CHƯƠNG 184: TIN TỨC GIẬT GÂN.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 184: TIN TỨC GIẬT GÂN.
Cố Uy Đình lúc nằm xuống, Cố Hải đã ngủ rồi.
Đèon trng phòng cũng tắt rồi, tay của Cố Uy Đình đã sờ lên công tắc, nhưng cũng không có ấn xuống. Cố Hải thì ngủ ở bên cạnh ông, khoảng cách không đầy một tấc, Cố Uy Đình đột nhiên muốn nhìn Cố Hải đàng hoàng, từ nhỏ đến lớn, Cố Uy Đình có thể quan sát kỷ càng con trai mình đã ít lại càng ít, trong trí nhớ thì gương mặt của cậu chỉ to như bàn tay, thời gian chớp mắt một cái, gương mặt này đã trưởng thành sáng sủa như vậy.
Bỏ qua sự vui thích lần đầu làm ba, bỏ qua từng li từng tí quá trình con trai trưởng thành. Nhớ không rõ cậu lúc nào mở miệng học gọi tiếng ba, nhớ không rõ cậu lúc nào học đi, nhớ không rõ tình cảnh cậu lần đầu tiên đi học, thậm chí không biết cậu thích ăn cái gì, thích chơi cái gì…
Mỗi lần bản thân xuất hiện, đều là lấy một hình tượng ma đầu.
Lúc cậu lười biếng trên sân huấn luyện, lúc cậu ở trường học gây ra rắc rối, lúc cậu một mình ở bên ngoài hư hỏng, lúc cậu bị phát hiện ra đoạn tình cảm vặn vẹo này…
Lấy gào thét mở đầu, lấy nắm đấm quyền cước kết thúc.
Đây là cách thức sống chung duy nhất của hai ba con ông.
Ông chưa bao giờ cho cậu ấy bất cứ ấm áp nào, cho dù vào mấy ngày mẹ cậu qua đời, ông cũng đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, ông chỉ có thể căm phẫn đối với sự hiểu lầm của cậu, cũng chưa bao giờ nghĩ qua, một đứa trẻ mười bốn tuổi, mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất, là đau lòng với tuyệt vọng như thế nào chứ. Lúc ông nhìn thấy đứa con trai một mét tám mấy gập lại hai chân mình, lúc cuộn tròn trong tủ quần áo, lòng không tránh được đau đớn.
Bất luận cậu làm sai cái gì, thủ phạm chân chính đều là bản thân ông.
Cố Uy Đình nhẹ nhàng nhìn chăm chú gương mặt của Cố Hải, ngay cả ông cũng không ý thức được ánh mắt của mình có bao nhiêu ấm áp. Ông nhìn thấy tóc của Cố Hải dính hai sợi bông, vươn tay ra lấy xuống cho cậu, lại phát hiện khóe miệng của cậu có một vết dính, nghĩ cũng không nghĩ là cái gì, trực tiếp giúp cậu lau đi.
Tắt đèn đi, nằm xuống không bao lâu, thì cảm thấy cơ thể của Cố Hải hướng qua bên này lăn qua.
Cậu đã ngủ sâu rồi, buông xuống tất cả phòng bị.
Cố Uy Đình nghiêng người qua, còn chưa kịp nhắm mắt lại, đã cảm thấy tay mình bị người ta nắm lấy, đó là một đôi tay to ấm áp hơn tay mình gấp bội phần, nhanh chóng bao bọc lấy bản thân. Cố Uy Đình thần sắc ngưng đọng, ánh mắt hướng qua Cố Hải nhìn qua, cậu ta không có tỉnh, hoàn toàn là tiềm thức vì bản thân mà sưởi ấm tay.
Nháy mắt, trong lòng cảm khái vạn phần.
Hôm sau lúc ăn sáng, Cố Uy Đình hướng sang Tôn cảnh vệ hỏi.
“Về việc của Cố Hải, ông thấy thế nào?”
Tôn cảnh vệ đang húp cháo, nghe thấy câu này, suýt chút nữa phun ra.
“Ngài hỏi ý kiến của tôi?”
“Ở đây còn có người khác sao?”
Tôn cảnh vệ bỏ đũa xuống, cười cười lúng túng, “Thật ra tôi cảm thấy, chúng ta thân làm bậc gia trưởng cũng không cần thiết chuyện bé xé ra to, có lúc, sự quản chế chặt chẽ của chúng ta ngược lại sẽ gây ra ám thị tâm lý mạnh mẽ cho bọn nhỏ, để bọn nhỏ bắt đầu vì bản thân mà định hình được tính chất sự việc. Cứ lấy con gái tôi ra mà nói đi, nó hồi lớp mười một có kết giao với một nam sinh, cho đến khi chia tay, tôi với mẹ nó cũng không biết việc này. Bây giờ con gái tôi cũng tốt hơn rồi, học tập với cuộc sống tất cả đều như củ.
Có một lần nó nói chuyện với chúng tôi về việc này, hoàn toàn coi đó như chuyện cười. Thử nghĩ một chút, nếu như lúc đó chúng tôi biết chuyện, ra mặt ngăn cản, có phải là sẽ theo lẽ đương nhiên cho rằng chuyện này định nghĩa thành yêu sớm không? Có phải là chuyện cười sẽ thành tình yêu chân chính trong mắt nó không?
Tương tự, nếu như ngài bây giờ ra mặt ngăn cản, hai chúng nó sẽ ý thức được đem đoạn tình cảm này định nghĩa thành tình yêu. Trên sự thật ngài thấy được cái gì? Ngài chẳng qua là nhìn thấy hai chúng nó ôm nhau, hôm nhau, thử nghĩ xem, lúc chúng ta còn trẻ, ai mà không cùng anh em mình thân mật chứ? Có lẽ qua hai ba năm nữa, đợi chúng nó có hoàn cảnh sống mới, chúng sẽ quay đầu lại nhìn tất cả điều này, chẳng qua là chuyện cười mà thôi.”
Cố Uy Đình trầm tư một lúc, nhìn chằm chằm vào Tôn cảnh vệ.
“Ý của cậu là, tôi nên buông tay không quản?”
“Cũng không phải là không quản.” Tôn cảnh vệ cười cười nhân hậu, “Ngài có thể hướng dẫn thích hợp, còn nghe hay không nghe, vậy phải xem vào bản thân hai chúng nó.”
Cố Uy Đình hừ lạnh một tiếng, “Vậy nó khẳng định là không nghe.”
“Thật ra, tôi cảm thấy ngài suy nghĩ quá nhiều rồi, ngài còn nhớ tiểu Trịnh ở liên 3 không? Lúc đó trong đợt kiểm tra phòng ngủ, phát hiện cậu ta với nhị Hổ hai người chui chung trong ổ chăn, sau đó trải qua điều tra, quan hệ hai người không bình thường, trực tiếp bị khai trừ. Kết quả thế nào? Hai người sau khi rời khỏi bộ đội, chưa đến hai năm đã kết hôn sinh con rồi, bây giờ không chừng sớm đã không còn quan hệ gì rồi.”
“Cậu nói mấy chuyện này tôi đều đã nghĩ qua rồi, nhưng vấn đề quan trọng là, con trai tôi không phải là tiểu Trịnh, cũng không phải là nhị Hổ, nó là loại cực phẩm đặc biệt trăm năm khó thấy.”
Tôn cảnh vệ nhịn cười, loại cực phẩm đặc biệt này cũng không phải là do ngài sinh ra sao?
“Tôi cảm thấy nó cũng không có gì là đặc biệt, bởi vì nó là con trai ngài, cho nên ngài cảm thấy đặc biệt. Chuyện này nếu rơi vào người con tôi, tôi cũng sẽ nóng giận, chỉ mong sao đem hai đứa nó lập tức tách ra. Nhưng vấn đề quan trọng là, loại chuyện này không thể nóng vội, nóng vội cũng không có tác dụng. Hai đứa nó bây giờ đang trong thời kỳ thân mật, ngài có thể làm tụi nó thế nào? Một đứa đưa ra nước ngoài, một đứa đẩy vào quân đội? Hai đứa nó nếu như trong lòng nhung nhớ đối phương, ngài lại ngăn cách hai bọn nó như vậy, bọn nó cũng có thể tìm đủ mọi cách liên lạc với nhau.”
Câu nói sau cùng, Cố Uy Đình ngược lại rất tán thành, ông bây giờ chính là lực bất tòng tâm, quản cũng không được, không quản cũng không được, giống như giày vò thế nào cũng không làm hao mòn được nhiệt tình của hai đứa nó.
Học xong giờ học trưa, hai người bị Cố Uy Đình gọi đến một căn phòng ăn cơm.
“Ăn xong bữa cơm này, hai đứa nên làm gì thì làm đi!” Cố Uy Đình trầm giọng tuyên bố.
Bạch Lạc Nhân với Cố Hải vốn dĩ đều đang cắm đầu ăn cơm, nghe thấy câu nói này, đồng loạt ngẩng đầu lên.
“Ba, lời này của ba có ý gì?” Cố Hải hỏi.
Cố Uy Đình nhàn nhạt quét mắt qua, “Ý của ba là hai đứa đừng ở trước mắt ba lượn lờ nữa, ba nhìn thấy phiền lắm.”
Tin tức tốt đến có hơi bất ngờ, hai người ai cũng chưa phản ứng được.
Bạch Lạc Nhân không thể tin nhìn Cố Uy Đình, buổi sáng cậu còn đang lo lắng chuyện này, sợ bị Cố Uy Đình phát hiện, lại thêm một trận đánh ác liệt đối với Cố Hải, suy nghĩ xem có nên vội vàng chon vùi. Kết quả tình thế phát triển đột nhiên lại thay đổi, không chỉ không có chuyển biến xấu, mà còn hướng theo chiều hướng tốt mà đi.
Tay của Cố Hải thử sờ lên trán Cố Uy Đình một cái, kết quả bị một chiếc đũa hung hăng đánh một cái.
“Ba, ba không phải là bị cái gì kích động chứ?”
“Đừng có lắm mồm với tao!” Cố Uy Đình trầm mặt lại, “Mau chóng ăn cơm, ăn cơm xong thì mau chóng đi đi!”
Cố Hải động động con ngươi đen, “Ba, ba không quản con sao?”
Cố Uy Đình cho Cố Hải bốn chữ, “Thứ ta bất lực.”
“Đừng mà!” Cố Hải chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, “Ba, ba đừng không quản con mà, con còn trông mong ba đem con chỉnh vào con đường chính đạo. Ba buông tay không quản như vậy, lỡ như con lại làm ra chuyện gì yêu nghiệt thì sao?”
Cố Uy Đình bất động thanh sắc ăn cơm trong chén, “Lúc tao quản mày, mày cũng không thiếu chỉnh. Tao không quản mày nữa, mày muốn lăn lộn thế nào thì cứ lăn lộn thế đó, dù sao tao cũng không thấy.”
“Vậy con sau này nhớ ba thì làm sao?”
Câu nói này, cuối cùng cũng khiến đôi đũa trong tay của Cố Uy Đình ngừng lại.
Cố Hải trong lòng không tránh khỏi căng thẳng, không phải sẽ cảm động chứ? Lại thay đổi chủ ý, đem mình giữ lại nơi này thì làm sao? Thật phá hoại, không hơn không kém một câu mà!
Cố Uy Đình liếc nhìn Cố Hải, đột nhiên cười cười bất đắc dĩ, cũng không có nói gì, tiếp tục ăn cơm trong chén.
Bạch Lạc Nhân tựa như cảm nhận được, cậu mỗi lần rời nhà, đều sẽ nhìn thấy nụ cười quen thuộc như vậy.
“Ba, con đi đây!”
Cố Hải xách theo hai cái túi to, đứung ở cửa tạm biệt Cố Uy Đình.
Bạch Lạc Nhân luôn nhìn Cố Uy Đình, đợi đến khi ánh mắt của Cố Uy Đình nhìn qua cậu, thì cậu lại đem ánh mắt dời đi.
Hai người lại lên tiếng vẫy gọi Tôn cảnh vệ, rồi sánh vai đi ra ngoài.
Tôn cảnh vệ nhịn không được cảm than một câu, “Bạch Lạc Nhân đứua trẻ này thật không tệ.”
Cố Uy Đình liếc nhìn ông một cái, “Hay là giới thiệu cho khuê nữ nhà cậu luôn đi.”
“Đừng…” Tôn cảnh vệ cười lắc lắc đầu, “Trèo cao không nổi.”
Cố Uy Đình cũng cười cười theo, hai người quay người cùng nhau đi vào.
Trên đường trở về, Bạch Lạc Nhân luôn mang dáng vẻ ngổng ngang trăm mối.
Cố Hải đem tay đặt trên gáy của Bạch Lạc Nhân, cười ha ha hỏi: “Cậu không phải là còn đang chìm đắm trong kinh hãi của tối hôm qua chứ?”
“Không phải, tôi đột nhiên nhớ đến ba tôi.”
Cố Hải dừng bước chân, “Hay là chúng ta đến thẳng nhà cậu đi?”
“Không phải.” Bạch Lạc Nhân đột nhiên nắm chặt cánh tay của Cố Hải, “Tôi là muốn nói với cậu, tôi dự định sẽ nói thật với ba tôi.”
Cố Hải vừa mới thả lỏng tâm tình xuống lại vì câu nói này mà trong nháy mắt lại trầm trọng xuống.
“Chúng ta có thể xả hơi một chút trước không?”
“Làm một lần cho xong, còn hơn cứ dây dưa hoài…”
Cố Hải đỡ trán, “Không mang theo người giày vò như vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top