CHƯƠNG 185: NGƯỜI CHA THẬT NHÂN TỪ.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 185: NGƯỜI CHA THẬT NHÂN TỪ.

Cố Hải với Bạch Lạc Nhân trước tiên là trở về nhà mình, sau khi đem đồ thu xếp xong, thì đi đến nhà lão Bạch. Lúc này đã là chạng vạng tối, Bạch Hán Kỳ vừa đi làm về không bao lâu, thím Trâu đang ở trong nhà bếp nấu cơm, Mạnh Thông Thiên đang ở trong sân chơi đùa, người một nhà hòa thuận vui vẻ.

Hai người tâm ý tương thông đều dừng chân ở trước cửa.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy, cậu không phải về nhà thăm ba, mà là đến giết người diệt khẩu.

Cố Hải thấy vẻ mặt sầu khổ này của Bạch Lạc Nhân, nhịn không được mở miệng nói: “Hay là…”

“Tôi đã quyết định rồi.” Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời nói của Cố Hải.

Nhấc chân lên vừa định đi vào trong, lại bị Cố Hải kéo lại.

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải một cái, an ủi: “Đừng lo lắng, tôi đã đồng ý với cậu sẽ không thay đổi chủ ý, thì chắc chắn sẽ không thay đổi.”

“Tôi không phải lo lắng cái này.” Cố Hải lấy tay xoa xoa tóc của Bạch Lạc Nhân một chút, “Tôi là lo lắng ông ấy tức giận sẽ đánh cậu một trận, cậu đến lúc nhìn theo sắc mặt ông ấy mà hành động, thật sự không được, thì trước tiên cứ thuận theo ý ông ấy, đừng để bản thân chịu thiệt, nghe thấy không hả?”

Bạch Lạc Nhân không nói gì, quay người muốn đi, lại bị Cố Hải kéo lại.

“Cậu sao cứ lải nhải như vậy hả?” Bạch Lạc Nhân không nhịn được nữa.

Cố Hải do dự một lúc, vẫn là mở miệng hỏi: “Nếu như ba cậu thật sự động thủ với cậu, tôi ở bên cạnh nhịn không được, đi lên ngăn cản hoặc là mất kiềm chế hướng sang ba cậu đánh trả lại, cậu không để bụng chứ?”

“Để bụng!!”

Bạch Lạc Nhân đen mặt nhìn Cố Hải, quay đầu đi vào cửa.

Cố Hải đi theo phía sau, xem ra khẩn trương hơn so với Bạch Lạc Nhân.

“Hai con trai, về rồi à?”

Bạch Hán Kỳ đang cầm thùng tưới tưới hoa, nhìn thấy nóng dáng của Bạch Lạc Nhân với Cố Hải, bất giác lộ ra nụ cười yêu thương.

Cố Hải nhất thời nghẹn họng, nhìn nhìn Bạch Lạc Nhân, cũng là vẻ mặt muốn nói lại thôi. Quả nhiên, quyết tâm nói ra chuyện này thì rất thoải mái, thực hiện thì không hề dễ dàng. Lúc cậu đối diện với khuôn mặt vì cậu mà vui sướng, cậu là nhịn không được trong lòng kích động, đặc biệt người này còn là tình cảm chân thành của người thân cậu.

Bạch Hán Kỳ cũng nhìn ra hai đứa có gì không đúng, lập tức bỏ thùng tưới xuống, đi về trước.

“Thế này là sao?”

Bạch Lạc Nhân thật không dễ dàng gom đủ dũng khí muốn mở miệng, trong phòng bếp vang lên tiếng gọi của thím Trâu, “Ăn cơm thôi!”

Bạch Hán Kỳ đem một cánh tay gác lên vai của Bạch Lạc Nhân, một cánh tay khác thì gác lên vai của Cố Hải, cười ha ha kéo bọn họ đi vào phòng bếp.

“Ăn cơm trước, có chuyện gì ăn xong rồi nói!”

Thế là, hai người vừa mới ăn cơm trưa với Cố Uy Đình xong, lúc này lại ngồi đây cùng ăn cơm tối với Bạch Hán Kỳ. Bạch Lạc Nhân thật muốn đem những lời nói trong lòng nuốt cùng với thức ăn vào bụng, ăn cơm xong như người không có việc gì, vỗ vỗ mông rồi đi.

Trong lúc ăn cơm, Bạch Hán Kỳ luôn quan sát sắc mặt Bạch Lạc Nhân với Cố Hải, âm thầm suy đoán suy nghĩ trong lòng của hai người.

“Ăn uống no nê rồi, ba chúng ta cùng nhau trò chuyện.”

Thím Trâu đem Mạnh Thông Thiên gọi ra ngoài, chỉ để lại ba người Bạch Hán Kỳ, Bạch Lạc Nhân và  Cố Hải ở trong phòng.

“Bây giờ nói đi, rốt cuộc làm sao hả?” Bạch Hán Kỳ nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân không dám nhìn thẳng vào mắt của Bạch Hán Kỳ, Cố Hải đang gác tay lên ghế sofa đột nhiên đem tay gác lên vai của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đột nhiên giật mình.

Bạch Hán Kỳ cười vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân, trêu chọc nói: “Tên nhóc nhà con còn ở trước mặt ba mà ăn nói ngập ngừng sao? Bình thường không phải rất có bản lĩnh sao? Gặp rắc rối rồi? Không sao, ba chịu trách nhiệm cho con! Con nói thật đi, cần bao nhiêu tiền?”

Bạch Lạc Nhân căng da đầu ra nói: “So vơis chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều, ba phải chuẩn bị tâm lý tốt đó.”

Bạch Hán Kỳ thay đổi sắc mặt, “Con không phải là đem con gái làm cho to bụng đó chứ?”

“Chuyện này còn nghiêm trọng hơn một chút.”

Bạch Hán Kỳ đổ mồ hôi lạnh, “Con không phải là làm con gái người ta to bụng, rồi lại giết người diệt khẩu đó chứ?”

Bạch Lạc Nhân, “…”

Cố Hải luôn ở bên cạnh giả vờ làm người câm, lúc này nghe thấy suy đoán của Bạch Hán Kỳ, đột nhiên có loại cảm giác khóc cười không xong.

Bạch Lạc Nhân cắn răng giẫm chân, “Ba, con nói thẳng luôn, con thích một người con trai.”

Cơ thịt trên mặt Bạch Hán Kỳ đột nhiên như bị rút gân, cũng không tính là kinh hoàng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là vẻ mặt tốt gì.

Rất lâu sau, Cố Hải lại mở miệng.

“Người con trai mà cậu ấy nói chính là con.”

……

Trong phòng rơi vào một trận tĩnh mịch, Bạch Lạc Nhân với Cố Hải giống như hai phạm nhân, nơm nớp lo sợ đợi phán quyết cuối cùng của quan tòa.

Bạch Hán Kỳ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói: “Nhân tử, con theo ba qua đây.”

Cố Hải chậm chạp đứng dậy, “Chú…”

“Không có việc của cậu.” Bạch Hán Kỳ quét ánh mắt âm u qua nhìn Cố Hải, “Cậu đợi ở đây là được rồi, hai ba con chúng tôi trò chuyện đàng hoàng.”

Đây là lần đầu Cố Hải nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Hán Kỳ, trong lòng cậu như rơi vào nơi thấp nhất, sống chết nắm chặt cánh tay của Bạch Lạc Nhân không cho đi, lớn tiếng nói với Bạch Hán Kỳ: “Chú, chú cò gì bực bội thì cứ trút lên người con, là con dụ dỗ Nhân tử trước, là con đáng bị đánh chết, con trai chú như thế nào chú cogn không biết sao?”

“Tôi không có bực bội, tôi chỉ là muốn trò chuyện cùng nó.” Giọng nói của Bạch Hán Kỳ vẫn xem như là bình tĩnh.

Cố Hải sống chết không buông tay, cuối cùng Bạch Lạc Nhân dùng sức đẩy ra, kiên quyết đẩy Cố Hải qua một bên.

“Tôi biết phải nên làm thế nào, cậu đợi ở bên ngoài là được rồi.”

Cố Hải vẫn muốn đưa tay ra, Bạch Lạc Nhân đã theo Bạch Hán Kỳ đi vào trong phòng của ông, cửa đóng lại trước mắt của Cố Hải. Đầu của Cố Hải chống lên cánh cửa, tim đập thình thịch, chú à, chú có thể ngàn vạn lần đừng đáng cậu ấy! Cứ xem như là mắng cậu ấy, cũng đừng mắng quá tàn nhẫn, cậu ấy là con trai ruột của chú đó!

Ngay lúc này, Bạch Lạc Nhân đứng trước mặt Bạch Hán Kỳ, giống như một đứa trẻ làm việc sai. Bạch Hán Kỳ nhớ không rõ bản thân đã bao nhiêu năm không nhìn thấy loại biểu cảm này của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân trong ấn tượng của ông, mãi mãi là ưỡn thẳng ngực, luôn là vẻ mặt khí định thần nhàn, rất ít thấy được sự hỗn loạn của cậu.

“Được rồi, con cũng không cần khó chịu nữa, thật ra ba sớm đã nhìn ra được rồi.”

Mặt của Bạch Lạc Nhân đột nhiên thay đổi, “Ba sớm đã nhìn ra được?”

“Ba ban đầu chỉ là hoài nghi mà thôi, cảm giác quan hệ của hai đứa không bình thường, nhưng trong lòng ba luôn vì hai đứa mà nói lời tốt, toàn là ôm một tâm lý hy vọng, hi vọng quan hệ hai đứa không giống như trong tưởng tượng của ba. Kết quả thì con vẫn nói thật với ba, cũng tốt, như vậy thì cũng xem như là ba hoàn toàn chết tâm rồi.”

Bạch Hán Kỳ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Bạch Lạc Nhân nhìn thấy cực kỳ khó chịu.

“Ba, ba có phải là thất vọng với con không?”

“Cái này thì thật sự không có!” Bạch Hán Kỳ trở lại vẻ nghiêm túc, “Trong lòng ba, con mãi mãi là ưu tú nhất, không có người thứ hai.”

Cố Hải dựng thẳng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên trong, cũng may là có chút tiếng nói, không có tiếng la hét cũng không có tiếng đánh đập, hi vọng Bạch Hán Kỳ không phải là bịt miệng Bạch Lạc Nhân lại mà đánh người, Cố Hải bị suy nghĩ này của bản thân dọa cho đổ mồ hôi.

“Nhân tử, ba hỏi con, con với Cố Hải ở bên nhau có phải là bởi vì thiếu thốn tình cha không?”

Bạch Lạc Nhân nhất thời nghẹn giọng, Cố Hải dường như không có già như vậy mà?

Bạch Hán Kỳ biết Bạch Lạc Nhân hiểu lầm ý của mình, thế là càng thêm thẳng thắn hỏi cậu: “Ba chính là muốn biết, chuyện ba kết hôn, con rốt cuộc là có suy nghĩ thế nào? Chuyện này có phải là đối với con là một sự đả kích rất lớn?”

Đến mức này, Bạch Lạc Nhân cũng không có cái gì để giấu diếm nữa, toàn bộ lời nói trong lòng đều đem ra hết.

“Lúc ba vừa mới kết hôn, trong lòng con chênh lệch rất lớn, cũng vừa lúc bởi vì sự xuất hiện của Cố Hải, bổ sung vào sự chênh lệch này cho con. Ba, cậu ấy đối với con thật sự rất tốt, cậu ấy chưa bao giờ bắt con làm việc nhà, nếu như mà thử một lần ăn cơm cậu ấy nấu, ba nhất định sẽ nhìn ra được tấm lòng cậu ấy đối với con. Trên thế giới này, ngoài ba ra, không có ai tốt với con hơn cậu ấy…”

“Ba biết, ba đều nhìn thấy hết.” Bạch Hán Kỳ không nhịn được gật đầu, nhưng lại ôm chặt hai gò má của Bạch Lạc Nhân, cuối cùng hỏi một câu, “Nếu như ba vì con một lần nữa ly hôn, từ hôm nay về sau chăm sóc tốt cho con, con có thể quay lại làm bạn bè bình thường với cậu ấy không?”

Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy, bản thân chính là một tên khốn nạn, khốn nạn 100%, cậu chưa bao giờ ở trước mặt Bạch Hán Kỳ mà không ngẩng được đầu. Nhìn thấy ánh mắt không chết tâm của Bạch Hán Kỳ, nước mắt của Bạch Lạc Nhân từ hốc mắt mà rơi ra, cậu đột nhiên quỳ gối trên đất, dùng hết sức gào thét một tiếng ba.

Bạch Hán Kỳ trong nháy mắt cái gì cũng hiểu rõ, ông khom người xuống đỡ Bạch Lạc Nhân dậy, vỗ vỗ lên sau đầu của Bạch Lạc Nhân, “Con trai, đừng khóc nữa, ba không trách con. Con vì ba làm vật hi sinh lớn như vậy, ba hiểu con cũng là đương nhiên. Cả đời này của ba cái gì cũng không cầu, chỉ hy vọng con tốt đẹp, con nếu như thật sự đau lòng vì ba, thì đối với bản thân tốt một chút…”

Cố Hải đang đứng ở cửa, Bạch Lạc Nhân vừa mới kêu gào một tiếng cậu nghe rất rõ ràng, trái tim đột nhiên co rút lại. Dùng lực đập lên cửa mấy cái, không có người mở ra, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của Bạch Lạc Nhân, trong lòng nóng vội trực tiếp đá cửa ra.

Ngay lúc này, Bạch Hán Kỳ đang ôm con trai mình khóc.

Nhìn thấy nước mắt của Bạch Lạc Nhân, trong lòng Cố Hải hung hăng một trận đau đớn.

Bạch Hán Kỳ nhìn thấy Cố Hải đi vào, tạm thời đẩy Bạch Lạc Nhân ra, hướng sang Cố Hải đi qua.

“Chú…”

Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ vai của Cố Hải, cái gì cũng không nói, yên lặng đi ra ngoài.

Cố Hải nhanh chóng chạy đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, vội vàng hỏi: “Ông ấy có đánh cậu không? Đánh chỗ nào? Đánh có nặng lắm không?...”

“Tôi ngược lại lại hi vọng ông ấy đánh tôi một trận.” Bạch Lạc Nhân nghẹn ngào.

Cố Hải đau lòng ôm Bạch Lạc Nhân vào trong lòng, ôn nhu hỏi: “Ông ấy không đánh cậu, cậu khóc làm gì?”

“Tôi vui.” Nước mắt Bạch Lạc Nhân càng cuộn trào dữ dội.

Cố Hải lấy tay giúp Bạch Lạc Nhân lau nước mắt, ôn nhu dỗ dành: “Không khóc nữa, không sao, có tôi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top