CHƯƠNG 189: NHÂN TỬ ĐI TÌM CỐ DƯƠNG.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 189: NHÂN TỬ ĐI TÌM CỐ DƯƠNG.
Hôm qua ở chỗ của Cố Uy Đình bị đả kích như vậy, Bạch Lạc Nhân cũng không rơi một giọt nước mắt nào, bây giờ nghe thấy lời này của Bạch Hán Kỳ, đột nhiên có chút nghẹn ngào.
“Ba, con biết con làm như vậy khiến ba tổn thương, nhưng con không làm như vậy, trong lòng con càng thêm khó chịu. Ba biết Cố Hải ở trong đó chịu tội thế nào không? Ba cậu ấy đem cậu ấy nhốt trong đường hầm, không cho ăn, không cho uống, ngay cả chăn cũng không có…”
“Được rồi.” Bạch Hán Kỳ sờ sờ đầu của Bạch Lạc Nhân, “Không cần nói, trong lòng ba hiểu, con nghe lời ba, đi xa xa, đợi ngày nào đó ba Cố Hải nghĩ thông rồi, các con hãy trở về.”
“Ba sao lại đột nhiên nghĩ ra suy nghĩ này?”
“Không phải đột nhiên nghĩ ra, ba đã suy nghĩ mấy ngày rồi.” Bạch Hán Kỳ xiết chặt cánh tay ôm Bạch Lạc Nhân, “Ba năng lực thừa nhận tâm lý kém, thực sự không thể nhìn con giày vò bản thân như vậy.”
Bạch Lạc Nhân nhìn nhìn chiếc áo khoác trên người, lại xoay đầu nhìn Bạch Hán Kỳ, đột nhiên ý thức được cái gì đó.
“Ba, không phải ba mỗi ngày đều ở đây nhìn con chứ?”
“Nhìn? Ba đã ở đây đã mấy đêm rồi, chỉ là không lộ diện mà thôi.”
Nước mắt của Bạch Lạc Nhân vừa rơi xuống, Bạch Hán Kỳ đã vội vàng mở miệng ngăn cản, “Chậc chậc chậc, ba chỉ là đùa con thôi, ba nếu như thật sự nhìn thấy, có thể để con chịu lạnh như vậy sao? Sớm đã đem con kéo về nhà rồi.”
Bạch Lạc Nhân dần dần cảm thấy, Bạch Hán Kỳ nói dối, bởi vì ông ấy luôn hiểu con trai mình nhất.
Qua một lúc lâu, Bạch Hán Kỳ lại lần nữa mở miệng, “Nghĩ cách đưa Đại Hải ra ngoài, hai đứa nhân cơ hội bỏ đi sớm.”
Bạch Lạc Nhân nét mặt lo lắng, “Con đi rồi, ba làm sao đây? Lỡ như ông ta lại đến nhà chúng ta làm loạn sao? Cứ xem như ông ta không đi, còn mẹ con, ba vẫn không biết mẹ con là loại người gì sao?”
“Con yên tâm.” Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ lưng Bạch Lạc Nhân, “Hai đứa nếu thật sự mất tích rồi, bọn họ căn bản không có thời gian để ý ba, sớm đã đi khắp nơi tìm hai đứa rồi. Nhiều nhất thì đến chỗ ba thăm dò tin tức, nếu như tâm tình ba tốt, có lẽ sẽ tiết lộ một chút, tâm tình không tốt, ba cũng không cho bọn họ.”
Lời nói này của Bạch Hán Kỳ không hề có chút xóa bỏ được lo lắng của Bạch Lạc Nhân, hơn nữa tăng thêm cảm giác có tội trong lòng cậu.
“Bọn họ chắc chắn sẽ không suy nghĩ tốt như vậy, ba đã bộc lộ thái độ rõ ràng, bọn họ khẳng định sẽ xem ba thành đồng phạm. Đến lúc chúng con đi rồi, bọn họ chắc chắn sẽ không từ mọi thủ đoạn làm khó ba, một khi bị chúng con biết, chúng con vẫn phải trở về.”
Bạch Hán Kỳ bày ra dáng vẻ không thèm quan tâm, “Vậy các con đừng có bất cứ liên lạc nào với ba, như vậy một khi bọn họ tìm ba cũng là vô ích, trong lòng con càng vô tư.”
“Vậy trong lòng chúng con sẽ khó chịu.”
“Nhân tử, con nghe ba nói.” Bạch Hán Kỳ nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân, “Ba hà cớ gì làm khó ba, lão Cố không phải loại người như vậy, ông ấy nếu như không có chút lòng dạ và khí thế, thì tất cả đã không có vị trí như ngày hôm nay. Đối với mẹ con, ba càng không sợ, lúc trước bà ấy muốn náo thì náo, đó là bởi vì ba không chấp nhặt với bà ấy, nếu lần này bà ấy thật sự dám đến lần thứ hai, ba tuyệt đối không khách khí!”
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, “Phương pháp này vẫn là không thể.”
“Con đây là không tin thực lực của ba con sao?” Bạch Hán Kỳ đột nhiên xoay đầu của Bạch Lạc Nhân qua, cưỡng ép cậu nhìn mình, “Con là ai sinh ra hả? Con có thể đem Cố Hải san bằng, ba làm sao lại không thể san bằng lão Cố chứ?”
Ba nếu như có thể san bằng ông ấy, mẹ con sẽ không chạy theo ông ấy rồi, lời này Bạch Lạc Nhân không dám nói ra, sợ tổn thương trái tim già nua của ba mình, cho dù ba của cậu nội tâm mạnh mẽ hơn cậu nhiều.
“Ba, con cho dù tin tưởng ba, cũng không thể làm như vậy.”
“Con trai!” Bạch Hán Kỳ lại đem đầu Bạch Lạc Nhân xoay về hướng cổng quân khu, “Con nhìn vào bên trong xem, con suy nghĩ kỹ càng, sự việc bây giờ gấp gáp nhất là cái gì? Đại Hải ở bên trong, sống chết thế nào cũng không biết, con còn có ý nghĩ muốn để chuyện gác lại sao?”
Bạch Lạc Nhân không quay mặt lại, “Ông ấy là ba của Cố Hải, ông ấy sẽ không thật sự như thế đâu.”
“Chết ngược lại không đáng sợ, đáng sợ chính là sống chịu tội! Nếu như con nghĩ thoáng rồi, hà cớ gì lại chạy đến đây? Con cảm thấy thà chết không đi chính là vì muốn tốt cho ba, vậy con sao lại không nghĩ tới ba nhìn thấy con như vậy, trong lòng ba có có cảm nhận gì?”
Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, nhìn cánh cổng quân khu, sương mù trong mắt lộ rõ.
Bạch Hán Kỳ tiếp tục nói: “Nhân tử, con cũng không còn nhỏ, cho dù ba không nói con cũng nên hiểu rõ. Ba thà rằng để người khác đâm hai nhát dao, cũng không muốn nhìn thấy con chịu đựng lạnh giá như vậy.”
“Nhưng ba để người khác đâm hai nhát dao con sẽ đau lòng, con ở đây một mình chịu lạnh con cũng chịu.”
“Đứa con này sao lại tự tin như vậy, con không thể thay ba suy nghĩ hay sao?” Bạch Hán Kỳ đỏ mặt tía tai hét lên, “Con cho rằng ba để hai đứa đi là sợ hai đứa chịu tội sao? Ba chính là có ý đồ bớt lo thôi! Bây giờ bị chỉnh là Cố Hải, nói không chừng lúc sau sẽ là con, con đợi ở đây ba trong lòng càng không ổn định!”
Bạch Lạc Nhân cảm thấy, cậu nợ Bạch Hán Kỳ, sợ là cả một đời cũng không trả hết.
Buổi chiều hôm sau, Bạch Lạc Nhân gọi hơn n cuộc điện thoại cho Cố Dương, muốn hẹn anh ta ra gặp mặt, kết quả đều bị Cố Dương lấy lý do có việc bận để cự tuyệt. Sau đó Bạch Lạc Nhân dứt khoát không gọi nữa, trực tiếp đi đến chỗ ở của Cố Dương, đứng ở cửa đợi.
Thẳng cho đến mười một giờ tối, Cố Dương mới kéo thân thể mệt mõi rã rời về nhà.
Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đứng ở cửa, trong mắt Cố Dương lướt qua mấy phần kinh ngạc.
“Cậu sao lại chạy đến đây?”
“Gọi điện thoại anh mãi không được, nên đến đây đợi.”
Cố Dương vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề quan tâm Bạch Lạc Nhân đến tìm anh ta làm gì.
“Cố Hải không đến cùng với cậu sao?”
Cố Dương đối với việc Cố Hải bị nhốt không hề hay biết, sau cái đêm Cố Hải đi, anh ta không hề chủ động liên lạc với Cố Hải. Đến cả Cố Uy Đình có đi tìm Cố Hải hay không, trong chỗ Cố Hải phát sinh tình hình gì, Cố Dương hoàn toàn không biết rõ, cũng lười đi nghe ngóng.
Bạch Lạc Nhân cũng chỉ là một câu trả lời cũng không có.
“Muộn như vậy rồi, cậu một mình chạy đến đây, tôi còn thật sự có chút không dám mở cửa.” Cố Dương cười lạnh lùng.
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Dương, nhàn nhạt nói: “Yên tâm, tôi đối với anh không có hứng thú.”
“Tôi sợ tôi có hứng thú đối với cậu.”
Trong ánh mắt của Cố Dương như mọc thành bụi gai, khiến toàn thân Bạch Lạc Nhân từ trên xuống không dễ chịu.
Cửa vẫn mở ra, Cố Dương im lặng không nói đi vào phòng, Bạch Lạc Nhân theo vào trong.
“Dép lê chỉ có một đôi.” Cố Dương trong lúc thay giày thì nói một câu.
Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem giày của mình đặt lên giá đựng giày, mang vớ đứng trên đất, may là trong phòng của Cố Dương có lót thảm, cho dù có đi chân trần, cũng sẽ không thấy lạnh.
Cố Dương chỉ là nhìn lên chân Bạch Lạc Nhân một cái, cái gì cũng không nói, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Đợi đến lúc anh ta lại đi ra, trong tay cầm thêm một đôi dép lê bằng bông, trực tiếp ném xuống chân Bạch Lạc Nhân.
“Cám ơn.”
“Không cần khách sáo, tôi chỉ là sợ vớ của cậu làm dơ thảm của tôi.”
Bạch Lạc Nhân không nói vòng vo, “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện.”
“Nhờ tôi?” Cố Dương trả lời rất hờ hững, “Tôi dựa vào cái gì giúp cậu?”
“Bởi vì chuyện này xảy ra trên người em trai anh, lúc anh có khó khăn, cậu ấy giúp anh, bây giờ cậu ấy có khó khăn, anh cũng không thể ngồi nhìn không quản chứ?”
“Ai quy định cậu ta giúp tôi thì tôi phải giúp cậu ta?” Cố Dương giống như không mắc nợ.
Bạch Lạc Nhân chỉ đáp lại hai chữ, “Đạo nghĩa.”
“Tôi đây là một người không có đạo nghĩa.”
“Anh có.”
Cố Dương nói tiếng cảm ơn, rồi đi vào phòng tắm.
Anh ta tắm cả một tiếng đồng hồ, cuối cùng, Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, gõ gõ cửa phòng tắm, “Có cần tôi kéo anh ra hay không?”
“Kéo thì không cần.” Âm thanh lười biếng của Cố Dương từ trong phòng tắm truyền ra, “Nếu như cậu muốn tắm chung với tôi, ngược lại thì tôi rất vui vẻ.”
Ngực Bạch Lạc Nhân nghẹn một ngụm máu, dường như nếu cậu không có đủ lực chịu đựng, thì ngụm máu này đã sớm phun ra. Cùng là họ Cố như nhau, cách làm người sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Cố Hải nghe nói anh ta có chuyện, hai lời không nói trực tiếp bay qua đó, anh ta nghe nói Cố Hải có chuyện, vậy mà có thể không trong tình trạng không biết rõ tình hình còn có thể nhởn nhơ tắm cả tiếng đồng hồ!!
Sau khi đi ra, Cố Dương nhàn nhạt nói: “Tôi muốn đi ngủ, cậu quay về đi.”
Bạch Lạc Nhân không hề động đậy, ánh mắt thẫn thờ nhìn Cố Dương, “Cố Hải bị ba cậu ấy nhốt ở trong đường hầm bốn ngày rồi, trước mắt sống chết không rõ.”
Động tác chải đầu của Cố Dương hơi ngưng lại, nhanh chóng lại khôi phục lại bình thường.
“Như vậy sao…tôi hình như đã từng nghe nói, người ba ngày ba đêm không ăn không uống sẽ chết.”
“Cậu ấy không chết được.”
Cố Dương bỏ lược xuống, xoay người qua nhìn Bạch Lạc Nhân, “Nếu đã không chết được, cậu hà cớ gì lại đến tìm tôi?”
Rất lâu sau, Bạch Lạc Nhân mở miệng, “Nói thẳng đi, làm thế nào anh mới chịu giúp đỡ?”
Cố Dương đi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, do cao hơn một chút nên mắt nhìn thẳng vào chân mày anh tuấn của Bạch Lạc Nhân, ngón tay xoa lên trên một cái, muốn vuốt phẳng nếp nhăn ở giữa, nhưng lại bị Bạch Lạc Nhân né ra.
Cố Dương khí thế lạnh lùng đề lên, ánh mắt giống như một đốm lửa, thiêu đốt khiến người ta sợ hãi.
“Cậu ngủ với tôi một lần, tôi sáng sớm mai lập tức đem người lấy ra.”
Bạch Lạc Nhân vẻ mặt lạnh lùng, trong miệng như đang ẩn giấu vô số tên bắn lén, chỉ cần một khi mở miệng thì sẽ chen chúc nhau hướng qua Cố Dương mà bắn tới. Cố Dương đang đợi, đợi Bạch Lạc Nhân thẹn quá hóa giận, hoặc là bất đắc dĩ khuất phục, cho dù thế nào cũng có thể, anh ta chỉ là muốn câu trả lời của Bạch Lạc Nhân.
“Lúc trước chưa nghe qua đoạn ghi âm tình cảm của hai cậu, tôi thật sự chẳng có chút hứng thú nào với cậu, kết quả sau khi nghe rồi, tôi phát hiện tôi rát muốn lên giường với cậu.”
Tay của Cố Dương lục trên bụng nhỏ dưới mềm mại của Bạch Lạc Nhân, biểu cảm khôi hài càng tăng thêm rõ ràng, “Tôi bảo đảm chuyện tối nay chỉ có hai chúng ta biết, thế nào? Cân nhắc một chút đi.”
Bạch Lạc Nhân nắm chặt bàn tay tùy tiện của Cố Dương, nắm chặt đến kêu răng rắc, Cố Dương lại nắm chặt lại, lực đạo càng lớn, thịt trên tay Bạch Lạc Nhân đang vùng vẫy trong kẽ tay của Cố Dương.
“Tôi một chút cũng không kém hơn Cố Hải, thậm chí, tôi so với nó còn có kinh nghiệm hơn.”
Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng mở miệng, chỉ có điều là trong nháy mắt, ánh mắt cậu từ sắc bén chuyển thành nhã nhặn.
“Như vầy đi, tôi giới thiệu cho anh một người, tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi.”
Cố Dương rất có hứng thú nhìn Bạch Lạc Nhân, “Ai?”
“Chân Đại Thành.”
Cố Dương, “…”
Dây dưa đến mười hai giờ, Cố Dương vẫn là câu nói đó, cậu không đồng ý thì đi ra, tôi muốn ngủ.
Kết quả, vừa mới tắt đèn, Bạch Lạc Nhân liền đi theo, chiếc giường đung đưa một trận, cơ thể của Bạch Lạc Nhân và Cố Dương lại dựa gần hơn. Cố Dương cho rằng Bạch Lạc Nhân thật sự thỏa hiệp như vậy, kết quả cậu ta chỉ là ngồi trên giường, động cũng không động mà nhìn chằm chằm anh ta.
“Tôi không thích có sủng vật ngồi trên giường tôi cả đêm đâu.”
Nói xong câu nói này, Cố Dương trực tiếp nhắm mắt lại, qua một lúc lâu cũng không nghe thấy bất cứ trả lời nào. Anh ta đem mắt mở ra một khe nhỏ, phát hiện bên cạnh vẫn còn một bóng đen, động cũng không động, cứ cứng nhắc ngồi bên cạnh anh ta. Mặt của Bạch Lạc Nhân trắng bệch, ánh mắt u ám, khóe miệng còn mang theo nụ cười âm u.
Nếu như ai không biết rõ, nửa đêm tỉnh dậy nhìn thấy tình cảnh này, khẳng định sẽ bị dọa cho mắc bệnh.
“Cậu rốt cuộc là muốn làm gì?” Cố Dương mở miệng.
Bạch Lạc Nhân bình tĩnh nói: “Oan hồn của Cố Hải nhờ tôi gửi lời cho anh, cậu ấy không phải là chết trong đường hầm, mà cậu ấy là chết ở dưới giường của anh.”
Cố Dương bị sét đánh nổ đom đóm.
“Hai cậu không hổ là một đôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top