CHƯƠNG 17: CỐ HẢI QUÁ XUẤT SẮC.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN
CHƯƠNG 17: CỐ HẢI QUÁ XUẤT SẮC.
"Vưu Kỳ, Vưu Kỳ, Vưu Kỳ...."
Nữ sinh hâm mộ Vưu kỳ quả thật rất rất nhiều, tiếng la hét chấn động vang tận trời, ngay cả lỗ tai của Bạch Lạc Nhân cũng tê hết cả lên. Cậu trong lòng cười lạnh một tiếng, các cậu hét đi, lát nữa hét đến nỗi Vưu Kỳ chảy hết nước mũi luôn.
Trai đẹp chính là trai đẹp,đứng dưới xà đơn cũng khiến xà đơn phát sáng lên. Ánh mắt của bao nhiêu mỹ nữ đều hiện vẻ yêu mến, đều không cưỡng lại được nụ cười lộ răng của trai đẹp. Sự thật là cậu ta cười cũng không nổi, bởi vì căn bản trong lòng cậu ta không ổn.
Trước khi lên xà, Vưu Kỳ làm động tác im lặng, ra hiệu xung quanh yên lặng lại, động tác rất kiểu mẫu.
Cậu nên chừa cho bản thân đường lui đi...Bạch Lạc Nhân trong lòng khuyên nhủ một câu. Cậu dám chắc chắn, Vưu Kỳ có thể làm được ba cái đã không tệ rồi.
Vưu Kỳ bắt đầu nắm xà đơn,hai cánh tay ra sức dùng lực, đầu cũng dùng sức trồi lên xà. Giữa những tiếng cổ vũ của bốn phía xung quanh, đầu cậu ta cũng nâng lên qua xà, mắt cũng qua được xà, mũi cũng qua xà....
Sau đó, cậu ta không còn sức.
Mắt đỏ cổ thô từ trên xà đơn tụt xuống.
Hay thạt...đã đánh giá cao cậu ta rồi.
Bốn phía vang lên tiếng chế nhạo của đám nam sinh, bọn họ chỉ chờ đến lúc này để cười nhạo. Nữ sinh thì không như vậy, bọn họ sẽ nói thần tượng của họ thật là đáng yêu, cậu ấy vậy mà một cái cũng không làm được.
Bạch Lạc Nhân vỗ lên lồng ngực mềm của Vưu Kỳ một cái "Ngực của cậu lộ hết một nữa ra rồi này, lần sau cài nút áo cho cẩn thận vào đi!"
Vưu Kỳ hét lên một câu "Cậu cũng không biết có mạnh hơn tôi không nữa đó."
Bạch Lạc Nhân lên xà đơn.
Mặt thầy thể dục sa sầm lại, xem ra đối với Bạch Lạc Nhân ông ấy có chút lo sợ. Ông ấy mong Bạch Lạc Nhân chỉ làm được 10 cái, như vậu cộng lại số lượng của cả lớp sẽ không thành vấn đề.
"1,2,3...."
Theo số cái hít xà tăng lên, sắc mặt thầy thể dục càng ngày càng kém, ông ấy không ngờ tới, trong lớp này vẫn có người có thể lực tốt như vậy. Mắt thấy số lượng đã nhanh chóng tăng lên 30 rồi, lòng bàn tay ông ấy bắt đầu túa ra mồ hôi.
Vưu Kỳ ở một bên thán phục, mấy chén cơm ăn vào quả thật không uổng phí.
Lúc đếm tới 30, Bạch Lạc Nhân đã có chút mệt mõi, nhưng vẫn có thể làm thêm 10 cái cũng không có vấn đề gì. Do dự một chút, Bạch Lạc Nhân vẫn là từ trên xà đơn tụt xuống, cậu vẫn là giữ lại chút khí lực để về nhà nữa!
Bốn phía đều vang lên tiếng reo hò, con số này cũng tương đối không tồi rồi. Hơn nữa lúc người ta xuống mặt không đỏ tim không đập nhanh, có thể thấy là vẫn còn giữ lại sức lực, điều này khiến các nam sinh hâm mộ một trận.
Đếm lại thì vẫn còn thừa lại Cố Hải.
"Tới cậu rồi, lên đi."
Thầy thể dục hất hất cằm, không thèm để Cố Hải vào mắt.
Không biết ai trong hàng hô lên một câu "Thầy ơi, vừa nãy Cố Hải mới hít đất 100 cái, cánh tay sớm đã không còn sức rồi, để cho cậu ấy tiết sau rồi hít xà đơn, nếu không thì không công bằng."
Thầy thể dục giả vờ đắn đo nhìn vào Cố Hải "Hay là để tiết sau rồi làm đi?"
"Thầy làm trước đi ạ."
Thầy thể dục sững sờ.
Cố Hải vẫn còn khách khí nói "Thầy làm trước, đợi thầy làm xong, em làm hơn số lượng của tất cả mọi người."
Thầy thể dục đen mặt lại "Bản lĩnh không nhỏ nha!"
Mọi người đứng xem bắt đầu hô "Cùng nhau làm! Cùng nhau làm!"
Thầy thể dục không tin, cậu ta chỉ là một học sinh, không gia nhập quân đội, không tiếp nhận qua huấn luyện đặc biệt, không sử dụng dược phẩm đặc biệt, sao có thể đạt được tiêu chuẩn của quân nhân chứ? Tuyệt đối không thể nào! Cậu ta nhất định là lừa gạt, muốn hù dọa mình thôi!
Thầy thể dục vẫn còn xoắn xuýt thì bị một lực lớn đẩy tới xà đơn. Cố Hải vẫn chuẩn mực đi về phía khác của xà đơn, cậu không sợ cùng nhau làm,dù sao người xuống sau cùng vẫn là cậu.
"Giúp tôi giữ đồng phục một chút."
Cố Hải cởi ra áo ba lỗ đồng phục,ném cho nam sinh bên cạnh.
Áo ba lỗ được nam sinh này chụp lấy, Bạch Lạc Nhân chìa tay ra "Đưa áo ba lỗ cho tớ, tớ giúp cậu ta giữ."
Nam sinh này toàn lực chú ý đến xà đơn, không thèm suy nghĩ liền đưa áo cho Bạch Lạc Nhân.
"1,2,3,4......"
Động tác lên xà đơn của Cố Hải cực kỳ nhanh, Bạch Lạc Nhân cũng đang ở trên bãi cỏ bận rộn. Trong lòng cậu cũng vì Cố Hải mà hét một câu: "Người anh em! Cố lên! Tranh thủ làm mấy trăm cái đi! Tôi chỉ cần cậu phối hợp kéo dài thời gian thôi!
Mới đầu, hai người làm tương đương nhau, tớc độ rất nhanh. Đám học sinh đều chồm về trước cổ vũ, hiếm được thưởng thức trận đấu kịch liệt như vậy, gào đến nỗi cổ họng không khàn không vui.
Dần dần, thầy thể dục đã bắt đầu giảm tốc độ lại, thời gian thực hiện mỗi lần của hai người cách càng lúc càng lớn. Bên phía Cố Hải, tốc độ động tác vẫn lưu loát như cũ, nhìn không ra nửa điểm dáng vẻ yếu ớt.
"Thầy ơi, Cố Hải cậu ấy đã ;làm được 100 cái rồi, thầy mới được 70 cái thôi!"
Câu này khiến tinh thần thầy thể dục sụp đổ.
Ông ấy thẳng thắn nhảy xuống!
Thời gian lúc sau, hoàn toàn biến thành màn biểu diễn tài năng của Cố Hải.
Kim chỉ màu đen trong tay Bạch Lạc Nhân đã may hết, nhưng lúc cậu đi vào giữa đám đông, Cố Hải vẫn còn hít xà đơn,những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc xuống cổ, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn,hô hấp cũng có chút khó khăn nhưng cậu ta vẫn kiên trì.
Thầy thể dục đã sớm xuống xà đơn rồi, cũng đứng giữa đám đông cổ vũ, ông ấy không cổ vũ cũng không còn cách nào, thua cũng đã thua rồi, cũng phải giữ lại cho bản thân chút phong độ.
Bạch Lạc Nhân yên lạng nhìn chăm chú Cố Hải, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Cậu sớm đã đoán được Cố Hải sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới cậu ta lại thắng bá đạo như vậy. Trình độ của cậu ấy, đã đạt tới trình độ mà người bình thường không thể đạt tới. Tạm thời không bàn tới nhân phẩm, chỉ dựa vào phương diện này, Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng đã thừa nhận và tán thưởng Cố Hải mấy phần.
Tiếng chuống hết tiết vang lên, Cố Hải mới từ trên xà đơn tụt xuống. Bạn học xung quanh đã đếm loạn cả lên, căn bản là không biết số lượng cụ thể là bao nhiêu, cũng có thể nói là số lượng đã không còn quan trọng nữa rồi, biểu hiện của Cố Hải đã vượt quá khả năng tưởng tượng của bọn họ.
"Người anh em, cậu quá ngầu rồi!" , một nam sinh vỗ vai Cố Hải.
Cố Hải một bên đáp lại, một bên thì nhận lấy áo đồng phục bạn học đưa qua, vắt lên vai, đi về phía phòng học.
Bạch Lạc Nhân thong dong đi chầm chậm phía sau đám đông, đi bên cạnh là Vưu Kỳ, phía sau là một nhóm nữ sinh đang bàn tán về Cố Hải.
"Trời ạ, tớ cảm thấy cậu ấy thật là đại gia, tớ thích cậu ấy quá."
"Người như vậy tớ không chạm tới nỗi rồi, quá bá đạo rồi."
"Lúc trước sao lại không phát hiện ra nhân vật này nhỉ?"
"...."
Vưu Kỳ vẫn mặt lạnh như trước, hôm nay mắt mặt quá độ rồi, nghe được lời bàn tán của nhóm nữ sinh sau lưng, không nhịn được cảm thán một câu.
"Tiết học này, đã khiến cậu ta vẫy gọi được bao nhiêu là tình địch chứ?"
Bạch Lạc Nhân dường như không nghe thấy, vẫn đi một đường của mình.
Tay của Vưu Kỳ vẫy vẫy trước mặt Bạch Lạc Nhân "Nghĩ gì vậy?"
Bạch Lạc Nhân cười "Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top