CHƯƠNG 172: HAI ANH EM CHÚNG TA CÙNG NHAU NỖ LỰC.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 172: HAI ANH EM CHÚNG TA CÙNG NHAU NỖ LỰC.

Cố Hải lần đầu tiên bỏ thuốc, khó tránh khỏi không có kinh nghiệm, do lượng thuốc quá lớn, Cố Dương ngủ một giấc cho đến mười giờ sáng. Cố Hải trò chuyện đến trời sáng, Cố Dương vừa mới nạp mấy ngàn tiền điện thoại cứ như vậy bị dùng sạch.

Đêm này xem như là trò chuyện đủ vốn, Cố Hải cúp điện thoại, không hề buồn ngủ, đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó càng thêm có tinh thần. Quần áo mới cũng thay rồi, râu cũng cạo rồi, so với mấy ngày trước quả thật như là đổi người.

Cố Dương cảm thấy bản thân mơ một giấc mơ dài, trong mơ đang ăn cơm với Cố Hải, mãi vẫn không ăn xong, sau khi tỉnh lại trong dạ dày vẫn còn căng trướng, đầu óc mê mê man man.

Mở mắt ra, Cố Hải thì ngồi trên giường mình, gương mặt anh tuấn đẹp trai nghênh đón ánh mặt trời, ở trước mặt mình nở ra một nụ cười tươi rói sáng lạn.

"Anh, ngủ cũng thật say!"

Cố Dương xoa xoa mi tâm, miễn cưỡng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn mười giờ rồi."

Cố Dương đầu tiên là giả vờ trấn định gật gật đầu, sau đó từ từ đứng dậy, đem tay đặt ở sau lưng Cố Hải. sau khi nhẹ nhàng xoa nhẹ một trận, đột nhiên hướng lên cổ của Cố Hải, may là Cố Hải phản ứng nhanh chóng, đem cơ thịt trên cổ căng ra, nếu không lần này đã bất tỉnh.

"Tại sao không kêu anh?" Âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị.

Cố Hải bày ra vẻ mặt hời hợt, "Em thấy anh ngủ rất ngon, liền không nỡ gọi anh dậy."

Cố Dương như một cơn lốc, trong nháy mắt ra khỏi tầm mắt của Cố Hải, trong nhà vệ sinh leng keng vang lên loạn một hồi, sau đó một người nhanh chóng đi ra, cấp tốc ra cửa thay giày, sau khi mang xong liền xách túi đi ra, ngay cả tiếng chào cũng không có.

Cố Hải chưa bao giờ nhìn thấy anh mình hùng hùng hổ hổ làm qua chuyện này bao giờ, có thể thấy là lo lắng quá mức rồi, hi vọng không làm chậm trễ chuyện gì.

Cố Dương đi quá vội, không có sắp xếp nhiệm vụ cho Cố Hải, đồ đạc của anh không cho phép với không thể làm loạn lên. Cố Hải không có chuyện gì làm, ngủ lại không ngủ được, thế là dự định đi ra ngoài, thuận tiện mang theo điện thoại của Cố Dương đi nạp tiền.

Đợi lúc Cố Hải trở lại, Cố Dương đã về đến nhà trước cậu, Cố Hải đẩy cửa, nhìn thấy Cố Dương ngồi trên sofa giữa phòng khách, vẻ mặt phức tạp.

"Nhanh như vậy đã quay lại sao?" Cố Hải hỏi.

Cố Dương gật gật đầu, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười không nói rõ được.

"Người không gặp được, đương nhiên trở về nhanh rồi."

"Không gặp được?" Tim Cố Hải căng cứng, "Anh đi gặp ai?"

"Jackson tiên sinh."

Lúc trước Cố Dương có nhắc qua người này với Cố Hải, Cố Hải lờ mờ nhớ ra, người này dường như có ảnh hưởng đối với chuyện của Cố Dương rất lớn. Cố Hải sắc mặt căng thẳng, sáp đến trước mặt Cố Dương hỏi: "Tại sao không gặp được?"

"Em nói xem tại sao?" Cố Dương trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Anh với ông ấy hẹn gặp nhau lúc chín giờ sáng, kết quả vô cớ lại đến trễ hơn một tiếng. Em cũng biết, quan niệm thời gian của người Mỹ rất mạnh, kéo dài thời gian của bọn họ hơn một tiếng đồng hồ, đối với bọn họ mà nói là một hành vị cực kỳ không tôn trọng."

"Xin lỗi cũng không tác dụng sao?" Cố Hải hỏi.

Cố Dương thẳng thẳng vai, "Có tác dụng, nhưng cần phải có thời gian, em biết anh vì gặp ông ta một lần đã đợi bao nhiêu ngày rồi không? Anh có thể hoàn toàn không chịu trách nhiệm nói cho em biết, chúng ta dây dưa tất cả thời gian toàn là vì ông ta, nếu như ông ta gật đầu, chúng ta có thể lập tức đi. Nếu như ông ta không gật đầu, chúng ta chính là có chỉnh lý bao nhiêu tài liệu cũng không có tác dụng."

Cố Hải không hề kiên dè tâm tình của Cố Dương, đổ nhào xuống chỉ là một câu.

"Vậy anh còn kêu em chỉnh lý?"

Cố Dương quả thật bị Cố Hải làm cho tức chết, anh ta ở đây gấp gáp đến giậm chân, Cố Hải lại còn ở bên cạnh mà nói anh ta. Anh ta thật muốn là có một người giúp anh ta giải quyết khó khăn, trợ thủ đắc lực hiểu lòng anh ta, kết quả vậy mà lại mời đến một tên ngốc đến gây thêm phiền phức!

"Em lúcn ào mới có thể thông suốt hả?"

Cố Dương hiếm khi lộ ra vẻ mặt lo âu.

Cố Hải rất rõ ràng nói với Cố Dương, "Em nếu như thật sự thông suốt, bây giờ lập tức bỏ đi, quyết không theo anh dây dưa như vậy."

Nói xong, về phòng ngủ của mình, mệt mõi bao vây, Cố Hải ngủ một giấc dài.

Lúc thức dậy, gối bên cạnh có thêm một người, Cố Dương không biết lúc nào đã nằm lên, tay chống cằm, nhìn chăm chú Cố Hải, nhìn đến nỗi Cố Hải trong lòng phát cáu.

"Anh sao lại chạy lên giường em hả?"

"Ngủ đủ chưa?" Cố Dương hỏi.

Cố Hải dụi dụi mắt, ngáp một cái, bộ dạng uể oải nói: "Nếu như anh không làm phiền em, em còn có thể ngủ thêm một lúc."

"Tích trữ đủ tinh thần, buổi tối tiếp tục sướng phải không?"

Cố Hải lờ mờ ngửi thấy một bầu không khí đặc biệt, cậu đem ánh mắt đặt lên trên mặt của Cố Dương, nhìn thấy khóe miệng như cười như không, ánh mắt có ý vị không rõ ràng, trong lòng rùng mình một trận.

"Anh..."

Cố Dương lấy điện thoại qua, lắc lắc trước mặt của Cố Hải.

"Đừng tưởng em xóa toàn bộ nhật ký cuộc gọi, anh sẽ không biết em gọi điện thoại."

Cố Hải lại đem đầu quay lại, ánh mắt ngoan cố nhìn thẳng lên trần nhà, giọng nói vẫn là cứng nhắc như ban đầu.

"Dù sao thì em cũng không có tiết lộ tin tức của anh với ai hết, em chẳng qua là gọi điện cho người em nhớ, hỏi thăm tình hình cậu ta mà thôi. Là anh rất không hợp tình hợp lý, em bây giờ cũng xem như là xa rời quê hương, thương nhớ người thân là điều khó tránh khỏi, phạm nhân còn có thể định kỳ liên lạc với người nhà một lần, em ngay cả phạm nhân cũng không bằng."

"Thương nhớ người thân?" Cố Dương cười lạnh một tiếng, "Anh ngược lại muốm nghe xem, cậu đây là đang thương nhớ người thân nào đây?"

Cố Hải lạnh nhạt, hờ hững, "Biết rồi còn hỏi."
cố Dương kéo ánh mắt hứng thú nhìn Cố Hải, âm u nói: "Anh hôm nay tâm tình vốn dĩ rất sa sút, kết quả nghe thấy mấy tiếng rên rĩ của cậu ta, lập tức giúp anh hồi phục lại."

Nghe thấy câu này, trong mắt Cố Hải lập tức sung huyết.

"Anh cố ý ghi âm điện thoại của bọn em sao?"

Cố Dương trải tay ra, "Anh không phải cố ý ghi âm, là điện thoại tự mang chức năng ghi âm, anh không cẩn thận nghe thấy mà thôi. Không ngờ đến nha, Cố Hải, cậu đây còn có khẩu vị này sao?"

Cố Hải không nói chuyện, ánh mắt sắc bén bắn quét lên gương mặt của Cố Dương.

"Em nói xem, nếu như anh đem đoạn ghi âm này đưa cho chú Cố nghe, ông ấy sẽ có phản ứng gì chứ?"

Cố Hải một phát túm chặt cổ áo của Cố Dương, trong mắt lộ ra một dòng hung ác.

"Anh dám!"

Cố Dương nắm chặt cổ tay của Cố Hải, ánh mắt bắt đầu từ trêu đùa trở nên lạnh lùng sắc bén.

"Muốn bảo toàn bản thân, sau này nên bớt phóng túng một chút, có thể chơi đùa, không nên nghiêm túc."

"Chuyện của em không cần anh quản! Anh trước tiên đem cái đống thối nát của anh thu dọn lại đi!"

Cố Dương vỗ vỗ vai của Cố Hải, "Hai anh em chúng ta cùng nỗ lực đi."

Sau khi gọi điện thoại được, Bạch Lạc Nhân lại là ba ngày không nhận được bất cứ tin tức gì của Cố Hải.

Chớp mắt lại đến thứ sáu, bài tập chất thành núi, Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên bởi vì bài tập nhiều mà cảm thấy vui mừng, bởi vì báo hiệu hai ngày cuối tuần sau đó, cậu có thể có chút chuyện làm.

Đang thu dọn túi sách, Vưu Kỳ quay đầu qua lại.

"Cuối tuần rồi cậu có làm gì không?"

Bạch Lạc Nhân thở dài một hơi, "Làm bài tập thôi, còn có thể làm gì chứ?"

"Đi đến nhà tôi đi." Vưu Kỳ lại một lần nữa chủ động mời.

Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, ý kiến này không tồi, cậu vẫn chưa đi đến Thiên Tân, có thể nhân cơ hội này đi xem xem. Hơn nữa cậu trước đây đã cự tuyệt Vưu Kỳ rất nhiều lần rồi, lần này thật sự ngạu từ chối, có thể nhân lúc Cố Hải không ở đây, đem lễ nghĩa này đáp lại, thế là lập tức gật đầu.

Không biết tại sao, vào lúc Bạch Lạc Nhân gật đầu, Vưu Kỳ ngược lại không có chút hưng phấn nào. Có lẽ là nhìn thấy Cố Hải không ở đây, đồng thời lại nhận được sự đồng ý của Bạch Lạc Nhân, tự nhiên mà đem nguyên nhân trước đây bị cự tuyệt đều đổ hết lên người Cố Hải.

Trên xe lắc lư, Bạch Lạc Nhân nhìn cảnh vật lùi về sau nhanh như gió, ánh mắt mệt mõi lộ ra mấy phần phấn khởi.

"Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi cửa xa như vậy."

Vưu Kỳ cười hì một tiếng, "Đây mà xa sao?"

"Đây là nơi tôi đi xa nhất rồi, không gạt cậu, tôi từ nhỏ đến lớn cũng chưa ra khỏi Bắc Kinh."

Bạch Lạc Nhân rút ra một điếu thuốc, mới châm lên, một nhân viên đoàn tàu liền đi tới.

"Tiên sinh, ở đây không cho phép hút thuốc."

Bạch Lạc Nhân cười cười xin lỗi, dập tắt điếu thuốc.

Vưu Kỳ nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi: "Cậu có nơi nào muốn đi không?"

"Nhiều lắm." Bạch Lạc Nhân đem đầu dựa lên ghế ngồi, lười biếng nói: "Tôi thích nơi nào có biển."

"Ha ha...cậu không phải đi đâu chỗ nào cũng có biển sao?"

Bạch Lạc Nhân thần sắc ngưng trệ, qua một lúc mới hiểu được ý tứ của Vưu Kỳ.

Hai người đồng thời trầm mặc một hồi, Vưu Kỳ đột nhiên rất muốn hỏi một vấn đề, cậu quay đầu nhìn nhìn Bạch Lạc Nhân, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng cũng hỏi ra.

"Bạch Lạc Nhân, cậu đối với Cố Hải rốt cuộc là tình cảm gì vậy?"

Bạch Lạc Nhân không trả lời.

"Vậy Cố Hải đối với cậu thì sao?" Vưu Kỳ đã hỏi thì tương đương với hỏi thẳng.

Qua mấy giây, một cái đầu nghiêng sang bên cạnh Vưu Kỳ, vai của Vưu Kỳ trùng xuống, trong lòng thất vọng, được rồi, lại ngủ rồi, tên này ngủ thật nhiều rồi!

Nhà Vưu Kỳ ở trong nội thành, xuống xe lửa bắt xe rất nhanh đã đến nơi.

"Mẹ, đây chính là Bạch Lạc Nhân bình thường con hay nhắc với mẹ."

Vưu mẹ rất nhiệt tình kêu gọi, "Mau vào đi."

Lần đầu nhìn thấy mẹ của Vưu Kỳ, trong lòng Bạch Lạc Nhân kinh ngạc, trong chớp mắt hiểu rõ gien tốt của Vưu kỳ là được ban thưởng từ ai. Đây cũng quá xinh đẹp rồi sao?! Bạch Lạc Nhân nhịn không được nhìn một lúc lâu, cậu cho rằng gương mặt của Khương Viên đã đủ không phù hợp với tuổi tác của bà ta, kết quả nhìn thấy người mẹ già của Vưu Kỳ, mới hieu rõ cái gì chân chính gọi là lão yêu ngàn năm.

----------------------------------------------------

Cố Hải quá dâm.

Bạch Lạc Nhân cũng quá dâm.

Vưu Kỳ đáng yêu.

Dương Mãnh của tuiii sao ít đất quá vậyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top