CHƯƠNG 187: THẬT KHIẾN NGƯỜI TA ƯU SẦU
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 187: THẬT KHIẾN NGƯỜI TA ƯU SẦU!
Say một trận cười thoải mái, Bạch Hán Kỳ phát hiện, trong gian phòng này, chỉ có khóe miệng ông là đang giương lên, ba người còn lại đều là một bộ mặt lạnh xuống hai mươi độ đối diện ông. Vốn dĩ thím Trâu cũng muốn nặn ra một nụ cười phối hợp với Bạch Hán Kỳ, kết quả chạm phải hai tia nhìn dọa người ở đối diện bắn ra, khóe miệng bất giác không nghe lời sai khiến.
Cuối cùng, vẫn là Khương Viên phản ứng lại trước, đổ một trận trách mắng lên Bạch Hán Kỳ.
“Bạch Hán Kỳ, hôm nay ông có mang theo não không vậy hả? Con cái xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, ông vậy mà có thể cười được sao!! Tôi là nên nói ông lòng dạ ngay thẳng, hay là nên nói ông ngốc đây? Con trai chúng ta không phải là yêu sớm, cũng không phải lừa gạt con gái nhà người ta, tính hướng của nó xuất hiện vấn đề, tâm lý vặn vẹo nghiêm trọng như vậy ông có hiểu hay không?”
Đối với trách mắng của Khương Viên, Bạch Hán Kỳ biểu hiện phải nói là cực kỳ bình tĩnh.
“Con trai chúng ta vì sao không thích con gái, tôi nghĩ bà cũng nên tìm kiếm nguyên nhân trên người mình đi phải không?”
Khương Viên tức giận hai mắt đỏ rực, chỉ vào Bạch Hán Kỳ chất vấn: “Lời này của ông là ý gì?”
Cố Uy Đình đột nhiên đập bàn một cái, tức giận nói: “Đừng làm loạn nữa!”
Cố Uy Đình lên tiếng, ai cũng không dám lên tiếng.
“Bạch lão đệ, tôi nói rõ ràng cho ông biết, tôi là không thể nào đồng ý cho hai đứa nó ở chung với nhau! Cho nên, hôm nay tôi tìm hai người đến đây là giải quyết vấn đề, bất luận ông chấp nhận hay không, chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Đúng hay không đúng, trong lòng tôi và ông đều có một cán cân.”
Khương Viên rút khăn giấy ra lau nước mắt, vẻ mặt khiến ai nhìn thấy cũng đều đau lòng.
Thức ăn bưng lên bàn, ai cũng không có động đũa, bốn người rơi vào trầm mặc.
Cố Uy Đình bưng lên ly rượu, quơ quơ trước mặt Bạch Hán Kỳ.
“Bạch lão đệ, hi vọng ly rựou này uống xong, ông có thể suy nghĩ ra một cách giải quyết cụ thể.”
Hai người cụng ly, một hơi uống cạn.
Tục ngữ nói rượu vào giúp người ta can đảm, Bạch Hán Kỳ sau khi uống một ly rượu, gò má đỏ hồng, trong con ngươi hiện lên mấy đường mơ hồ.
“Đối với vấn đề này, chủ trương của tôi là thuận theo lẽ tự nhiên.”
Cố Uy Đình, “…”
Nước mắt của Khương Viên đã khô, luôn nhìn chăm chú thím Trâu.
“Nhân tử không phải nói bà giống như mẹ ruột của nó sao? Tôi muốn nghe xem, người mẹ ruột quan trọng này suy nghĩ thế nào…”
Thím Trâu trong lòng căng thẳng, vô ý thức nhìn sang Bạch Hán Kỳ, sau đó đem ánh mắt chuyển sang Khương Viên, trong nụ cười lộ ra mấy phần lúng túng.
“Thật ra hôm nay tôi chỉ đến nghe mà thôi.”
Khương Viên thiếu chút nữa quay lưng tức giận bỏ đi.
Cố Uy Đình xem như là đã hiểu, hôm nay người ông mời đến không phải là đồng minh, không phải chiến hữu, mà triệt triệt để để là phái phản động! Chẳng trách được mối quan hệ của hai đứa con trai có thể phát triển nhanh chóng đến như vậy, hóa ra là có hai người nối giáo cho giặc!!
“Các người giáo dục con trai thế nào tôi không quản, nhưng con trai tôi, tôi nhất thiết phải quản!”
Nói xong câu nói này, Cố Uy Đình mặt mũi âm u đi ra khỏi phòng bao, Khương Viên lấy túi xách của mình, hung hăng liếc hai người đối diện một cái, cũng đi theo ra ngoài.
Cuối tuần, Cố Hải thức dậy từ rất sớm, nghiêm túc tắm rửa xong xuôi, tạo hình tượng phóng khoáng, thay xong quần áo, đi đến bên giường, nhìn Bạch Lạc Nhân còn đang ngủ say, ôn nhu nói: “Nhân tử, tôi đi mua đồ ăn sáng, trở về thì cậu nhất thiết phải thay xong quần áo đó!”
Bạch Lạc Nhân lại vùi đầu vào trong chăn.
Cố Hải hôn lên tai của Bạch Lạc Nhân một cái, “Tôi đi đây.”
Âm thanh mơ mơ hồ hồ dần dần trôi xa, đợi đến lúc Bạch Lạc Nhân lại lần nữa mở mắt ra, trời đã sáng trưng, mùi thơm thức ăn quen thuộc không có từ trong phòng bếp bay ra, bóng dáng khỏe mạnh, thẳng tắp cũng không có lắc lư trong tầm mắt.
Bạch Lạc Nhân tìm Cố Hải cả một buổi sáng, tất cả những nơi có thể gọi điện thoại đều đã gọi hết, toàn bộ đều không có tin tức của Cố Hải.
Trong lòng nóng vội chạy đến đơn vị của Bạch Hán Kỳ.
“Đại Hải không phải là bị ba nó tìm chứ? Hai ngày trước ba nó tìm hai vợ chồng ba qua nói chuyện, nghe ý của ông ấy, vẫn là không đồng ý chuyện hai đứa ở bên nhau.”
Bạch Lạc Nhân quay đầu định đi, lại bị Bạch Hán Kỳ kéo lại.
“Con đừng có lỗ mãng đi tìm ba của Cố Hải, quân đội dù sao cũng không phải là chỗ tốt gì. Lỡ như con đắc tội ai, sẽ đánh con một trận hoặc là giết con cũng không cần ngồi tù.”
Bạch Lạc Nhân đè tay Bạch Hán Kỳ lại an ủi: “Không sao, có mẹ con ở đó, bọn họ không dám làm gì con đâu.”
Nói xong, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Bạch Hán Kỳ.
Bạch Hán Kỳ thở dài, đứa trẻ này, xem như là hoàn toàn không thể quay đầu rồi!
Nhìn thấy Cố Hải, Cố Uy Đình nói câu đầu tiên chính là: “Nhập ngũ.”
Cố Hải đối với thái độ đột nhiên thay đổi này của Cố Uy Đình không hiểu được, mới xoa dịu mối quan hệ ba con không được mấy ngày, bởi vì cách làm này của Cố Uy Đình mà rơi thẳng xuống. Có điều Cố Uy Đình đã không còn quan tâm, dù sao Cố Hải cũng không đem đoạn tình cảm này đặt ở trong lòng, cho dù bản thân đối với nó tốt, cũng bị nó đem ra làm công cụ kiềm hãm hành vi bản thân mình.
“Ba nên từ bỏ ý định này đi, con sớm đã nói rồi, con là không thể nào nhập ngũ.”
Sắc mặt Cố Uy Đình càng thêm âm u, nói chuyện cũng không lưu một chút tình cảm nào.
“Hoặc là nhập ngũ, hoặc là chia tay, mày tự chọn một cái đi.”
Ánh mắt Cố Hải sắc bén, “Cuộc đời của con, chưa bao giờ cần người khác thiết lập lựa chọn.”
“Haha…” Cố Uy Đình cười lạnh hai tiếng, “Vậy thì để tao xem xem, mày có bao nhiêu quyết tâm! Mày không phải là không sợ khó khăn mà đào một cái đường hầm sao? Từ hôm nay về sau, mày cứ ở trong đó, nghĩ không thông thì mãi mãi đừng ra ngoài!”
Chỉ mấy tiếng ngắn ngủi, Cố Hải từ trong căn phòng nhỏ ấm áp lại rơi vào đường hầm ẩm ướt.
Ban đầu vì mau chóng làm xong, không có đem đường hầm đào rộng rãi, chỉ có một người khom lưng mới có thể qua. Cho nên ở trong đường hầm, không thể đứng thẳng người lên, chỉ có thể ngồi hoặc nằm, nếu như muốn hoạt động, vậy thì chỉ có thể bò sát.
Cố Hải nhắm mắt, tưởng tượng đầu bên kia đường hầm chính là phòng của Bạch Lạc Nhân, cậu ấy đang nằm sấp trên giường, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, khó chịu đợi mình. Cậu đem giờ khắc này tưởng tượng thành một phút trước khi trời tối, chỉ cần có thể thuận lợi thông qua đường hầm này, cậu liền có thể đến được phòng của Bạch Lạc Nhân, cùng cậu ấy chìm vào giấc ngủ.
“Thủ trưởng.” Tôn cảnh vệ đứng ở cửa, do dự không dám vào.
Cố Uy Đình giả vờ xem báo, thật ra một chữ cũng không lọt vào mắt.
“Vào đi.”
Tôn cảnh vệ trầm mặt đi vào trong.
Cố Uy Đình đối diện tờ báo nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì nói thẳng.”
“Đem thằng nhóc kéo lên đi, buổi tối nhiệt độ rất thấp, ở trong đường hầm vừa ẩm vừa ướt, ở trong đó một đêm quá là giày vò rồi. Nếu thật sự bị đóng băng thì rất không hay, đau lòng không phải vẫn là ngài sao?”
Cố Uy Đình rất lâu sau mới trả lời, “Còn có chuyện gì không?”
Tôn cảnh vệ không nói gì.
“Không có chuyện gì thì đi nghỉ ngơi sớm một chút.” Giọng nói của Cố Uy Đình nhàn nhạt.
Tôn cảnh vệ bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Cố Uy Đình liếc nhìn một cái, “Sao còn chưa đi?”
Tôn cảnh vệ nhấc hai chân nặng nề lên, từ từ đi ra cửa.
Cố Uy Đình đối diện với bóng lưng của ông nói một câu, “Sau này không cần đến đây báo cáo tình hình của nó, cửa hầm ở trong phòng của tôi, cho dù nó coi như chết trong đó, cũng không cần ông đem nó kéo lên.”
Tôn cảnh vệ ngập ngừng bước chân, song vẫn đẩy cửa đi ra ngoài.
Cố Uy Đình đặt tờ báo xuống, mắt hướng lên trên tường nhìn nhìn, hơn mười tiếng rồi, Cố Hải đã ở bên trong không ăn không uống hơn mười tiếng rồi. Cũng không có nghe nó kêu gào một tiếng, cho dù có hừ một tiếng cũng không có, tính tình của cậu chính là ngang bướng như vậy, yên lặng đối kháng với mình.
Tôn cảnh vệ lén lút mở nắp hầm, hướng vào bên trong hầm nhét vào một cái chăn xuống.
Trên thực tế thì lúc trưa và gần tối, ông có nhét thức ăn vào bên trong, chỉ là không biết Cố Hải có ăn hay không.
Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại tới, nói cậu đang ở cổng quân khu, bị người ta ngăn cản không cho vào.
Tôn cảnh vệ nhẹ giọng khuyên nhủ, “Nhân tử, quay về đi, tiểu Hải không sao, cậu ấy ngủ ở trong phòng của Thủ trưởng rồi. Thủ trưởng qua hai ngày nữa phải đi ra ngoài tiến hành nhiệm vụ, lần này đi liền hai tháng, ông ấy muốn trước khi đi dành thời gian ở bên con trai.”
Bạch Lạc Nhân vẫn còn muốn nói gì nữa, Tôn cảnh vệ đã cúp điện thoại.
Nửa đêm, Tôn cảnh vệ lật tới lật lui không ngủ được, cũng khó trách, có một người nằm dưới giường mình làm sao mà có thể ngủ được chứ!
Đi ra ngoài phòng, phát hiện phòng của Cố Uy Đình đèn vẫn sáng, trong lòng không khỏi cảm khái, nói cho cùng cũng là con trai của mình, ở bên dưới lạnh lẽo như vậy, ông ấy có thể ngủ được sao?
Vừa hút thuốc vừa đi dạo, đi dạo tới đi dạp lui lại đi dạo ra cổng, kết quả nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Bạch Lạc Nhân vẫn đứng ở cửa không đi, giống như là một lính gác đêm, chỉ là quần áo phong phanh, ẩm ướt.
Tôn cảnh vệ vội vàng đi qua đó.
“Nhóc con, sao cậu vẫn chưa chịu về nhà?”
Giọng nói của Bạch Lạc Nhân cũng có chút khan khan, “Con đợi Cố Hải.”
Tôn cảnh vệ biến đổi thần sắc, nhìn không ra là tức giận hay là nóng vội.
“Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Thủ trưởng muốn kêu tiểu Hải ở bên cạnh ông ấy hai ngày, cậu ngoan ngoãn trở về nhà đi, chạy đến đây làm gì hả?” Nói xong, đi ra đem áo khoác lên người Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân lại đem áo nhét trở về cho Tôn cảnh vệ, “Chú Tôn, chú cảm thấy lời này có thể lừa được con sao?”
Tôn cảnh vệ nhất thời nghẹn họng, trong vẻ mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ.
“Cứ xem như tiểu Hải bị Thủ trưởng nhốt lại, cậu cũng không đến mức luôn đứng ở đây ngốc nghếch chờ đợi như vậy chứ? Cậu như vậy có thể đạt được tác dụng gì sao? Lỡ như Thủ trưởng ra đây, phát hiện cậu ở cổng, chắc chắn sẽ càng thêm tức giận. Nghe lời chú, mau chóng quay về đi, cậu nếu như thật sự có chuyện gì, đợi sáng ngày mai lại đến rồi nói.”
Tôn cảnh vệ nói như vậy, Bạch Lạc Nhân thật sự quay người đi.
Tôn cảnh vệ chưa thở ra một hơi nhẹ nhõm, liền nhìn thấy Bạch Lạc Nhân tìm một góc tối, tự mình ngồi xuống đó, cũng không động đậy nữa.
“Aiz…”
Tôn cảnh vệ không biết nói cái gì cho tốt, hai đứa trẻ này, thật khiến người ta buồn phiền mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top