CHƯƠNG 182: CHUỘT LỚN THÀNH TINH!

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 182: CHUỘT LỚN THÀNH TINH!

Bác sĩ tâm lý đi chưa được bao lâu, Cố Hải lại bị hai tên lính đặc chủng kéo đến một hội trường nhỏ, xem diễn xuất chào mừng. Thà nói là diễn xuất chào mừng, không bằng nói là diễn xuất “tự sướng”, hội trường trống trải chỉ có một mình cậu, diễn viên ngược lại thì không ít, đều là nữ, đều đồng dạng ngực to mông to, một người tiếp một người xuất hiện trên sân khấu, tình cảnh này giống như hoàng thái tử tuyển phi.

Cố Hải nhìn ra được, lần này là Cố Uy Đình thật sự bỏ hết vốn liếng ra luôn.

Cũng không biết từ nơi nào tìm ra mấy diễn viên nữ, loại hình nào cũng có, tiết mục trình diễn nào cũng có, nhưng không có một ngoại lệ đều là khoe ra thân hình tuyệt đẹp của con gái. Rất nhiều màn biểu diễn cũng rất trắng trợn, cũng may là Cố Hải ngồi ở đây, nếu là đám hỗn đản kia, mấy cô gái này chắc sẽ không đi nỗi rồi.

Cố Hải từ đầu đến cuối đều cúi đầu, thỉnh thoảng ngước lên, thì mắt cũng là nhắm lại.

Không phải là không muốn xem, mà thật sự là không có tâm tình.

Người chuẩn bị tiết mục nhìn thấy dáng vẻ không hứng thú của Cố đại thiếu gia, liền đem mấy người nữ diễn viên lúc nãy kéo lại trách mắng cho một trận, “Các cô làm ăn kiểu gì vậy? Nhiều người như vậy cũng không khơi được hứng thú của một người, uổng công làm phụ nữ rồi! Không phải kêu động tác của các cô phải mạnh bạo một chút sao, biểu tình kích thích một chút sao? Nhìn dáng vẻ của các cô ủ rủ không thần sắc, mộy chút biểu hiện trên sân khấu cũng không có! Đừng nói cậu ta, tôi nhìn cũng muốn đi ngủ!”

“Động tác mạnh bạo còn muốn bạo thế nào hả?” Các nữ diễn viên ào ào kêu oan, “Chúng tôi là múa ba lê, múa tới múa lui cũng là mấy động tác đó, đã cải biên lên đủ mạnh bạo rồi, lại đổi nữa thì hoàn toàn không ra hình dạng gì nữa.”

“Đừng có ồn ào nữa!” Người quản lý đen mặt lại, “Tiếp theo là tiết mục gì?”

“Đơn ca nữ.”

“Loại bỏ đi, trực tiếp lên múa cột đi.”

Trên sàn múa cột, Cố Hải ngược lại lại ngước mắt lên, cậu cho rằng đáng xem nhất chính là thời gian múa cột.

Tiết mục sau đó đều là ca hát náo nhiệt, một đám phụ nữ điên cuồng trên sân khấu vặn tới vặn lui, Cố Hải ngồi trên hàng đầu tiên, ngước mắt lên nhìn là có thể nhìn thấy cục thịt lớn trắng tươi. Cậu trong lòng thật muốn cười, Cố Uy Đình không phải là bị rút não chứ? Thà lãnh phí phô trương như vậy, cũng không bằng trực tiếp đặt trong phòng cậu hai cái đĩa, há chẳng phải là càng đơn giản mà hiệu quả cao sao!

Về đến phòng, tắm rửa xong nằm bò trên giường, Cố Hải đùa nghịch điện thoại.

Cũng may là Cố Uy Đình không tịch thu phương tiện liên lạc này.

“Nhân tử…” Giọng nói nhão nhoẹt của Cố Hải vang lên.

Bên kia trầm lặng một lúc mới ừ một tiếng.

“Cậu đang làm gì?”

“Lòng vòng.”

Nghe thấy giọng nói của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải có thể tưởng tượng ra gương mặt nhỏ của cậu ta lúc này có bao nhiêu kiêu ngạo.

“Còn giận tôi sao?”

Bên kia không nóng không lạnh, “Tôi giận cậu làm cái gì chứ?”

“Đừng giận nữa, đừng giận nữa hai anh em mình trò chuyện một lúc đi.”

“Đổi cách xưng hô cũng nhanh quá đó!”

Cố Hải cười to ha ha, “Cậu muốn nghe tôi gọi cậu là  vợ sao?”

Thật ra Bạch Lạc Nhân đang đứng ở bên cửa sổ, tiếng cười của Cố Hải theo gió đêm mà thổi vào trong tai, nghe thấy rất chân thực, Bạch Lạc Nhân ngăn không được giương khóe môi lên.

“Vết thương trên người cậu đã bôi thuốc chưa?”

Cố Hải bày ra giọng nói chua xót, “Tôi làm gì có thuốc mà bôi chứ? Cậu có người đau lòng, tôi vậy mà không có ai đau lòng cả.”

Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, “Vậy cậu đợi chết đi!”

“Cậu nỡ lòng nào để tôi chết sao?”

Bạch Lạc Nhân nghẹn họng một trận, cố ý lảng tránh chủ đề.

“Cậu mới nãy lâu như vậy đi làm gì hả?”

Cố Hải không chút buông tha còn già mồm, “Cậu là đang oán trách tôi không gọi điện thoại cho cậu sớm một chút sao?”

“Có chút ý đó.” Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng thừa nhận một lần.

Cố Hải hạnh phúc đến nỗi nhanh chóng không tìm được phương hướng.

Qua một lúc lâu, mới chậm chạp nói: “Lúc nãy đi xem biểu diễn, ba tôi sắp xếp.”

“Biểu diễn, biểu diễn cái gì?”

“Ha ha…Ba tôi vì muốn gợi lại hứng thú với phụ nữ cho tôi, đặc biệt mời về một nhóm diễn viên nữ. Mỗi một màn đều có hai cái bầu sữa lớn đung đưa trước mặt tôi, cậu không nhìn thấy đó, cặp mông lớn vặn vẹo, nhanh chóng vặn vẹo lên đầu lão nhị của tôi, đụng chạm lẳng lơ, cũng là do cậu ở đây, nếu như cậu không ở đây, tôi sớm đã…”

Còn chưa nói xong, điện thoại bên kia đã cúp rồi.

Ghen tuông cũng không nhỏ…Cố Hải câu lên khóe môi.

Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc đứng bên cửa sổ hút, giữa chân mày anh tuấn nhăn lại hình chữ thập, trong lòng thầm nghĩ: nếu như không có con đường gạch ở giữa này thật tốt! Không có ngăn cản này, mình nhất định từ cửa phòng cậu ta mà nhảy vào, đem mông cậu ta đâm nát luôn!

Đêm khuya thanh vắng, Cố Hải vẫn không ngủ được, đẩy cửa ra, ngoài cửa đã đổi hai người khác, đoán chừng là trực ca đêm.

“Người anh em, vào đây ngủ một chút đi.” Cố Hải vỗ vỗ vai một người trong đó.

Cổ người này cứng nhắc quay qua, phát ra tiếng kêu răng rắc.

“Cám ơn, tôi không mệt.”

Nói xong đem cổ quay lại, lại là một trận răng rắc vang lên.

Anh cũng quá yêu nghề rồi đó!...Cố Hải đụng lên cửa rầm một tiếng.

Đi đến cửa sổ hướng qua phía đối diện trông ngóng, cái gì cũng không nhìn thấy, hai căn phòng tuy rằng đối diện nhau, nhưng cửa sổ đều hướng về một hướng khác, chỉ có thể nhìn thấy sân huấn luyện vắng vẻ. Ngay lúc này, Cố Hải thật hi vọng cậu là tên lính gác đứng yên trong gió lạnh, tuy rằng không thể động đậy, nhưng ít nhất có thể đứng từ xa xa nhìn vào quang cảnh trong phòng Bạch Lạc Nhân.

Một tuần lễ này, Cố Hải cảm thấy, cậu không thể cứ ngồi khoanh tay chịu chết như vậy.

Ăn qua cơm tối, hai tên lính đặc chủng theo thường lệ lại đổi ca, kết quả nhìn thấy ba tên binh lính đi qua phía bên này.

“Làm gì hả? Đây là khu vực cấm, không có lệnh không thể vào.”

Một tên lính mặt tròn trong đó mởi miệng, “Cố thiếu gia kêu chúng tôi đến.”

“Cậu ấy kêu mấy người đến? Cậu ấy kêu mấy người đến làm gì hả?”

“Cố thiếu gia nói cậu ấy buồn chán, muốn kêu ba người chúng tôi đến đánh bài.”

Đang nói, cửa mở ra, Cố Hải đem gương mặt lạng lùng nghiêm khắc dọa người xuất hiện trong tầm mắt của hai tên lính đặc chủng.

“Là tôi kêu bọ họ tới.”

Hai tên lính đặc chủng còn đang muốn nói gì, Cố Hải đã hất hất cằm, ba người kia vẻ mặt thản nhiên đi vào trong. Cố Hải lúc tâm tình tốt, so với ai cũng đều có tính hoài hòa, lúc tâm tình không tốt, một ánh mắt cũng sẽ tuyệt đối khiến bạn khiếp sợ. Điểm này là được chân truyền từ lão ba của cậu, vốn dĩ hai tên lính đặc chủng còn đang do dự có đi lên ngăn cản hay không, kết quả nhìn thấy ánh mắt của Cố Hải, lập tức xóa bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao Thủ trưởng cũng không quy định rõ ràng là ngoài Bạch Lạc Nhân thì không cho ai vào, cố gắng ít chọc cậu ta thì tốt hơn!

“Cái gì? Cậu muốn đào đường hầm trong căn phòng này?”

Cố Hải gật gật đầu, “Phải, có vấn đề sao?”

“Đây…đường hầm ngược lại thì không có vấn đề, chúng tôi ngay cả hang ngầm còn đào qua rồi, đừng nói đường hầm. Chỉ cần cậu chịu trách nhiệm cho chúng tôi, khẳng định sẽ đào được cho cậu, vấn đề quan trọng là thời gian dài hay ngắn.”

“Cậu ước chừng thời gian đại khái bao nhiêu sẽ đào được?” Cố Hải hỏi.

Ba người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, đều là bộ dạng không dám nói chắc.

“Nếu như chỉ có ba người chúng tôi, theo dự đoán là một tháng.”

“Một tháng?” Cố Hải mặt tái nhợt, “Một tháng sau tôi sớm đã không còn ở đây rồi, còn cần nó làm gì?”

Một người trong đó cẩn thận hỏi: “Cậu muốn lúc nào đào xong?”

“Trong vòng ba ngày.”

“Ba ngày?” Ba người kêu to, “Vậy cậu nên tìm một đoàn người.”

Hôm sau, hai tên lính đặc chủng lại đổi ca như thường lệ, kết quat nhìn thấy một đoàn binh lính  náo nhiệt hướng qua bên này, trên người còn vác một bao lớn.

“Đều ngừng lại hết cho tôi!” Một tên lính đặc chủng hét lớn, “Tất cả làm gì vậy?”

Tên cầm đầu rõ giọng đáp: “Cố thiếu gia nói cậu ấy buồn chán, muốn kêu chúng tôi tối hôm nay bồi cậu ấy hoan lạc, chơi mệt rồi thì ngủ lại đây, cho nên chúng tôi chăn gối đều đem theo qua đây.”

Hai tên lính đặc chủng trao đổi ánh mắt, một tên trong đó khẩu khỉ cứng nhắc nói: “Các cậu đã xin chỉ thị cấp trên chưa hả? Đêm không tập trung lại là vi phạm nội quy nghiêm trọng! Các cậu một đám tự ý rời khỏi ký túc xá, không bị trực ban kiểm tra phòng ngủ phát hiện ra mới lạ!”

“Không sao, không phát hiện được, chúng tôi đều là không ở cùng đội.”

Hai tên lính đặc chủng cùng lúc đổ mồ hôi, Cố đại thiếu gia cũng thật biết tìm người!!

Cố Hải lại đem cửa đẩy ra, bày ra vẻ mẳ không cho chống lại đem từng tên lính một đi vào trong.

Liên tiếp ba ngày, Cố Hải ở đây ca hát nhảy múa tưng bừng, âm thanh  vang lên cực kỳ lớn, ngay cả Bạch Lạc Nhân cũng nghe thấy cực kỳ rõ ràng.

“Cậu nói xem Cố thiếu gia cả ngày lăn qua lăn lại như vậy, cậu ta không mệt sao?”

“Aiz, nếu như cậu cả ngày bị nhốt như vậy, cậu cũng phải tinh thần bất thường. Không sao, cứ để cậu ta làm loạn, chỉ cần cậu ta không chạy loạn bên ngoài, muốn náo loạn thế nào thì náo loạn thế đó, ít nhất cũng đỡ hơn đòi sống đòi chết.

“Cũng phải, cậu nói xem tôi sao lại loáng thoáng nghe thấy tiếng xẻng hả?”

“Chắc là một loại nhạc khí đặc biệt nào đó.”

Sáng ngày hôm sau, nhóm binh lính này lại xếp thành một đoàn người đi ra ngoài, trên lưng vác một bao đất, bên trong có cắm một cây xẻng.

Bạch Lạc Nhân nghe thấy tạp âm cả ba ngày rồi, mỗi lần hỏi Cố Hải là chuyện gì, Cố Hải đều ngậm chặt miệng. Cho đến ngày thứ tư, tiếng tạp âm quấy nhiễu người ta mới ngừng lại, Bạch Lạc Nhân đứng ở giữa phòng, trong lòng dần dần có chút bất an.

Vào lúc cậu đang nghĩ ngợi lung tung, dưới chân đột nhiên vang lên âm thanh giống như chuột đào hang.

Phòng tốt như vậy cũng có chuột sao?

Bạch Lạc Nhân lòng đầy ngờ vực, tiếng động càng lúc càng rõ ràng, giống như còn có tiếng nói chuyện, chân chân thực thực từ dưới chân vang lên.

Chuột thành tinh sao?

Bạch Lạc Nhân đột nhiên sải bước lớn qua bên cạnh, đột nhiên, chỗ mà chân lúc nãy giẫm lên lại nứt ra một đường!! Đuổi theo, vết nứt càng lúc càng to, đổi thành kẽ hở, đủ một cánh vươn qua.

Ôi mẹ ơi! Bạch Lạc Nhân thiếu chút nữa hét thành tiếng.

Nhanh chóng, một con chuột thành tinh chui ra!

Bạch Lạc Nhân sững sờ, đại não trong nháy mắt ngừng vận chuyển, cậu cảm thấy bản thân như sống trong thế giới thần thoại.

“Nhân tử!”

Cố Hải hưng phấn chạy qua ôm Bạch Lạc Nhân, một mùi hương đất sét phả vào mặt mà tới.

“Nhìn thấy chưa? Đây là ‘con đường tình yêu’ của hai chúng ta.”

Thật lâu sau, Bạch Lạc Nhân mới phản ứng lại được, đột nhiên đẩy Cố Hải ra, bày ra bộ dạng tức giận đùng đùng.

“Cậu không phải là bị bệnh đó hả? Cậu có thể lý trí một chút không?”

Cố Hải nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.

“Nếu như tôi đối với cậu có lý trí, thì mức độ yêu thương sẽ hạ thấp, cậu bằng lòng sao?”

Rồi sẽ có một ngày như vậy, tình cảm của chúng ta sẽ bắt đầu trở nê nhạt nhẽo, tôi trở nên trưởng thành, trầm ổn, cậu trở nên hiểu biết rộng lượng, ngày tháng sẽ làm hao mòn góc cạnh tình cảm, chúng ta trở nên càng ngày càng êm dịu. Tôi cũng sẽ không bởi vì một vết sẹo trên tay cậu mà kinh ngạc, cậu cũng sẽ không bởi vì một câu nói của tôi mà nhăn mày giậm chân…Nhưng thật sự đến ngày đó, chúng ta sẽ nên có chút gì đó để hoài niệm phải không? Nếu không làm sao mà chống đỡ được đoạn tình cảm này mà đi hết một đời?

Rầm rầm rộ rộ cũng được, bình thường nhạt nhẽo cũng được, nhân lúc nó tự nhiên mà đến, chúng ta không phải là nên hưởng thụ thật tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top