CHƯƠNG 19: CON LÀ CHÁU RÙA CỦA BÀ!

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN

CHƯƠNG 19: CON LÀ CHÁU RÙA CỦA BÀ!

“Người dân chúng ta chính là nộp thuế cho nhà giàu, chỉ cần chúng ta mua đồ, đã là đóng thuế...”

Bạch Hán Kỳ nói vô cùng hứng khỏi, đột nhiên thấy Bạch Lạc Nhân rẽ vào hẻm, vội vàng kết thúc câu chuyện “Haizz, nói những lời này cũng không có tác dụng gì, dù sao chính sách nhà nước cũng không nghiêng về phía người dân chúng ta. Tôi phải về nhà ăn cơm rồi, mọi người tiếp tục nói chuyện đi....”

Bạch Hán Kỳ chạy chậm đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, “Con trai tan học rồi à? Hôm nay mệt không? Đưa cặp đây ba cầm giùm con.”

Trên mặt Bạch Lạc Nhân hiếm khi lộ ra vẻ mặt vui vẻ đáp “Không mệt, cơm chín rồi sao?”

“Sớm đã chín rồi, chỉ đợi con về nhà ăn thôi.”

Bạch Lạc Nhân đem cặp cất vào phòng, rồi chạy vào nhà bếp, vừa mới vén màn cửa lên, đã nghe thấy mùi thơm khắp phòng.

“Thức ăn hôm nay không phải ba nấu phải không?” Bạch Lạc Nhân hướng Bạch Hán Kỳ hỏi.

Bạch Hán Kỳ cười lúng túng “Không phải ba nấu, là thím Trâu con mang qua.”

“Thím Trâu?” Trên mặt Bạch Lạc Nhân có vẻ chưa tiếp thu được “Thím Trâu nào?”

“Thì...tiểu Trâu bán đồ ăn sáng,thím Trâu con đó, con mỗi ngày đều ăn đậu hũ thím ấy bán mà không biết cô ấy họ Trâu sao?”

“À~~” Bạch Lạc Nhân kéo dài âm cuối ra, ngữ khí cũng biến đổi mùi vị “Ba cả năm đều ăn điểm tâm của người ta, bây giờ lại còn lo lắng luôn cơm tối, chi bằng trực tiếp cưới cô ấy về luôn đi, sau này cũng tiết kiệm được tiền mua điểm tâm.”

“Nói bậy gì đó!” Bạch Hán Kỳ dùng đữa gõ vào đầu Bạch Lạc Nhân một cái “Chồng cô ấy vẫn còn đấy.”

“Một năm cũng không thấy bóng dáng đâu, có hay không có bên cạnh thì có gì khác biệt đâu chứ?”

“Người ta ở ngoài làm đại sự, hai vợ chồng sao có thể đều trông coi sạp điểm tâm chứ!”

Bạch Lạc Nhân bật cười một tiếng “Làm đại sự thì còn cần vợ phải bôn ba sao?”

“Haha...” Bạch Hán Kỳ đưa mắt ra hiệu với Bạch Lạc Nhân, “Bà con lại rồi kìa, mau ăn cơm đi...”

Hôm nay bà của Bạch Lạc Nhân mặc một một áo choàng ngắn màu xanh,trên cổ áo có những hình tròn. Bạch Lạc Nhân liếc thấy, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền cười hì hì ra tiếng.

Bà nội Bạch thấy Bạch Lạc Nhân cười, ánh mắt bà cũng mang theo ý cười, “Hôm nay con rùa của bà thật vui vẻ nha.”

Bạch Hán Kỳ ngưng đũa lại “Mẹ, là cháu trai của mẹ, cháu! Không phải rùa.”

“À, phải, cháu rùa!”

Bạch Lạc Nhân đổ mồ hôi.....

Ông nội Bạch ở bên cạnh bật cười bị sặc một cái, nược bọt văng cả ra bàn, Bạch Lạc Nhân vội vàng lấy khăn giấy, lau sạch sẽ toàn bộ những vết bẩn trước mặt ông nội, rồi lấy khăn choàng lên cho ông nội, bữa cơm này mới chính thức bắt đầu ăn.

Một nhà ăn cơm thật vui vẻ, điện thoại của Bạch Hán Kỳ đột nhiên reo lên, ai mà cũng không có ý tứ. Điện thoại kết nối được một lúc, Bạch Hán Kỳ lại đem điện thoại chuyển cho Bạch Lạc Nhân.

“Tìm con này, là một đứa con gái gọi tới.”

Bạch Lạc Nhân nhận điện thoại, vẻ mặt khó hiểu đi ra khỏi nhà bếp. Ai mà nghe ngóng được số điện thoại của ba cậu vậy chứ? Bản thân cậu cũng nhớ không rõ ràng lắm.

Bạch Lạc Nhân mới ra khỏi phòng, bà nội Bạch đã dõng tai lên nghe ngóng, mắt nhìn chăm chú ra ngoài như kẻ trộm, nhỏ tiếng hỏi Bạch Hán Kỳ “Người yêu?”
“Người yêu gì chứ? Nó mới có bao nhiêu tuổi mà có người yêu gì chứ!” Bạch Hán Kỳ gắp cho bà nội Bạch một miếng cá, “Ăn cơm đi mẹ.”

“Haizz....dù sao trước khi mẹ mất, mẹ cũng muốn thấy “mộ” (cháu) mẹ kết hôn.” (/sun/-mộ, /dun/-cháu)

Bạch Hán Kỳ không suy nghĩ liền nói lại một câu “Mẹ còn sống bao lâu chứ!”

“Nói gì đó hả?” Bà nội Bạch gõ vào cánh tay Bạch Hán Kỳ một cái.

Bạch Hán Kỳ cười cười “Còn trách con nói lời khó nghe, là ai mỗi ngày đến tối lại quản con dạy con trai chứ?”

“......”

“Alô?”

Điện thoại bên kia chỉ truyền tới tiếng khóc thút thít, Bạch Lạc Nhân còn chưa mở miệng hỏi thì đã biết đối phương là ai rồi. Vốn dĩ tâm tình đang bình thường, đôẹt nhiên bị mấy tiếng khóc này làm cho rối lên, trực giác nói cho cậu biết phải cúp máy lập tức.

“Đừng cúp.”

Đối phương dường như biết được ý định của Bạch Lạc Nhân, ngừng khóc, giọng điệu nói chuyện cũng ổn định lại, “Nếu cậu cúp máy, tôi sẽ lập tức về nước tìm cậu, tuyệt đối không phải nói đùa đâu.”

Bạch Lạc Nhân bình tĩnh lại một chút, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

“Tại sao tôi viết thư cho cậu, cậu luôn luôn không xem? Tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu cũng không them trả lời? Tôi một mình ở nước ngoài, không có người quen biết, lúc tôi chỉ cần cậu giúp đỡ, cậu sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?....”

“Sao cậu biết tôi chưa xem?”

“Tôi biết, tôi biết hết.” Tiếng khóc đối phương lại vang lên lần nữa.

Bạch Lạc Nhân nắm chặt điện thoại “Vậy cậu nhất định cũng biết tôi là người quyết đoán ra sao, chia tay rồi thì chính là chia tay rồi.”

Đối phương trầm mặc một lúc lâu,xong yếu ớt nói: “Cậu phải xem những bức thư tôi gửi, mỗi bức đều phẩi xem hết, bằng không mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại cho ba cậu, cho đến khhi người nhà cậu chán ghét thì thôi.”

“Không phải....Thạch Tuệ....” Bạch Lạc Nhân nói “Tôi trước đây sao lại không phát hiện ra cậu không biết lý lẽ như vậy chứ?”

“Đều là do cậu ép buộc!”

Bạch Lạc Nhân vẫn còn muốn nói gì đó, đối phương đã đem điện thoại cúp mất.

“Con trai? Con trai? Mang chai bia vào đây.”

Bạch Lạc Nhân bỏ điện thoại vào túi, xách hai chai bia mang vào phòng. Lúc sau, cảm thấy thức ăn ngon đều thay đổi mùi vị, vì không muốn để ba và bà nhìn thấy, Bạch Lạc Nhân chỉ đành cố gắng đem thức ăn trong chén cố ăn hết.

Trước khi đi ngủ, Bạch Lạc Nhân mở máy tính, đăng nhập vào hộp thư, nhìn thấy 28 bức thư chưa đọc, qua một lúc lâu, mới đem con chuột di chuyển qua.

Cháu trai....Bạch Lạc Nhân trong lòng thầm mắng bản thân một câu.

Vì muốn đơn giản, cũng vì muốn giảm bớt trâm trạng không ổn định, Bạch Lạc Nhân trực tiếp mở bức thư thứ 28 ra.

“Tôi biết cậu sẽ bắt đầu xem bức thư này trước, vì đề phòng cậu lười biếng, nên tôi đem nội dung quan trọng ghi ở bức thư thứ 6.” Bạch Lạc Nhân lại mở bức thư thứ 6 ra.

“Trúng kế rồi....Cậu quả thật sẽ bắt đầu đọc từ bức thư cuối cùng, nhưng bức thư này cũng không có lời tôi muốn nói, nếu như cậu không cam tâm, cậu có thể mở bức thư thứ 10 ra.”

Bạch Lạc Nhân kìm nén bực bội mở bức thư thứ 10 ra,nội dung cũng giống nhau, đều là yêu cầu Bạch Lạc Nhân mở bức thứ phía dưới ra xem.

Cứ mở theo hướng dẫn cho đến khi chỉ còn lại hai bức thư chưa đọc, Bạch Lạc Nhân cũng không còn muốn xem nội dung thật sự bên trong. Cậu không có tâm tình để chơi trò chơi này, trực tiếp mở một bức thư trong đó.

“Haha...không còn kiên nhẫn sao? Tôi bắt cậu mở thư khác thì cậu lại mở bức thư này ra, nhất định cái gì cũng không xem tơi.”

Cái tay ti tiện của mình...Bạch Lạc Nhân cũng mở bức thư cuối cùng ra.

“Nếu như nội dung của bức thư vừa nãy cậu xem hiểu rồi,chứng minh trong tim cậu thật sự đã chẳng còn tôi rồi. Bọn mình thật sự không thể quay lại sao?”

Nỗi u sầu và buồn bực trong tim Bạch Lạc Nhân vào khắc này đều tan biến mất, chỉ còn thừa lại sự tiếc nuối không thôi. Tâm sự bị dồn ép tận trong đáy lòng bị bức thư này của Thạch Tuệ nạy ra hết trơn, bên trong là tầng lớp xã hội, sự lạnh nhạt đã bắt rễ nảy mầm trong tim cậu. Thạch Tuệ là con gái quan chức, mua một bộ quần áo hơn vạn tệ, chi phí ăn một bữa cơm cũng đã đủ cho gia đình cậu trang trải tiền cơm nước trong hai tháng. Cậu trước đây không có ý thức điều này, cho đến khi một lần Khương Viên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, đã vạch trần ra rõ ràng sự bất lực và thấp kém của ba cạu...

Trong lòng cậu thật ra rất thương ba mình, chưa bao giờ xem thường ông bất cứ gì, cũng không cho phép ngườ khác coi thường. Nhưng cậu tuyệt đối không làm Bạch Hán Kỳ thứ hai, cuối cùng sẽ có một ngày cậu đứng ở vị trí cao, nhìn xuống đám người bên dưới. Đem những người đã từng đối xử tàn nhẫn bắt hết lại, rút hết gân cốt bọn họ, đem sự thối nát của đám người đó phơi bày ra cho mọi người thấy, tiếp nhận sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top