CHƯƠNG 170: MỘT ĐÊM GIÀY VÒ!


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 170: MỘT ĐÊM GIÀY VÒ!

"Nhân tử? Nhân tử?..."

Vưu Kỳ vỗ vỗ Bạch Lạc Nhân mấy cái, Bạch Lạc Nhân cũng không có phản ứng. Trước khi Vưu Kỳ đi vào nhà vệ sinh, Bạch Lạc Nhân còn nói muốn trò chuyện với cậu một lúc, kết quả trong thời gian đi tiểu, vị lão gia này đã ngủ.

Hay là đem cậu ta đưa về nhà? Hay là trực tiếp gọi điện thoại cho ba cậu ta, kêu ba cậu ta đến đón?

Vưu Kỳ nhìn thời gian, đã hơn mười giờ rồi, làm sao cũng rất phiền phức, dứt khoát để cậu ta ngủ ở đây luôn đi. Nghĩ như vậy, Vưu Kỳ gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ, nói với ông Bạch Lạc Nhân ngủ ở đây.

Chăn chỉ có một cái, xem ra chỉ có thể chen chúc nhau trong một ổ chăn.

Vưu Kỳ cũng uống đến choáng váng, cởi giày xong đang muốn lên giường, Bạch Lạc Nhân đã lật người lại, lấy tay đem áo thun với quần đều cởi ra, chỉ còn lại một chiếc quần lót. Cũng không biết là cố ý hay là vô ý, Bạch Lạc Nhân lại đem quần lót tuột xuống đến đầu gối, sau đó hai chân đạp đạp mấy cái, quần lót cứ như vậy rơi dưới bàn chân.

Lúc này Vưu Kỳ vẫn chưa đắp chăn cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cứ trần truồng như vậy, nằm vắt ngang trên giường.

Vưu Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, đứng bên giường không nhúc nhích, bày ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

Ôi trời ơi! Đây là chuyện gì đây?

Lần đầu tiên đến chỗ tôi, không đến mức nhận được đại lễ như vậy chứ?

Vưu Kỳ vò vò đầu choáng váng, vỗ vỗ lồng ngực đang hốt hoảng, mau chóng tắt đèn đi, chui vào trong ổ chăn. Lúc đầu luôn mở mắt ra, lén lén lút lút nhìn Bạch Lạc Nhân bên cạnh, hàng lông mi anh tuấn hơi nhơi nhăn lại, đường môi căng ra rất thẳng, rất có mùi vị con trai thuần túy, lại bí mật mang theo vài phần mị hoặc.

Tay của Vưu Kỳ thuận theo đường nét cằm của Bạch Lạc Nhân sờ lên trên, hàm râu ngắn tinh mịn khiến cho lòng bàn tay rất ngứa.

Bạch Lạc Nhân ưm một tiếng, Vưu Kỳ vội vàng đem tay rụt về.

Bạch Lạc Nhân lật người, quay lưng lại với Vưu Kỳ.

Ánh mắt của Vưu Kỳ từ đầu đến cuối không dám liếc xuống dưới.

Qua một lúc, hô hấp của Bạch Lạc Nhân trở nên đều đều nhẹ nhàng, có thể là độ cồn của bia giờ mới bắt đầu dần dần phát huy tác dụng, ý thức của Vưu Kỳ dần dần mơ hồ, rất nhanh đã ngủ.

Nửa đêm, Vưu Kỳ lại bị động tĩnh lăn qua lăn lại bên cạnh làm cho tỉnh dậy.

Bởi vì gần đây đều luôn ngủ một mình, trước khi ngủ lại uống nhiều bia, lúc Vưu Kỳ vừa mới bừng tỉnh lại suýt chút nữa bị dọa chết, sao lại đột nhiên trồi ra một người nữa? Sau đó dần dần tìm lại được ý thức, đúng rồi, Bạch Lạc Nhân tối qua không đi.

Vưu Kỳ còn đang suy nghĩ, một chân của Bạch Lạc Nhân đột nhiên chui vào giữa chân Vưu Kỳ, hai cái chân ấm áp dán vào nhau, hô hấp của Vưu Kỳ trong nháy mắt liền không ổn địng. Nhưng lúc này, Bạch Lạc Nhân vẫn đang đong đưa chân của mình, có thể là muốn tìm một tư thế dễ chịu, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào.

Ngay lúc này, nội tâm của Vưu Kỳ vùng vẫy mạnh mẽ, mình có nên đẩy cậu ta ra không đây?

Hay là cứ để cậu ta ma sát loạn xạ như vậy, thẳng cho đến khi cậu ta hài lòng thì thôi?

Vẫn đang suy nghĩ lung tung, Bạch Lạc Nhân đột nhiên đem tay vươn đến dưới nách Vưu Kỳ.

Vưu Kỳ đột nhiên hoảng sợ, không phải quá nhạy cảm, mà là tay của tên gia hỏa này quá lạnh, lạnh đến mức khiến Vưu Kỳ toàn thân nổi cả da gà lên. Vưu Kỳ vội vàng ngồi dậy xem xét, chăn của Bạch Lạc Nhân đắp rất kín, ngược lại bên phía mình, một mảng lưng lớn lộ ra ngoài. Theo lý mà nói cũng không đóng băng được cậu ta, tay cậu ta sao lại lạnh như vậy chứ hả?

Vưu Kỳ vừa mới nằm xuống xong, Bạch Lạc Nhân lại đem tay vươn ra dưới nách cậu, hoàn toàn là hành động vô ý thúc.

Cậu ngược lại thì ấm áp rồi, tôi thì sợ nhất là nhột đó!

Vưu Kỳ bất đắc dĩ đem tay của Bạch Lạc Nhân rút ra, lấy tay nắm lại, tay của Bạch Lạc Nhân so với của cậu thì lớn hơn một chút, khớp xương cũng rõ ràng hơn, cảm giác nắm trong tay cũng rất rắc chắc.

Tay ấm áp, chân cũng không chịu nằm yên, đầu ngón chân của Bạch Lạc Nhân bắt đầu theo ổ chăn mà bò bò, tìm kiếm lãnh địa ấm áp nhất, rất tự nhiên di chuyển đến giữa kẽ chân của Vưu Kỳ.

Đây là lúc nào mà dưỡng ra được tật xấu này vậy hả?

Vưu Kỳ vừa mắng vừa mặt dày chịu đựng, lúc ngón chân của Bạch Lạc Nhân moi moi bắp thịt trên chân cậu, cậu có loại cảm giác muốn phun máu mũi, Bạch Lạc Nhân bình thường nhìn rất đứng đắn, làm sao mà vừa mới lên giường lại trở nên lẳng lơ như vậy chứ?

Vưu Kỳ cẩn thận hít thở, sợ gây ra động tĩnh lớn, vị lão gia bên cạnh sẽ lại làm ra loại yêu nghiệt gì chứ!

Tay chân của Bạch Lạc Nhân được sưởi ấm, nhanh chóng liền thành thật, vèo vèo ngủ rất ngon. Vưu Kỳ nghiêng đầu qua, trong hơi thở đều là mùi rượu trong miệng của Bạch Lạc Nhân, hương thơm nhàn nhạt khiến người ta mê say. Dáng vẻ lúc ngủ của Bạch Lạc Nhân, Vưu Kỳ đã nhìn thấy rất nhiều, bình thường quay đầu, vị lão gia này mười lần thì tám chín lần đều nằm bò ra, nhưng bộ dáng ngủ say giống như bây giờ vẫn là lần đầu gặp. Với giấc ngủ ngắn hoàn toàn không giống nhau, chân mày giãn ra, khóe miệng hơi hơi giương lên, thỉnh thoảng lẩm bẩm hai tiếng, giống nhủ một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Vưu Kỳ ngu ngơ nhìn Bạch Lạc Nhân đến mấy phút, thẳng cho đến khi Bạch đem mắt mở ra một khe hẹp nhỏ, cậu mới đột nhiên tỉnh hồn lại.

"Cố Hải..." Bạch Lạc Nhân mơ hồ kêu không rõ.

Vưu Kỳ kinh ngạc, cậu ta là tỉnh rồi hay là nói mê vậy hả?

Tay của Bạch Lạc Nhân đột nhiên nện lên sống mũi của Vưu Kỳ, đau đến mức Vưu Kỳ suýt nữa rơi nước mắt.

"Rót cho tôi chút nước uống." Bạch Lạc Nhân thì thào nói.

Vưu Kỳ vội vàng lấy tay sờ sờ mũi, cậu muốn rót nước thì nói thẳng đi, sao lại còn đánh người hả? Nghĩ vậy rồi mò mẫm mở đèn đầu giường, mò cả nửa ngày cũng mò không được, sau đó bỏ cuộc, trực tiếp mò lên bình nước trên tủ đầu giường.

Bạch Lạc Nhân đại khái là rất khát nước, nghe thấy tiếng nước vang lên, trực tiếp nhảy qua, không đợi Vưu Kỳ đem ly nước cầm qua, cậu đã tự mình bưng ly nước lên uống ừng ực mấy ngụm.

Sau khi uống xong, đem ly đặt xuống, trực tiếp nằm đèn lên người Vưu Kỳ không động đậy.

Đại khái là từ lúc đầu đến bây giờ cậu không có tỉnh, hoàn toàn là dựa vào bản năng mà làm chuyện này.

Vưu Kỳ lại đau khổ, Bạch Lạc Nhân đè lên trên người cậu, rất nặng thì không nói, mà con mẹ nó quần áo thì không có mặc gì hết! đầu nghiêng qua bên vai cậu, nửa người trên dán vào cậu, đòi mạng nhất chính là vật nhỏ mềm mại ở giữa hai chân kia, cứ như vậy mà dặt ở trên bụng dưới của Vưu Kỳ, cách một lớp vải cũng không có.

Đây gọi là chuyện gì hả?

Vưu Kỳ nỗ lực khắc chế ý niệm tà ác trong đầu của bản thân, từng tấc từng tấc đem Bạch Lạc Nhân từ trên người mình tách ra, chỉ cần tư tưởng chạy lệch một cái, lập tức cảnh cáo bản thân: cậu ta dính lên người mình hoàn toàn là do phản xạ có điều kiện, hoặc là cậu ta đem mình xem như Cố Hải, mình tốt nhất đừng làm chuyện ngốc nghếch, nếu không có chỉ có mình dễ chịu!

Khổ chiến hơn nửa đêm, thẳng đến khi trời sắp sáng, Vưu Kỳ mới nặng nề mà ngủ.

Sáng sớm đồng hồ vang lên rất lâu, Bạch Lạc Nhân mới thức dậy.

Vưu Kỳ tối qua mệt đến rã rời, lúc này cái gì cũng không nghe thấy.

Bạch Lạc Nhân cầm đồng hồ qua, nhìn rất lạ mắt, lại liếc nhìn người bên cạnh, vị đại minh tinh nào mà chạy lên giường mình vậy? Gương mặt anh tuấn vô địch này, thật sự là dược phẩm cho sáng sớm trong lành.

Trước tiên không quản cậu ta là ai, đem đồng hồ tắt đi mới là việc quan trọng, bởi vì Bạch Lạc Nhân vẫn còn muốn ngủ một lúc nữa.

Kết quả, ấn cả nửa ngày cũng không có phản ứng, Bạch Lạc Nhân dụi dụi mắt, nhìn thấy giao diện trên mặt đồng hồ xuất hiện một đề số học. Không lẽ đem đề này làm xong thì nó mới có thể ngừng kêu gado sao? Bạch Lạc Nhân thử thử, nhập vào đáp án chính xác, đồng hồ tạm dừng một giây, sau đó lại kêu lên, trên mặt giao diện  nhảy ra một câu đố, đợi lúc Bạch Lạc Nhân đoán ra, trên mặt giao diện lại nhảy ra một mê cung, thật không dễ dàng gì mới vượt qua được, lại xuất hiện một thay đổi đột nhiên...

Đợi đến lúc Bạch Lạc Nhân đem toàn bộ đề mục giải ra hết, cậu cũng không còn mệt nữa.

Thật con mẹ nó là đồng hồ xịn! Bạch Lạc Nhân âm thầm quyết định cậu cũng mua một cái về nhà.

Đùa nghịch đồng hồ trong tay xong, Bạch Lạc Nhân quan sát xung quanh, lại quay đầu nhìn Vưu Kỳ một cái. Cho dù tối hôm qua uống có hơi nhiều, nhưng ý thức vẫn luôn tỉnh táo, cụ thể xảy ra chuyện gì cũng đều nhớ, chỉ là chuyện sau khi ngủ thì không có ấn tượng. Phòng này Vưu Kỳ thuê vẫn là không tệ, tuy rằng không có tốt như cái ổ nhỏ của bọn cậu, nhưng so với chỗ lúc trước Cố Hải thuê vẫn tốt hơn nhiều.

Bạch Lạc Nhân chuẩn bị mặc quần áo xuống giường, kết quả vén chăn ra, liền sững sờ.

Fuck, quần lót của mình đi đâu rồi?

Quay đầu nhìn nhìn Vưu Kỳ, lập tức xóa bỏ ý niệm trong đầu, người ta không có chuyện gì cởi quần lót của mình ra làm gì chứ? Tám phần là thói quen ngủ khỏa thân ở nhà, ngủ ngủ là cởi hết ra.

May là Vưu Kỳ cũng là con trai, nếu không hiểu lầm này sẽ lớn rồi.

Bạch Lạc Nhân cấp tốc mặc quần áo xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt sơ qua một lần, quay lại gọi Vưu Kỳ dậy.

Vưu Kỳ mở mắt còn ngái ngủ ra nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Bạch Lạc Nhân đang buộc dây giày, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Nhânh lên trễ rồi."

Vưu Kỳ lại đem đầu nằm trở về trên gối, dù sao cũng trễ rồi, lại ngủ thêm một chút.

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Vưu Kỳ lại nằm trở lại, tiến lên trước giữ cổ cậu ta lại rồi kéo lên, lạnh lùng trách mắng: "Tôi đã dậy rồi cậu còn lề mề chậm chạp sao? Mau chóng mặc quần áo, nhanh lên một chút."

Vưu Kỳ duỗi nữa người trên mềm nhũn ở trên giường, tối qua bị Bạch Lạc Nhân đề đến nửa đêm, xương cốt lúc này vẫn đau. Ánh mắt ngây ngô ngốc nghếch liếc qua nhìn Bạch Lạc Nhân, tên này lại sinh long hoạt hổ, lúc đi đường hai chân như cưỡi gió, lúc đứng không động đậy lại như một cây thương, muốn bao nhiêu nam tính có bấy nhiêu nam tính.

Thật con mẹ nó khó mà tưởng tượng tối hôm qua tên gia hỏa dính lên người mình với người bây giờ là cùng một người!

Cố Hải soi soi gương, ít nhất cũng ốm hơn gần 3kg.

Vành mắt đen thui, khóe môi tím, gò má lõm xuống, râu ria xồm xoàm...biểu hiện điển hình của bệnh tương tư.

Bạch Lạc Nhân không ở bên cạnh, Cố Hải ngay cả động lực rửa mặt cũng không có, quần áo từ sáng đến tối cũng có một bộ, Cố Dương nhìn thấy cũng thấy uể oải.

"Anh nói nè, chúng ta xem như là bận rộn, cũng phải sống mà phải không?" Cố Dương đem ly cà phê bưng đến trước mặt Cố Hải, đánh giá gương mặt không chút sức sống nào của Cố Hải, "Anh không ngược đãi em mà? Một ngày ba bữa đúng giờ cung cấp, mỗi ngày thời gian ngủ đều đủ tám tiếng, bản thân anh cũng không đạt được tiêu chuẩn sống tốt như vậy."

Cố Hải liếc nhìn Cố Dương, cổ họng cũng bị khan khan.

"Anh có thể một bữa cơm không cho em ăn, kêu em thức suốt đêm giúp anh làm việc em cũng không ý kiến, chỉ cần anh cho em gọi một cuộc điện thoại."

Cố Dương cười sâu xa.

"Gọi cho ai?"

Cố Hải trầm lặng không nói.

Cố Dương lại hỏi: "Gọi cho anh trai nhỏ hả?"

"Không cần quản em gọi cho ai, anh chỉ cần nói được hay không thôi?"

"Không được."

Cố Hải quay đầu muốn đi.

"Bên ngoài không xa có một buồng điện thoại, em ra đó gọi anh không có ý kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top