quả, Cố Hải đen mặt nói: “Anh ta quả nhiên đối với cậu phân biệt đối xử mà! Bình thường ai đến tìm anh ta giúp đỡ đều đặt điều kiện, tôi tìm anh ta cũng không ngoại lệ, anh ta vậy mà lại bật đèn xanh cho cậu…”

Bạch Lạc Nhân câm nín, sớm biết Cố Hải ghen tuông kiểu này, cậu đã đem sự thật nói ra rồi.

“Nói cho cậu biết, không được đem số điện thoại hiện tại của cậu nói cho anh ta!” Cố Hải đặc biệt dặn dò.

“Tôi đem số điện thoại nói cho anh ta làm gì?”

“Như vậy tốt nhất.” Cố Hải hừu một tiếng, “Cũng không thể lấy điện thoại của tôi lén lút liên lạc với anh ta!”

Bạch Lạc Nhân tức giận, “Tôi liên lạc anh ta làm cái gì?”

Cố Hải cười hài lòng, lấy chăn trùm lên đầu Bạch Lạc Nhân, “Đi ngủ.”

Ngày hôm sau, hai người thật sự ngồi phà đi bãi biển vàng của Thanh Đảo.

Trái mùa du lịch, du khách ở đây rất ít, nước biển so với trước càng thêm trong vắt, cát càng thêm sạch sẽ tinh mịn, chân của Bạch Lạc Nhân giẫm lên bãi cát, giống như là đạp lên đám bông vải mềm mại. Cố Hải nói quả nhiên không sai, bãi biển này thật sự đẹp hơn nhiều so với bãi biển tối qua nhìn thấy.

Hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, Bạch Lạc Nhân vươn tay ra sờ, sờ được một vỏ ốc, cầm lên quơ quơ trước mắt Cố Hải, sau đó ném trở lại biển, bắn lên một đám bọt nước nhỏ.

“A!!!”

Bạch Lạc Nhân không hề báo trước liền hét to lên một tiếng, giống như một loại thổ lộ, sau khi hét xong trong lòng vui vẻ hơn. Người xung quanh tùy ý mà nhìn, dù sao tôi cũng không quen biết mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top