CHƯƠNG 171: CUỐI CÙNG CŨNG GỌI ĐIỆN THOẠI ĐƯỢC.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 171: CUỐI CÙNG CŨNG GỌI ĐIỆN THOẠI ĐƯỢC.

Lại ở bên ngoài bôn ba một ngày, Cố Dương kéo thân thể đau nhức trở về nhà, đem bộ quần áo vừa dày vừa nặng treo lên giá treo đồ, kéo cà vạt xuống, dự định đi tắm nước ấm.

Từ phòng làm việc đi qua, hướng vào bên trong nhìn hai cái, Cố Hải không ở trong đó, đi vào xem xét, sáng sớm trước khi ra khỏi cửa giao nhiệm vụ cho cậu căn bản đều đã hoàn thành hết, lúc này chắc là về phòng ngủ nghỉ ngơi rồi.

Cố Dương đi vào phòng tắm.

Cố Hải từ trong phòng bếp ló đầu ra ngoài nhìn nhìn, phòng tắm vang lên tiếng nước từng trận từng trận, xem ra tên phát xít đang tắm rửa. Vì thăm hỏi cả một ngày nay đều bên ngoài bôn ba, người đàn ông cô đơn không từ cực nhọc, Cố Hải quyết định hôm nay tự mình xuống bếp nấu cho anh ta một chút đồ ăn ngon, cũng để cho anh ta lĩnh hội ấm áp gia đình.

Lúc Cố Dương tắm rửa thì nghe thấy mùi thơm thức ăn, đây là mùi vị của mẹ đã lâu không gặp. Ra nước ngoài nhiều năm như vậy, cơ hội có thể ăn được đồ ăn chính tông Trung Quốc đã ít lại càng ít hơn, tuy rằng có đủ nguyên liệu có thể tự mình làm, cũng làm không ra mùi vị thuần chất như vậy.

"Hôm nay sao vậy?" Cố Dương quấn một cái áo choàng tắm rộng rãi, dựa vào cửa phòng bếp đánh giá Cố Hải, "Món ăn tây khó ăn như vậy sao? Khiến cho người như cậu đây tự mình xuống bếp."

Cố Hải đâu ra đó tiếp tục động tác trong tay, rất bình tĩnh trần thuật lại sự thật, "Em ở nhà cũng luôn tự mình nấu ăn."

Đối với việc này, Cố Dương có nghe thấy, nhưng vẫn luôn có thái độ nghi ngờ. Hôm nay đứng đây nhìn, hai bàn tay to của người nào đó rõ ràng không thích hợp làm cơm, vậy mà cầm dao làm bếp lại thành thục đến như vậy, rất lâu không nghe thấy tiếng ding ding dang dang làm đồ ăn vang lên, không lâu sau, sợi dưa leo đều đặn được đặt vào cái dĩa đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Mặt Cố Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, một năm trước lúc anh ta về nước, Cố Hải còn là chân tay vụng về, là ai có bản lĩnh lớn như vậy, trong vòng một năm có thể đem cái tên lão gia uy mãnh hung hãn này dạy dỗ thành một người chồng của gia đình trung hậu, cần cù như vậy chứ?

"Anh ra ngoài trước đi, coi chừng bị khói dầu xông lên." Cố Hải tốt bụng nhắc nhở một câu.

Cố Dương ung dung thản nhiên rời khỏi phòng bếp.

Qua hai mươi phút, mấy đĩa thức ăn được bưng lên trên bàn ăn, còn có một nồi canh gà hầm hai giờ, mấy cái bánh thịt nướng tiêu cháy vàng, một bên một chén một đôi đũa, xếp ngay ngắn chỉnh tề.

"Ăn đi." Cố Hải mời gọi.

Cố Dương lộ ra vẻ không lưu loát cầm đũa lên, gắp qua một miếng thịt sườn nếm thử, mùi vị tương nồng đậm thấm vào miệng, không ngán nhưng rất đỡ thèm, nếu như không dùng dầu ô liu mà dùng mỡ heo thông thường để nấu, có thể mùi vị sẽ càng thêm thuần chất.

"Cũng không tệ." Cố Dương nhẹ nhàng bang quơ khen một câu.

Cố Hải ăn đồ ăn rất phóng khoáng, điển hình của đàn ông phương Bắc, mỗi một khi ăn đều không khoa trương. Cố Dương thì ngược lại, ăn đồ ăn đều ăn chậm rãi, giống như đều là một dáng vẻ không thèm ăn, có thể là ăn món tây thường niên đã dưỡng thành thói quen.

Cố Hải ở bên cạnh nhìn thật tốn sức, cậu bên đây đã nhanh chóng ăn xong rồi, bên kia vẫn chưa động được mấy đũa nữa, thế là trực tiếp đem chén của Cố Dương giật qua, gắp rất nhiều đồ ăn cho anh ta, lại đem chén đẩy trở về, ra hiệu Cố Dương ăn hết.

Cố Dương nhàn nhạt liếc nhìn Cố Hải, bắt đầu có ý biểu hiện nghi ngờ đối với cậu, "Hôm nay sao lại có tâm tình xuống bếp hả?"

"Không phải anh nói rồi sao? Ngày tháng đều phải trải qua, em không thể một ngày từ sáng đến tối ăn mấy món ăn vừa ngọt vừa mặn đó." Cố Hải cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày đến đây, "Hơn nữa, anh không phải là vẫn chưa thử qua tay nghề của em sao? Đây là bữa cơm em đặc biệt nấu cho anh, em thấy anh mấy ngày nay cũng đủ mệt rồi, đặc biệt thăm hỏi anh."

Ánh mắt xem kĩ của Cố Dương nhìn lên khuôn mặt của Cố Hải một hồi, cười xa xăm, "Hối lộ anh cũng vô dụng, điện thoại không thể cho em mượn dùng."

Cố Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười không thèm quan tâm, "Anh đem em của anh nghĩ thành người gì rồi hả? Anh cả ngày đều không có ở nhà, em nếu thật sự muốn gọi điện thoại, chuồn đi lúc nào gọi điện thoại mà không được hả? Còn cần phải lừa điện thoại của anh dùng sao?"

Trong khẩu khí của Cố Dương lộ ra ý cường điệu dày đặc, "Tốt nhất là như vậy."

Ăn cơm xong, hai người theo thường lệ đi vào phòng làm việc, im lặng làm việc của mình. Cố Hải cứ cách một khoảng thời gian là lại quan sát Cố Dương một lần, trong khi đó Cố Dương không ngừng xoa huyệt thái dương, ngáp ngủ, uể oải không thôi.

"Anh nếu như mệt thì đi ngủ trước đi." Cố Hải gõ gõ lên mặt bàn của Cố Dương.

Cố Dương kiên cường mở mắt ra, bưng ly cà phê bên cạnh lên uống một ngụm, miễn cưỡng đáp: "Không sao."

Nửa tiếng sau, Cố Dương hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Cố Hải đạt được gian kế, tay vỗ vỗ lên gò má của Cố Dương, thấy anh ta không phản ứng, cười ha ha nói: "Mượn hay không, không phải anh nói là được." Nhỏ giọng ngâm nga, tiến vào trong phòng ngủ của Cố Dương, nhanh chóng lôi ra cái mà anh ta nói là điện thoại chuyên dụng. Kiểm tra một chút nhật ký điện thoại của anh ta mấy ngày nay, vậy mà phát hiện số của Bạch Lạc Nhân.

Nhân tử gọi điện thoại đến sao?

Fuck!! Tên hỗn đản này, vậy mà cũng không nói với mình!

Cố Hải tức đến mắt bốc lửa, hận không thể nhân lúc Cố Dương ngủ mê man mà hung hăng đánh anh ta một trận. Trong lòng quay cuồng, Nhân tử cậu ấy khẳng định lo lắng cho mình, cậu ấy khẳng định là nhớ mình, cậu ấy khẳng định không có mình không được...

Cố Hải phỏng đoán ra đủ loại khả năng, trong lòng tạm thời cảm xúc lẫn lộn, tay cầm điện thoại không tự chủ được mà run rẩy, cậu lập tức muốn gọi cuộc điện thoại đầu tiên cho cô vợ ngày đêm nhớ nhung của hắn trong một tuần xa cách...

Ngay lúc này, Bắc Kinh đang là chín giờ sáng, mặt trời mọc trên cao, lại là một ngày có ánh nắng tươi sáng.

Bạch Lạc Nhân vẫn như trước nằm bò lên bàn, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú cây đinh nhô ra trên góc bàn.

Điện thoại trong túi sách đang rung.

Bạch Lạc Nhân yên lặng lấy ra, nhìn nhìn số điện thoại, phát hiện là Cố Dương, trong lòng căng chặt, vội vàng nghe điện thoại.

"Alô?" Bạch Lạc Nhân cố hết sức đè giọng xuống.

Nghe thấy âm thanh của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải trong lòng nổi lên từng trận chua xót, thật không dễ dàng mà! Một tuần lễ rồi, cũng xem như là để mình túm được hơi thở của cậu ấy.

Mãi không nghe tiếng trả lời, Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được cái gì đó, âm thanh có chút không bình tĩnh hỏi: "Là...Cố Hải sao?"

Nước mắt Cố Hải thiếu chút nữa không kềm được.

Lúc này vừa đúng lúc là thời gian lớp thảo luân, giáo viên đi ra ngoài, trong lớp rất loạn, vừa lúc tạo ra thời cơ cho Bạch Lạc Nhân nghe điện thoại.

"Cậu ở bên đó vẫn tốt chứ?"

Giọng nói của Cố Hải dần dần hồi phục lại bình thường, "Cũng được, chỉ là có hơi mệt."

Nghe Cố Hải nói mệt, Bạch Lạc Nhân trong lòng đau nhói một trận, cậu ta xương cốt là cốt thép, giày vò như thế nào cũng vẫn sinh long hoạt hổ, nếu như có thể khiến cậu ta than mệt, thì không chừng mệt thành cái bộ dạng gì rồi!

"Anh ta là anh cậu, cậu giúp anh ta giải quyết là đương nhiên, mệt một chút cũng chịu đựng đi, nhanh qua khoảng thời gian này là tốt rồi."

"Cậu cũng không đau lòng cho tôi sao?" Cố đại thiếu gia bên kia tủi thân.

Bạch Lạc Nhân khó khăn nhả ra khỏi miệng, "Tôi đau lòng cậu cũng không có cách, tôi cũng không có cách nào qua giúp cậu."

"Mệt một chút ngược lại có thể chịu đựng, chính là nhớ cậu không chịu được."

Bạch Lạc Nhân tràn đầy đồng cảm, chính là không có năng lực biểu đạt như Cố đại thiếu gia.

"Cậu lúc nào trở về?"

Cố Hải bên kia trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt nói: "Nhanh thôi, việc trong tay đã nhanh chóng xử lý xong rồi, qua hai ngày nữa gặp một người, thì có thể về nhà ôm cậu ngủ rồi."

Bạch Lạc Nhân ngước mắt lên liếc nhìn ra ngoài cửa, giáo viên vẫn chưa đi vào.

"Cậu sao rồi?" Cố Hải lại hỏi.

"Tôi rất tốt." Bạch Lạc Nhân nói.

"Đừng miễn cưỡng với tôi như vậy, nói rõ cụ thể, mấy ngày nay ăn ở đâu? Ăn cái gì? Ngủ ở đâu, ngủ chung với ai? Mỗi ngày ngủ mấy tiếng, ngủ có ngon hay không? Có đạp chăn ra không? Có bị cảm lạnh các thứ không..."

Bạch Lạc Nhân nhất thời mềm nhũn nằm trên bàn học, "Cậu một lúc hỏi tôi nhiều như vậy, kêu tôi làm sao trả lời hả?"

Cố Hải ngay lúc này đang nằm trên giường, mở điều hòa, đắp chăn lại, gọi điện thoại, mắt lộ ra sắc mặt thoải mái. Cô tịch đã nhiều ngày như vậy rồi, khó tránh khỏi có chút ngứa ngáy không nhịn được, lúc này lại nằm trong ổ chăn, không lén lén lút lút làm chút chuyện xấu thì có lỗi với bản thân!

"Cậu mấy ngày có làm chuyện kia không hả? Làm mấy lần? Mỗi lần là vào lúc nào? Đã làm thế nào?" Cố Hải bắt đầu chế tạo ra bầu không khí tác ác.

Bạch Lạc Nhân cứng đờ ra, ánh mắt quan sát xung quanh, các bạn học đều đang sôi nổi thảo luận các đề mục, lúc này nói chuyện này cũng không phải lúc nha!!!

"Sao lại không nói?" Cố Hải cứ muốn hỏi, "Chơi không ít lần chứ hả?"

"Một lần cũng không có." Bạch Lạc Nhân nhỏ tiếng trả lời.

Cố Hải hừ cười một tiếng, "Bớt xạo, một lần cũng không có? Tôi mới không tin đó. Cậu nếu thật sự một lần cũng không có, làm gì lại không lớn tiếng mà nói hả? Làm gì mà không có sức lực như vậy hả?"

Bạch Lạc Nhân thật muốn hét to một trận, con mẹ nói tôi đây đang lên lớp đó! Chẳng lẽ muốn tôi đứng trên bục giảng, đối diện với toàn bộ bạn học mà lớn tiếng tuyên thệ: Tôi, Bạch Lạc Nhân một tuần nay tuyệt đối không có vuốt súng sao?

Cố Hải mặc kệ cái đó, vẫn ở bên đây tự mình phát tình, "Bảo bối, tôi rất nhớ cậu, tiểu Hải tử cũng rất nhớ cậu, hai chúng ta điện thoại làm tình đi."

Bạch Lạc Nhân từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, "Ba, con đang lên lớp đó."

Cố Hải tay đang cởi quần ngừng lại một lúc, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tôi quên mất là lệch giờ, cậu bên đó không phải là ban ngày sao?"

"Không thì sao?" Bạch Lạc Nhân kiên nhẫn nói, "Bây giờ là tiết thứ hai buổi sáng."

Cố Hải không nói gì, trầm mặc một lúc thật lâu, lại mở miệng, "Tôi không quản, tôi thật không dễ gì mới đem điện thoại lừa lấy được, lần sau gọi điện thoại được không biết là lúc nào nữa."

"Cậu làm sao lừa được điện thoại?" Bạch Lạc Nhân rất tò mò.

Nói đến chuyện này, Cố Hải mặt rất đắc ý, "Tôi hôm nay nấu một bữa cơm cho anh ta, trong cơm có thuốc, anh ta lúc này đã ngủ rất sâu rồi."

"Cậu..."

Bạch Lạc Nhân hết nói nổi, gặp phải tên em trai như vậy thật xúi quẩy.

"Nhân tử, tiểu Hải tử nhà tôi đã đứng lên rồi này, cậu có thể tưởng tượng được hình dáng của nó bây giờ không? Đúng rồi, cậu khẳng định có thể tưởng tượng được, nó mỗi lần đều đem cậu làm sướng như vậy mà, cậu sao có thể quên nó thế nào chứ..."

Mặt Bạch Lạc Nhân hơi sụp đổ, ném điện thoại không quan tâm, nếu như mặc kệ cậu ta nói bậy như vậy, bên kia còn đỡ, nhưng bây giờ đang lên lớp đó!!...

"Cố Hải, cậu nghe tôi nói..."

"Cậu nói đi, nói mặt sau của cậu nhơ tôi thế nào..." Cố Hải cố ý phát ra tiếng rên phiến tình kia, "Nào, để tôi liếm liếm tiểu Nhân tử, nhớ tôi không? Hửm?"

Bạch Lạc Nhân, "..."

"Tôi bắt đầu liếm mặt dưới đây, mùi vị thật ngon, liếm thẳng đến bao qui đầu, cậu thật lẳng lơ, nhanh như vậy đã ướt rồi...Tôi lại ngậm vào toàn bộ đây, nuốt xuống, chầm chậm nhả ra lại, rồi lại nuốt vào...sướng không hả? Bảo bối, cậu nói cho tôi biết, sướng hay không?"

Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại gồng mình chịu đựng, cậu thích nói gì cứ nói đó, tôi cứ xem như không nghe thấy.

"Chờ một lúc..." Cố Hải đột nhiên dừng lại.

Bạch Lạc Nhân tạm thời thở ra một hơi.

Qua một lúc, tên này đem video mở ra, đem đặc tả rõ ràng cái bộ vị nào đó của cậu ta, "Bảo bối, cậu mau nhìn, nó đã căng đến mức nắm không được rồi, cậu để cho tôi đâm vào trong đi..."

Bạch Lạc Nhân mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đúng lúc này Vưu Kỳ quay đầu qua, "Nhân tử, cho tôi nhìn cái đề này với."

Bạch Lạc Nhân tay run lên, điện thoại thiếu chút nữa rơi lên bàn học.

"Sao vậy?" Vưu Kỳ hỏi, "Sắc mặt cậu có hơi không thoải mái."

Bạch Lạc Nhân vội vàng đem điện thoại giấu vào trong túi, đem tiểu Nhân tử giấu dứoi vạt áo đồng phục, đem gương mặt cực kỳ túng quẫn đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top