CHƯƠNG 191: KHỞI HÀNH LỮ HÀNH TÌNH YÊU.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 191: KHỞI HÀNH LỮ HÀNH TÌNH YÊU.

Ngày thứ nhất ở trong vỏ ốc trong đường hầm, Cố Dương âm thầm cầu nguyện Cố Uy Đình muộn một chút phát hiện ra mình, như vậy thì có thể cho Cố Hải thêm nhiều thời gian chuẩn bị một chút, cũng khiến bọn họ thành công trốn thoát.

Đợi đến ngày thứ hai, Cố Dương có hơi không chịu đựng được, đường hầm này quả thật không phải là chỗ cho người ở, lạnh ngắt…cái gì có thể chịu đựng được, quan trọng là ẩm ướt, da của Cố Dương lại là kiểu nhạy cảm, sau mười mấy tiếng đồng hồ đã bắt đầu xuất hiện tình trạng da bị ngứa ngáy, Cố Dương chỉ có thể liên tục nới lỏng dây thừng ra, Cho dù như vậy, anh ta vẫn mong Cố Uy Đình muộn một chút hãy xuống đây, như vậy Cố Hải có thể chạy xa một chút.

Đến ngày thứ ba, Cố Dương bắt đầu mắng người.

Cố Uy Đình ông cũng quá phát xít tàn bạo rồi, Cố Hải là con trai ông, con trai ông đã ở trong đây tám ngày rồi!! Trọn vẹn tám ngày rồi, không ăn không uống không ngủ, siêu nhân cũng chết rồi!! Ông nếu như là muốn đại nghĩa diệt thân, cũng phải đi xuống đây nhìn xác của con trai mình đi chứ? Không thể vì tránh một chút tiền hỏa táng, mà trực tiếp đem con trai mình xử lý ở đây chứ?

Cố Dương hung hăng cầm chai nước, kết quả phát hiện không có nước.

Cơ thể Cố Dương sớm đã đông lạnh rồi, ngay cả dưới thân cũng chỉ có một chỗ còn tri giác là dạ dày, nhưng chỉ với một ít thức ăn này vẫn không đủ cho anh ta.

Thời gian mỗi một phút trôi qua, sự tán thưởng của Cố Dương đối với Cố Hải lại tăng thêm một tầng, anh ta không cách nào tưởng tượng được Cố Hải dưới tình trạng không có nước, làm thế nào mà chịu đựng qua năm ngày. Hơn nữa lúc kéo lên còn có thể đi lại bình thường, thật con mẹ nó là nhân tài mà! Nhưng Cố Dương lại nghĩ, Cố Hải người ta có thể vượt qua là có động lực tinh thần cực lớn để chống đỡ, người ta chịu tội cũng đáng, mình thì vì cái gì chứ? Vì bảo vệ tình yêu của hai đứa nó? Tình yêu của hai đứa có liên hệ gì với mình chứ? Mình không phải luôn là thái độ phản đối sao?...

Cố Dương đáng thương, chịu tội cả ba ngày, vậy mà không biết bản thân tại sao chịu tội.

Một tiếng đồng hồ, tôi cho ông nhiều nhất một tiếng đồng hồ, nếu như trong vòng một tiếng đồng hồ ông không xuống cứu tôi, tôi sẽ!!...tôi sẽ tự mình bò lên!

Người cùng chịu đựng giày cò chung với Cố Dương còn có Tôn cảnh vệ, người này ngày đêm đều nằm mơ thấy ác mộng, mỗi ngày đều sẽ nằm mơ thấy Cố Hải ở trong đường hầm vùng vẫy cầu cứu. Liên tiếp ba ngày, sắc mặt của Tôn cảnh vệ cũng đã biến thành màu vàng đất, tinh thần bị giày vò cực lớn.  Ranh giới của ông cuối cùng cũng sụp đổ, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng người, thà là bị giáng chức, cũng không thể trơ mắt ra mà nhìn thằng nhóc đó chết trong phòng mình.

Trên thực tế, một tiếng đồng hồ trước, Cố Dương đã chuẩn bị bò lên trên, nhưng trên tay với chân đều bị cột dây thừng, hai ngày trước anh ta tự cột mình, hôm nay hoàn toàn thành bi kịch, hai tay đều cứng ngắc, một chút động đậy cũng không được. Cũng rất may là anh ta không cởi dây thừng ra, kéo dài thời gian, nếu không nỗ lực hai ngày trước toàn bộ đều lãng phí rồi.

Tôn cảnh vệ mở nắp hầm chui vào trong.

Đúng lúc Cố Dương đã dịch chuyển đến cửa hầm, khiến Tôn cảnh vệ tìm một lúc lâu, đợi đến lúc Tôn cảnh vệ đến bên cạnh người Cố Dương, Cố Dương đột nhiên ngừng lại, người này từ đâu chui ra vậy? Miệng hầm rõ ràng là không có mở! Sau khi kinh ngạc, Cố Dương bị một cỗ lực lớn trực tiếp kéo qua một miệng hầm khác, đợi đến khi mắt anh ta tiếp xúc được với ánh sáng, cả người đều hóa đá.

Cố Hải, lão tử muốn liều mạng với cậu!!! Tại sao không nói cho tôi biết bên đây còn có một cửa? Nếu như cậu nói, con mẹ nó tôi đã sớm đi mất rồi!!!

Trên mặt Cố Dương dính đầy đất sét, đen thùi lui, nhìn hkông ra khuôn mặt trước đó, Tôn cảnh vệ còn cho rằng là Cố Hải.

“Tiểu Hải, chú nhớ con lúc xuống dưới không có bị trói mà…sao lúc lên lại bị trói?” Tôn cảnh vệ ra vẻ muốn cởi dây thừng trên người Cố Dương, nhưng lại bị một câu nói của anh ta chặn lại.

“Chú Tôn, con là Cố Dương.”

Vẻ mặt của Tôn cảnh vệ trong nháy mắt ngưng trọng, lại nhìn cẩn thận một lúc, quả thật không phải Cố Hải.

“Con…con…”

Cố Dương mở miệng, “Nhanh đi kêu chú con lại đây, con có chuyện quan trọng muốn nói với chú ấy.”

Không đến một phút, Cố Uy Đình hùng hùng hổ hổ đi vào.

Cố Dương nhìn thấy Cố Uy Đình, gương mặt hàm oan mang theo khuất phục, trong nháy mắt như Đậu Nga bị oan.

“Chú, chú phải làm chủ cho con!” Cố Dương quơ quơ tay chân, cố ý để Cố Uy Đình nhìn thấy dây thừng, “Hôm đó con lại tìm chú, vốn dĩ là muốn khuyên nhủ Cố Hải, ai ngờ tên nhóc đó lòng dạ đen tối, đem con trói lại rồi nhét vào đường hầm, nếu không phải chú Tôn kịp thời đem con kéo lên, con bây giờ cũng đã chết trong đường hầm rồi!”

Cố Uy Đình nghe xong câu này, sắc mặt thật sự không cách nà onhìn được, có điều có tức giận thế nào, cũng phải trước tiên đem dây thừng trên người Cố Dương cởi ra.

“Hôm đó lúc con đi không phải là gửi tin nhắn cho chú rồi sao?”

Cố Dương cười khổ, “Cố Hải đem quần áo của con đổi hết rồi đi, chú nghĩ thử xem tin nhắn đó là con gửi sao?”

Một bức tranh mưa gió bão bùng, khí thế hào hùng, kiên quyết khắc lên mặt của Cố Uy Đình.

Hai ngày trước, Bạch Lạc Nhân với Cố Hải chất đầy hai xe đồ ăn và quần áo, trong ánh mắt nhìn tha thiết của Bạch Hán Kỳ, chính thức bước lên hành trình bỏ nhà theo trai.

Bạch Hán Kỳ trông theo hình bóng hai chiếc xe nét mặt đăm chiêu.

“Aiz, thật không biết làm như vậy là vì tốt cho chúng nó hay là hại chúng nó đây…” Thím Trâu vẻ mặt lo âu.

Bạch Hán Kỳ cười cười vô tâm vô phế, “Chỉ là thử thôi, không có gì thì là chuyện tốt.”

“Chỉ thử thôi?” Thím Trâu ngắt Bạch Hán Kỳ một cái, “Có ai làm ba như ông không? Đem thanh xuân của con trai lấy ra thử nghiệm sản phẩm! Lỡ như thất bại, ai đến bồi thường?”

“Trên đường đời không có ý nghĩa chân chính của thành công và thất bại, mỗi một bước đều là đời người trải qua. Đi một đoạn đường không đúng cũng không phải là chuyện xấu, tương tự, luôn đi trên con đường đúng đắn cũng không phải là chuyện tốt.”

“Nghe như rất có lý nhỉ…” Thím Trâu liếc mắt Bạch Hán Kỳ.

Bạch Hán Kỳ cười hắc hắc, “Vốn dĩ chính là vậy mà, người trẻ ra đi lưu lạc giang hồ không phải là chuyện xấu, ai trên đời này mà không làm ra vài chuyện hoang đường chứ! Như tôi một người thành thật như vậy, lúc còn trẻ còn trải qua một hai việc tiên phong nữa.”

“Tiên phong gì?” Thím Trâu hỏi.

“Lúc đó ba mẹ tôi toàn bộ không đồng ý tôi lấy Khương Viên, nhưng tôi vẫn dám kiên trì với ý nguyện của bản thân. Bọn họ cũng là ngăn cản mọi cách, thậm chí còn tung tin muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con với tôi, tôi cũng không thỏa hiệp. Tình yêu của bản thân mình, dựa vào cái gì phải để người khác quyết định chứ?!!” Bạch Hán Kỳ bày ra vẻ mặt tự hào.

“Sau đó sao?” Thím Trâu cố ý hỏi.

Bạch Hán Kỳ rủ vai xuống, “Sau đó thì ly hôn thôi…”

“Vậy còn không xông sao?” Thím Trâu tức giận, “Vậy ông còn để hai đứa đi!”

“Nói đi cũng phải nói lại, nếu như lúc đó tôi không ly hôn với Khương Viên, tôi còn có thể tái hôn sao? Tôi còn có thể gặp được bà sao?”

Thím Trâu, “…”

Bạch Hán Kỳ càng nói càng hăng, “Cho nên nói, mọi thứ đều có lợi và hại, quan trọng là bà lúc nào đi cân nhắc. Con người tôi đây là tín mệnh, tôi cảm thấy đời người đều là do ông trời an bài, bà đến thời gian này sẽ gặp được một người nào đó, thì lúc đó có ép buộc thế nào, muốn trốn cũng trốn không được…”

Thím Trâu thở dài, “Đáng tiếc, chủ nhiệm lớp Nhân tử hôm qua còn gọi điện thoại đến, nói Nhân tử thành tích thi đấu các môn đều rất tốt, trường học cân nhắc muốn đem nó vào danh sách cử đi học, còn nói cho Nhân tử mau chóng quay về trường xác nhận chuyện này.”

“Hả?” Bạch Hán Kỳ thay đổi sắc mặt, “Chuyện này lúc nào? Bà sao không nói sớm với tôi?”

“Tôi nói với ông rồi, tối hôm trước đã nói với ông, ông còn ừ nữa mà.”

Bạch Hán Kỳ vỗ trán, “Xong rồi, tôi khẳng định lúc đó đang ngủ.”

Thím Trâu thử thăm dò hỏi: “Ông hối hận?”

“…Làm sao có thể?” Bạch Hán Kỳ cười cười lúng túng, tiếp tục bảo vệ hình tượng người cha anh minh, “Đây là tôi đã trải qua suy nghĩ kỹ càng mới quyết định, sao có thể nói đổi thì đổi!”

Thím Trâu gật gật đầu, “Vậy chúng ta quay về đi.”

Bạch Hán Kỳ quay người đi về, kìm nén một lúc lâu, nhịn không được nên thăm dò hỏi một câu, “Vậy giáo viên không có nói là cử đi học ở trường nào sao?”

Thím Trâu ngập ngừng một lúc, mở miệng nói: “Hình như là Thanh Hoa, cho dù không phải là Thanh Hoa thì là Bắc Đại.”

Bạch Hán Kỳ vội vàng quay người, hai chân vụng về chạy như điên, lớn tiếng kêu gào: “Con trai, con trai trạng nguyên của ba…”

Thím Trâu vội vàng chạy theo kéo Bạch Hán Kỳ lại, nổi trận lôi đình, “Lúc này còn đuổi theo cái gì hả? Sớm đã không còn bóng dáng rồi!”

Bạch Hán Kỳ bày ra vẻ mặt chán nản.

Thím Trâu lại thở ra, kéo Bạch Hán Kỳ một cái, “Được rồi, cam chịu số phận đi, đây cũng là ông trời an bài rồi, ông đuổi không được đâu.”

Bạch Hán Kỳ cắn chặt hàm răng, “Ông trời quả thật không phải đồ vật mà!”

Hai người chạy hai chiếc xe khác nhau trên đừog, không có sự nhếch nhác của chạy trốn cùng với vẻ hoảng sợ khi rời xa người thân, tất cả đều là tươi mới và đầy sắc màu. Có lẽ là đoạn thời gian trước trải qua quá nhiều trắc trở, chịu đựng quá nhiều áp lực, đột nhiên phát hiện cuộc sống thật là hoàn mỹ. So với việc đem bản thân trói trong một cái lồng hại người hại mình, vẫn không bằng nhảy ra ngoài hưởng thụ sự vui thú của tự do tràn trề.

Trong ý nghĩ của hai người, đây chính là một đoạn lữ hành trong cuộc sống của bọn họ, nhân lúc còn trẻ, hà cớ gì không điên cuồng một lần!

Lái đến đồng núi hoàng dã, hai chiếc xe từ từ ngừng lại.

“Cậu muốn đi vệ sinh sao?” Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân gật gật đầu.

Cố Hải nhe răng cười, “Vậy hai chúng ta cùng đi đi.”

Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, “Cậu cách xa tôi ra một chút.”

Cố Hải không tha, trực tiếp đem đại điểu móc ra.

Bạch Lạc Nhân đem cơ thể của Cố Hải xoay qua một hướng, hai ngừoi dựa lưng vào nhau.

“Không được!” Cố Hải gào lên một tiếng, vội vàng đem thân thể quay trở lại, “Bên đây ngược gió, cậu muốn để tôi tiểu lên người sao?”

Bạch Lạc Nhân cười run cả vai.

Rất lâu không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cười, Cố Hải không thể dời mắt, mắt hướng lên mặt cậu nhìn một cái, hướng xuống dưới liếc một cái, hướng lên trên nhìn một cái, hướng xuống dưới liếc một cái…

Bạch Lạc Nhân hắng hắng giọng, “Hey, người anh em, cậu tiểu lên tay kìa.”

Cố Hải vội vàng hướng xuống dưới nhìn nhìn.

“Chỗ nào? Tay tôi khô mà.”

Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói.

Cố Hải biết bị mắc lừa, đợi lúc Bạch Lạc Nhân kéo quần, cố ý bóp mông cậu hai cái.

Giải quyết xong xuôi, thích sạch sẽ nên Bạch Lạc Nhân lấy ra chai nước khoáng, đổ ra rửa tay cho Cố Hải.

“Thật lãng phí!”

Từ khi Cố Hải từ trong đường hầm ra, cậu ta đã dưỡng thành thói quen tiết kiệm nước.

Rửa tay xong, hai người dựa lên đầu xe hút thuốc một lúc.

Cố Hải hỏi: “Cậu biết đường không?”

Bạch Lạc Nhân lắc lắc đầu, “Chỗ nào cũng không biết, lần đầu tiên đi xa.”

“Cậu đừng nói với tôi, cậu cũng chưa ra khỏi Bắc Kinh nha?”

“Lời này của cậu nếu hỏi vào hai tháng trước, tôi thật sự sẽ nói như vậy với cậu, không may là, đợt trước tôi vừa mới đi Thiên Tân một chuyến.”

“Đi Thiên Tân?” Cố Hải đối với chuyện này không chút ấn tượng, “Cậu đi Thiên Tân làm cái gì?”

“Cùng trở về nhà với Vưu Kỳ.”

Một sự ghen tuông bắt đầu dày đặc trong không khí, Cố Hải khẩy khẩy đầu thuốc, trêu chọc nói: “Cậu còn trốn nhà bỏ đi với cậu ta sao?”

Bạch Lạc Nhân trầm mặt xuống, âm u nói: “Có tin tôi bây giờ quay xe trở về không?”

Cố Hải cười hướng xuống dưới cằm của Bạch Lạc Nhân cắn một cái, mùi thuốc xông vào trong mũi, cùng với mùi hoa mùi cỏ hòa lẫn vào nhau, khiến người ta không kìm được tính phóng đãng.

“Quyết định nhanh lên một chút, trạm đầu tiên chúng ta dừng ở đâu?” Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân rất khó xử, “Nhất thời lúc này chưa nghĩ ra được.”

Cố Hải trầm mặc một lúc, “Như vầy đi, tôi có một chiêu.”

Bạch Lạc Nhân mở mắt nhìn Cố Hải cởi giày, ném lên không trung, giày rơi xuống chỉ về hướng đông.

“Được, chúng ta đi hướng đó.”

Bạch Lạc Nhân, “…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top